Chap 61
Trong phòng bếp căn hộ, Ma Kết ngồi chống cằm trầm ngâm, trước mặt cô là vài li nước đủ mọi loại màu sắc.
Khi bắt đầu học kì mới, Ma Kết và Xử Nữ đã thuê chung một căn hộ gần trường cho tiện đi lại. Hiện giờ Xử Nữ đang bị thương, Yu Dương đã xin nhà trường cho cô nghỉ một tuần để cổ tay khá hơn, Ma Kết mặc dù không bị gì, nhưng Yu Dương cũng xin cho nghỉ một tuần. Thật ra trong lòng Yu Dương nghĩ, Ma Kết bị ép uống thuốc độc mà chết, chắc cũng sốc tâm lí dữ lắm nên xin cho ẻm nghỉ một tuần để ổn định lại. Nhưng hôm nay, khi thấy Ma Kết cứ pha pha chế chế mấy li nước, Yu Dương cảm thấy... hơi hơi khác lạ...
Không giống như đang bị sốc tâm lí cho lắm...
_Ma Kết, bà chị đang làm gì vậy?!
Xử Nữ đi vào nhà bếp, thấy Ma Kết đang chăm chú pha nước thì cũng thắc mắc. Ma Kết vẫn lơ Xử Nữ và Yu Dương đi, đôi mắt vẫn chăm chú cân đo nguyên liệu để bỏ trong mấy li nước.
_Ma Kết, rốt cuộc là mày đang làm gì?!
Yu Dương cũng mất hết cả kiên nhẫn, chị đập mạnh xuống bàn khiến Ma Kết hết cả hồn. Nước trong mấy cái li sóng sánh ra ngoài làm cô chán nản vò đầu:
_Mấy người yên để tui nhớ lại vị chén thuốc độc lúc đó coi!
_Mày điên hả, nhớ làm gì?! Mày chết ở đây thì chỉ có đầu thai kiếp sau luôn chứ không trở về thời đại nào được nữa đâu!
_Nhưng nó ngon lắm, vừa thơm vừa ngọt như nước sâm vậy...
_Mày có thèm thì nói tao một tiếng, tao gọi về nói mẹ làm mấy thau nước sâm gửi lên, đừng làm tao đau tim nữa mà!
Xử Nữ bật cười nhìn hai chị em trước mặt, một tuần ở nhà có (bi) hài kịch miễn phí để xem rồi!
_oOo_
_Nương nương, không xong rồi! Nước Yển cho quân đánh vào biên giới phía Nam nước ta, Hoàng thượng đã phái Nguyên Tướng quân dẫn năm vạn quân đi chống trả rồi!
Chén trà màu lục nhạt trong tay Bạch Dương rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ khiến hai cung nữ đứng kế bên đều giật mình. Bạch Dương thất thần nhìn từng mảnh vỡ dưới chân mình, đôi mắt dần hiện lên sự sợ hãi. Nguyên tướng quân, là Xà Phu, chính là Xà Phu. Ở thời không cổ đại này, Xà Phu có thân phận là Nguyên tướng quân, đồng thời cũng là em họ hàng xa nào đó của cô. Mặc dù ở hiện đại, cô không ưa Xà Phu cho lắm, nhưng ở đây, cô chỉ quen có Xà Phu và Sư Tử thôi. Ngô Phong Đế làm Bạch Dương có cảm giác tựa tựa Cự Giải, nhưng cuối cùng vẫn không phải. Giống như... là một phần của Cự Giải thôi, chứ không hoàn toàn là cậu ấy. Sở thích giống, thói quen giống, ngay cả khuôn mặt cũng có vài nét hao hao, nhưng tính cách hoàn toàn không giống. Tàn bạo hơn, độc đoán hơn, ... ngáo hơn.
_Khi nào đi?!
_Nô tì nghe nói ba ngày sau sẽ xuất phát, càng sớm càng tốt!
'Xoảng!'
Bạch Dương hất hết bộ đồ trà trước mặt xuống đất để nguôi phần nào cơn giận. Tên Ngô Phong Đế này, không bàn với cô một tiếng, đùng một phát kêu Xà Phu đi đánh trận. Xà Phu ở hiện đại là cậu ấm của gia tộc Ophiuchus, đánh trận game thì có, chứ đã bao giờ đánh trận thật ngoài đời đâu! Lỡ có chuyện gì, cô biết phải làm sao đây!
