Chap 8 1/2

Song Tử vừa lái xe vừa cười đắc thắng, bên phía ghế lái phụ là vị hôn thê xinh đẹp, tài giỏi thích chơi ngông mang chút máu điên của lứa tuổi 'bẻ gãy sừng trâu' (Mười bảy bẻ gãy sừng trâu) -Thiên Yết- con gái độc nhất trong một gia đình chuyên kinh doanh về lĩnh vực bất động sản, một trụ cột vững chắc khác đứng thứ sáu của thị trấn Tử Đằng.  

_Cậu có thôi đi cái nụ cười dở hơi đó được không?! Làm gì mà nãy giờ cười như điên thế?!

Thiên Yết cáu gắt quay sang nhìn vị hôn phu của mình, sâu thẳng trong đáy mắt màu lục kia là một sự chán ghét khinh bỉ đến không ngờ. Có thể trước mặt người khác anh là một thiếu gia chịu chơi với khối tài sản kếch xù cùng với vẻ ngoài trời phú hào nhoáng, nhưng trước mắt Thiên Yết cô đây, anh chẳng khác nào một tên gàn dở suốt ngày bám đuôi theo vị hôn thê của mình dai còn hơn cả đĩa.

_Làm sao mà tớ không cười được chứ Thiên Yết?! -Song Tử quệt nước mắt, dư âm của tràng cười dở hơi hồi nãy, rồi nói với chất giọng vô cùng đắc thắng- Cậu có thấy cái bản mặt của Cự Giải khi tớ xách bịch bánh đi không?!

Thiên Yết thở dài nhìn Song Tử bằng ánh mắt thương xót nhưng vẫn tràn đầy khinh bỉ, gần 18 rồi đó, có thể thôi đi mấy cái trò con nít không thèm này có được không?!

_Vậy... bịch bánh đâu?!

Sau câu hỏi của Thiên Yết, Song Tử như ngã xuống từ trên ngai vàng của sự chiến thắng, anh một tay cầm lái một tay bới xung quanh, sau cùng anh la lên đầy hoảng hốt như bị ai cắt tiết:

_Thôi rồi, hồi nãy lúc chạy ra tớ có va trúng con Xử Nữ!

Thiên Yết ôm trán nhìn Song Tử, khỏi phải nói ra thì cũng biết bịch bánh hiện giờ đang nằm trong tay ai!

_oOo_

Sao cậu lại có được bịch bánh này thế?! -Cự Giải vừa nhai bánh vừa nhìn Xử Nữ, cả hai hiện giờ đang ngồi trên một chiếc ghế đá ở công viên gần nhà Xử Nữ. Xử Nữ chỉ nhìn Cự Giải mà không nói gì, sau vài lần thở dài cô mới khó khăn nói ra được điều cô cần nói:

_Hôm nay... tớ đã thấy 'cô ấy'!

Mọi hoạt động của Cự Giải như dừng hẳn sau câu nói của Xử Nữ, anh gặng ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể rồi dùng tay chọt chọt má Xử Nữ:

_Xử Nữ yêu dấu của tớ ơi, cậu đang nói nhảm cái gì thế?!

Xử Nữ hất tay Cự Giải ra rồi đưa mắt nhìn về một phương trời xa xăn nào đó, miệng cô thì thầm một câu rất nhỏ đủ để cho Cự Giải có thể nghe được:

_Bạch Dương đã đúng! Ngày tàn của thị trấn này không còn xa nữa rồi!

_oOo_

Thiên Bình dừng chân tại một cửa hàng thức ăn nhanh sau khi đã đọc sách hết cả buổi sáng ở thư viện. Cũng như ở cái thư viện chết tiệt kia, mọi người ở quán ăn nhanh đều nhìn Thiên Bình như nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh, các cô gái thì nhìn cô với ánh mắt ganh tỵ lẫn ngưỡng mộ, các chàng trai thì liên tục xì xầm to nhỏ với nhau, và còn các bậc phụ huynh thì... nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm có phần khinh thường... theo Thiên Bình thấy thì là vậy!

Thiên Bình chọn lại một chiếc bánh hamburger tôm mà cô thấy khi liếc sơ qua menu, sau đó vội vã tránh ánh nhìn của mọi người và bưng khay thức ăn vào một góc và lờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô biết, họ không xì xào về cô, mà là về đôi giày cô đang mang...

Một đôi giày búp bê carô đỏ với chất liệu vải đắt tiền, đính kèm bên trên là một cái nơ bằng ren xinh xắn và đặt giữa là một viên sapphire đỏ. Trông có vẻ đơn giản rẻ tiền nhưng đôi giày là một sản phẩm thủ công được dệt lên từ chỉ vàng, giúp đôi giày tỏa ra một thứ ánh sáng cao ngạo lấn át mọi thứ xung quanh.

Cô biết, đôi giày này được làm ra để tôn lên đôi chân trắng nõn của các cô chiêu trong thị trấn này...

Đừng hỏi vì sao cô biết, hãy nhìn hai con người hồi nãy cô gặp trên đường xem...

Cô gái tóc hồng vận một cái đàm carô đỏ xinh xắn, khoác chiếc áo măng tô bằng nhung đỏ và mang đôi bốt cùng màu, cô gái còn lại với mái tóc màu trà diện một cái đầm ngắn ngang đầu gối ôm sát người với họa tiết ren trắng bắt mắt nổi bật trên nền đen tuyền và một đôi cao gót màu đen tầm 10 phân. Đó, đó chính là những cô chiêu của thành phố này, theo suy nghĩ của Thiên Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top