Chap 55

Biết được tin Thiên Bình vẫn bình an mà đi ra khỏi cánh cửa trên tầng thượng, mọi người ai cũng mừng, nhất là Yu Dương, chị mừng đến phát khóc.

Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là Thiên Bình lại lạnh nhạt hơn rất nhiều so với trước đó. Cô luôn từ chối khi mọi người rủ đi chơi, thường nhốt mình trong phòng, ngay cả dì Yển Diên gọi cô cũng không chịu mở cửa ra. Mọi người còn để ý rằng Thiên Bình thường hay nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, ánh mắt mông lung phiêu đãng đến một nơi xa xăm nào đó, như thể đang chìm trong thế giới riêng của cô vậy.

Phải, Thiên Bình thật sự đang chìm đắm trong những miền kí ức xa xôi của mình, cô muốn buông bỏ, nhưng cô không làm được. Mặc dù Niệm Ngữ kể chuyện một cách rất bình thản, nhưng vẫn không giấu được nỗi bi ai và đau thương dưới đáy mắt. Câu chuyện mà Niệm Ngữ đã trải qua, chỉ cô ấy mới có thể thấu, tuy cùng là một người, nhưng Thiên Bình không thể cảm nhận được. Bởi cô là người của thời đại này, những chuyện kiếp trước, Thiên Bình có lẽ nên quên hết đi. Về thị trấn này cô mới có cơ hội biết đến tiền kiếp của mình, chứ nếu như gia đình cô vẫn không xảy ra chuyện gì, cô vẫn sống cùng với cha mẹ và chị nơi thành phố phồn hoa kia, Thiên Bình sẽ không biết gì cả!

Vậy nên, có lẽ buông bỏ cũng là một cách tốt.

Thiên Bình chống cằm ngồi trên sân thượng nhìn những vệt nắng trải dài trên từng mái ngói đỏ thẫm của Crimson Empres, miệng lầm bầm:

_Nè Niệm Ngữ, sao chị vẫn không biến mất? Thật sự khi nhìn Cự Giải, tôi không còn miếng cảm xúc nào nữa rồi, có thì chắc cũng là cảm giác tiếc nuối khi đã lỡ nhau nhiều lần như thế thôi!

Không biết từ lúc nào, bóng dáng của Niệm Ngữ đã đứng cạnh Thiên Bình. Chị vẫn vận một chiếc đầm dạ hội dài chấm đất, đôi mắt long lanh màu của biển cả ngày nắng, mái tóc đen xoăn nhẹ nhàng xõa hai bên vai. Đây là dáng vẻ của chị trước khi chết ở kiếp thứ ba, cũng là dáng vẻ đẹp nhất. Hai kiếp trước đó, một kiếp thì chết khi đang mặc đồ ngủ, một kiếp thì mặc bộ đồ rách nát chết hộc máu ở lãnh cung... thật sự rất kinh dị. Có làm oan hồn, cũng phải làm một oan hồn đẹp, xấu quá dọa Thiên Bình chạy mất dép thì sao?!

_Thật ra... cô hận đâu chỉ mỗi Cự Giải. Cái chết của cô ở ba kiếp... đều do mười một người bạn còn lại của cô trực tiếp gây nên đấy!

Thấy Thiên Bình trợn mắt nhìn mình, Niệm Ngữ khẽ phì cười:

_Chẳng phải kiếp đầu tiên, lúc bị bắt gian tại giường, cô thấy đứng hai bên Hoàng đế là hai vị công chúa với khuôn mặt khá giống Ma Kết và Xử Nữ sao?! Kiếp thứ hai, lúc nhập cung, cô không thấy vị Hoàng hậu cao cao tại thượng kia cũng rất quen thuộc sao?!

_Ý chị là...

_Kẻ bỏ thuốc vô chén rượu của Thái tử là Ma Kết, kẻ chuốc say cô chính là Xử Nữ. Hai người cùng lên kế hoạch với Xử Nữ và Ma Kết là Kim Ngưu và Song Ngư. Họ đều là công chúa và hoàng tử của các phi tần khác trong hậu cung. Sau khi Thái tử bị trở về cướp ngôi, việc đầu tiên hắn làm chính là truy sát bốn người đó. Kim Ngưu, Song Ngư và Ma Kết đều không thoát được, nhưng Xử Nữ lại được người khác cứu, thật sự tôi cũng không biết cuối cùng cô ta đi đâu.

_Kiếp thứ hai, Hoàng hậu -người đã ép cô uống thuốc độc- là Bạch Dương của kiếp này. Vì kiếp trước làm nhiều chuyện ác độc, lại còn thích nhìn người khác bằng ánh mắt miệt thị, Bạch Dương kiếp này đầu thai làm một con bé không cha, sống cùng mẹ trong khu ổ chuột dưới sự dè bỉu và khinh thường của mọi người. Nhưng chắc do cô ta sống biết tích phúc, ít nhất cuối cùng cũng trở thành con của gia đình giàu có. Ngoài ra, người dẫn quân đi đánh chiếm đất nước nhỏ bé của chúng ta là Xà Phu, biến chúng ta thành một công chúa mất nước không còn chỗ dựa. Quý phi thì sao chứ, không sủng ái không con cái không người chống lưng, kết cục chỉ có chết thảm trong tay Bạch Dương.