_Nương nương, Ngữ Quý phi tranh cãi với Tương Hiền phi, hai người... cùng té xuống hồ cá trong Ngự hoa viên.
'Bộp!'
Bạch Dương đập mạnh tay xuống bàn, Ngữ Quý phi, lại là Ngữ Quý phi. Bạch Dương gặp qua Ngữ Quý phi hai lần, lần nào cũng cảm thấy có nét hao hao Thiên Bình. Nhưng cảm giác dành cho Ngữ Quý phi cũng giống như cảm giác của cô với Ngô Phong Đế, chỉ là hao hao, không phải giống hệt.
_Ngữ Quý phi, Ngữ Quý phi, trước khi vào chốn hậu cung này, cô ta không phải là công chúa của nước Yển sao?! Đất nước cô ta tấn công biên giới nước giới ta, cô ta không lo đi giải thích với Hoàng thượng, lại ở ngự hoa viên sinh sự với Tương Hiền phi làm gì?! Nhốt hai người đó trong cung của họ đi, không có lệnh ta không cho ra. Hoàng thượng có hỏi thì nói tới tìm ta này!
Bạch Dương làm Hoàng hậu, nhưng cô có biết quản lí lục cung và phi tần hậu cung đâu. Vậy nên khi xảy ra chuyện gì, cô đều nhốt người ta trong cung của mình chép sách hối lỗi. Ngô Phong Đế suốt ngày chỉ biết việc triều chính và đi tìm Nhị Công chúa gì đó của hắn ta, có bao giờ quan tâm đến việc hậu cung. Vậy nên dưới sự quản lí của Bạch Dương, hậu cung Ngô Phong Đế vắng tanh không một bóng phi tần, chỉ có cung nữ và thái giám không.
Mấy vị phi tần kia đều bị nhốt trong cung của họ rồi, Bạch Dương không truyền lệnh xuống, Ngô Phong Đế cũng không quan tâm, ai mà ra được chứ!
Bạch Dương tự thừa nhận, cô không phải là một Hoàng hậu tốt!
Ba ngày sau, Xà Phu vẫn dẫn quân ra trận, Bạch Dương có nháo đến mức nào thì Ngô Phong Đế cũng không đổi ý. Hơn thế nữa, hắn ta tự nhiên quan tâm đến phi tần của mình, ra lệnh mở cửa tất cả các cung. Hậu cung lại oanh oanh yến yến, kẻ tranh người sủng, ta hãm ngươi hại, khiến Bạch Dương nhức đầu không thôi.
_Nương nương...
Đại cung nữ đứng cạnh Bạch Dương lo lắng lên tiếng. Hoàng hậu nương nương dạo này rất kì quái, cứ như là biến thành một người khác vậy. Cô là nha hoàn hồi môn đi theo Hoàng hậu từ lúc người còn chưa lấy Ngô Phong Đế, vậy nên tính tình người ra sao cô biết rất rõ. Nương nương là người hẹp hòi, độc đoán, trong mắt không dung được bất kì một phi tần nào của Ngô Phong Đế. Bề ngoài thì tính tình hiền thục, cử chỉ đoan trang, nhưng không chừng bên trong đang mưu tính điều gì. Nhưng nương nương hiện giờ vô âu vô lo, ngày ngày ngồi vẽ tranh chơi đàn, không quan tâm đến tiểu Hoàng tử, không thèm đi tranh sủng, thậm chí còn không đi thỉnh an Thái hậu. Hoàng thượng có tới, nương nương cũng không giữ lại, chỉ nói hai ba câu rồi lấy lí do này nọ để đuổi người.
_Hôm qua Hoàng thượng có nói hôm nay thượng triều xong sẽ ghé qua thăm ta. Ngươi đi làm vài món điểm tâm Hoàng thượng thích đi!
_oOo_
_Dạo này nàng rất khác!
Ngô Phong Đế bốc một miếng điểm tâm lên nếm thử, ánh mắt vẫn không rời khỏi Bạch Dương. Bạch Dương cũng miễn cưỡng nhìn lại, hai tay nhanh nhẹn rót cho Ngô Phong Đế chén trà:
_Thần thiếp không muốn vòng vo. Nếu ngoài biên cương có tin gì của Xà Phu, hãy cho người báo một tiếng với thần thiếp.
_Nếu ta không báo?!
_Thế thì thôi, hôm nay thần thiếp mệt, không tiện tiếp đãi Hoàng thượng.
_Nếu ta không về?!
Bạch Dương không chịu nổi nữa, cô đặt bình trà bằng sứ xuống bàn một cái rõ mạnh rồi gằn giọng:
_Vậy Hoàng thượng cứ ngồi đây mà đếm muỗi đi. Không thì qua mấy cung khác mà chơi, đừng đến đây nữa!
Bạch Dương vừa nói xong, cung nhân cả điện liền hoảng sợ quỳ xuống. Bạch Dương cũng không quan tâm, nhún gối hành lễ một cái thật chuẩn rồi quay người bỏ đi. Ở không gian cổ đại này, cô là Hoàng hậu, nhà mẹ đẻ lại có thế lực nhất nhì kinh thành. Cho dù cô có vô phép hơn nữa, Ngô Phong Đế cũng sẽ không làm gì được cô...
Vậy nên cô không sợ, hứ.
_oOo_
_Nương nương, ngoài biên cương truyền đến tin thắng trận, Hoàng thượng đã lệnh cho Nguyên Tướng quân dẫn thêm binh đánh vào nước Yển luôn rồi!
Đại cung nữ vừa nói xong thì Bạch Dương bỗng cảm thấy đau đầu. Từng dòng kí ức xa lạ mà thân quen lướt qua khiến cô đau đến muốn ngất đi. Đại cung nữ đứng kế bên Bạch Dương hoảng sợ dìu cô vào giường, miệng không ngừng lẩm bẩm:
_Nương nương, người đừng dọa nô tì sợ, nô tì sẽ đi gọi thái y.
Bạch Dương cũng không quan tâm cô cung nữ kia nói cái gì, sau khi đầu đỡ đau, cô liền vội vã choàng áo vào rồi chạy đến Ngự thư phòng của Ngô Phong Đế.
Phía sau, đại cung nữ đáng thương cuống quýt chạy theo, miệng không ngừng gọi 'nương nương'. Nhưng Bạch Dương còn tâm trí đâu để nghe nữa, bởi vì cô phải đi ngăn cản tên Hoàng đế điên khùng đó lại...
Nếu không, Xà Phu sẽ... chết...
Dòng kí ức hồi nãy, nếu Bạch Dương đoán đúng, thì đó là tiền kiếp của cô. Một tháng sau biên cương sẽ truyền đến tin thắng trận, đồng thời cũng sẽ truyền đến tin Nguyên tướng quân -tức Xà Phu- mất tích. Bảy ngày sau tin thắng trận, xác Nguyên tướng quân được phát hiện vùi lấp dưới tuyết, chết vì rét.
_Hoàng thượng!
Bạch Dương xô tiểu thái giám sang một bên rồi đẩy mạnh cửa Ngự thư phòng ra. Giữa phòng, Ngô Phong Đế đang ngồi phê tấu chương, kế bên là Tương Hiền phi đang thay trà mài mực.
_Hoàng hậu đến có chuyện gì?!
_Rốt cuộc người muốn gì?! Muốn đẩy Nguyên tướng quân đến chỗ chết sao?!
Nháo một trận muốn khan cả cổ mà Ngô Phong Đế vẫn không thay đổi ý định, Bạch Dương liền đổi mục tiêu, hướng qua Ngữ Quý phi.
_Thứ lỗi cho tần thiếp (*) không thể!
(*) Tần thiếp: xưng hô của phi tần với Hoàng hậu.
Ngữ Quý phi cương quyết từ chối khiến Bạch Dương khá ngạc nhiên:
_Không phải cô là tiểu công chúa của nước Yển sao?! Hoàng thượng cho quân đánh chiếm nước Yển, muốn biến nó thành thuộc địa của mình, chẳng lẽ cô ngó lơ?!
_Hoàng hậu cho là tần thiếp chưa từng khuyên giải Hoàng thượng sao?!... -Ngữ Quý phi đặt mạnh li trà xuống bàn khiến Bạch Dương hết cả hồn- ...Hoàng thượng nào có chịu nghe tần thiếp, tần thiếp đã quỳ ngoài Ngự thư phòng cả ngày hôm qua, Hoàng thượng cũng chẳng động tâm. Người còn trách phạt tần thiếp, nói hậu cung không được tham dự triều chính.
_T... Tại sao?!
_Hoàng hậu có biết, hồi còn làm Thái tử, Hoàng thượng từng bị huynh đệ tỷ muội ruột hại suýt mất ngôi. Sau khi giành được ngai vàng, người đã truy sát bọn họ. Đại Công chúa, Bát Hoàng tử và Cửu Hoàng tử đều chết, nhưng Nhị Công chúa lại trốn thoát được. Hoàng hậu có biết ai đã cứu Nhị Công chúa không, chính là Thái tử nước Yển, hay còn được gọi là Thái tử vùng trung nguyên, huynh trưởng của tần thiếp. Lúc tần thiếp ra đời, Thái tử đã mất gần nửa năm rồi. Tần thiếp còn nghe kể... lúc đó, Nhị Công chúa không chạy thoát nữa mà quay về... tự sát bên cạnh xác của huynh trưởng...
Bạch Dương im lặng nghe Ngữ Quý phi kể, mắt với mũi ửng đỏ. Nếu như Thái tử nước Yển và Nhị Công chúa đó đầu thai ở thị trấn Tử Đằng, họ chắc chắn sẽ có duyên gặp lại nhau.
Ở thị trấn Tử Đằng, Xử Nữ và Song Tử đồng loạt hắt hơi. Chậc chậc, thời tiết tháng ba đúng là thất thường mà!
_Rồi Hoàng Hậu biết gì không?!... -Ngữ Quý phi cười tự giễu- ...Lúc tần thiếp ra đời, một vị đạo sĩ trong cung đã nói, thiếp chính là chuyển kiếp của Ngữ Chiêu nghi nước Sở đã chết oan năm nào. Phụ hoàng không tin, nhưng càng lớn, tần thiếp thật sự có dung mạo càng giống Ngữ Chiêu nghi. Phụ hoàng khi đó đã quyết định sẽ gả tần thiếp cho nước Sở làm phi, coi như xoa dịu trái tim Ngô Phong Đế. Từ đó, Phụ hoàng cũng phớt lờ tần thiếp, vì người sợ, nếu quá yêu thương tần thiếp, người sẽ không nỡ để tần thiếp đi làm công chúa cầu thân. Phụ hoàng là một vị vua tốt, nhưng người không phải là một phụ thân tốt. Người giết Thái tử - con trai trưởng của mình để chuộc tội với Ngô Phong Đế, người bắt tần thiếp phải rời xa quê hương đi lấy Ngô Phong Đế, cũng chỉ vì muốn đất nước mình bình yên.
Mọi người đều nói Hoàng thượng sủng ái tần thiếp, nhưng họ nào có biết, chỉ vì tần thiếp có dung mạo hao hao Ngữ Chiêu nghi - mẫu phi đã chết của Hoàng thượng.
Ngữ Chiêu nghi đang chìm đắm trong hồi ức của mình bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó:
_À Hoàng hậu có biết không, Hoàng thượng cho quân lén đánh biên cương nước Yển trước, Phụ hoàng thiếp mới cho người chống trả. Hoàng thượng chỉ mượn cớ đó công khai dẫn thêm nhiều quân đánh chiếm đất nước tần thiếp, vì người vẫn còn hận, hận cố Thái tử năm đó đã che giấu Nhị công chúa. Người vẫn cho rằng Nhị công chúa đang trốn đâu đó trong đất nước tần thiếp, tần thiếp có nói, có lẽ Nhị công chúa đã chết rồi, nhưng người không tin. Đất nước của thiếp, vùng trung nguyên xinh đẹp ấy, quê nhà của tần thiếp, chỉ trong vài ngày nữa thôi sẽ chìm trong gió tanh mưa máu. Thần thiếp là tiểu công chúa của nước Yển, nhưng chỉ biết vô dụng ngồi đây trơ mắt nhìn, hức... hức...
Ngữ Quý phi ôm mặt khóc, Bạch Dương cũng không tiện ngồi lại thêm nên trở về cung mình. Dõi theo bóng lưng Bạch Dương, đôi mắt Ngữ Quý phi đầy cô độc và tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top