_Kiếp thứ ba... tôi không rõ lắm, chỉ nhớ rằng khi tôi bị cây đèn chùm đè trúng chân, không thể chạy được nữa, Thiên Yết và Bảo Bình có chạy ngang qua tôi, nhưng họ không cứu tôi mà chỉ lo cứu chính mình. Cự Giải hình như bị ai đó ngăn ở ngoài nên không vô cứu tôi được... Ừ, sau cùng thì bỏ mình trong biển lửa...

Thiên Bình hơi nghi hoặc, cô lén nhìn Niệm Ngữ rồi trầm ngâm xác minh tính thật giả trong câu chuyện vừa rồi. Tại sao Niệm Ngữ đã chết nhưng vẫn biết những sự việc xảy ra sau đó?!

Như đọc được nghi ngờ từ trong đôi mắt của Thiên Bình, Niệm Ngữ khẽ thở dài:

_Thiên Bình, cô chỉ cần đọc sách sử sẽ biết được hai kiếp đầu tiên của cô thôi. Ở đất nước phong kiến đó, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt của Hoàng thất cũng sẽ được ghi lại. Thậm chí bức họa Ngữ Chiêu nghi mà Thái tử vẽ tặng cô cũng được lưu lại đến bây giờ đấy, trông đẹp hơn cô bây giờ nhiều, thật sự không hiểu tại sao kiếp này cô lại xấu đến vậy. Nhưng sử sách chỉ ghi Xử Nữ thoát được trong cuộc truy sát sau khi Thái tử lên ngôi, nên tôi cũng không biết cô ta trốn ở đâu, kĩ đến mức Thái tử tìm cả đời cũng không ra. Kiếp thứ hai, cái chết của cô cũng được ghi lại, cả việc Xà Phu đem quân đi đánh đất nước của cô cũng được ghi lại. Nhưng kiếp thứ ba, vụ cháy lâu đài năm ấy không ai ghi lại cả. Tôi chỉ biết có người cản Cự Giải cứu tôi, nhưng tôi không biết là ai. Vì cô bỏ mạng trên thị trấn đặc biệt này mới có tôi -kẻ sinh ra từ nỗi hận của cô-, nếu là những nơi khác, cô chỉ có thể ôm mối hận của mình chết theo như hai kiếp trước đó mà thôi!

Thật ra vì Niệm Ngữ nói dông dài quá, Thiên Bình cũng lười nghe. Nhưng có một ý nhỏ trong đó Thiên Bình nghe rất ư là chướng tai...

_Nè chị nói tôi xấu là ý gì hả, tôi trong thị trấn này cũng được tính là thanh tú đấy nha!

Niệm Ngữ tặng Thiên Bình ánh mắt khinh bỉ rồi lặng lẽ biến mất. Đáp lại ánh măt khinh bỉ của Niệm Ngữ, Thiên Bình chỉ chặc lưỡi lắc đầu cho qua. Qua lời kể của Niệm Ngữ, cô biết kiếp thứ ba mình tuy xinh đẹp nhưng tính cách không được tốt lắm, chẳng ngờ là không có duyên đến mức này...

Có khi nào vì lí do đó mà không ai thèm cứu, để mặc mình trong tòa lâu đài cháy đó không?! Chứ vụ cháy đó ngay cả con mèo mướp của bà nấu bếp cũng được cứu, chỉ mình cô là không?!

Yu Dương trầm ngâm nhìn Thiên Bình nói chuyện với một bóng dáng mờ ảo trên tầng thượng của Crimson Empress thông qua camera theo dõi, mày khẽ chau lại...

Thật ra mấy chuyện này ở Tử Đằng cũng khá bình thường, nhưng rốt cuộc là giữa Thiên Bình và bóng hình ấy có chuyện gì mà lại nói lâu đến như thế, thậm chí Thiên Bình còn bình thản nhìn bóng dáng kia như thể đã quen nhau lâu lắm rồi...

Chẳng như chị, chỉ cần thấy ảo ảnh hay lạnh lạnh sống lưng thôi là đã sợ muốn chết rồi!

Ngồi kế bên Yu Dương, Cự Giải cũng khẽ nheo đôi mắt đen hẹp dài của mình lại. Anh từng thấy bóng dáng cô gái này, đó là trong buổi tiệc đấu giá từ thiện Irene cuối thu năm ngoái. Cũng là mái tóc đen dài này, cũng là đôi mắt xanh màu đại dương này, cũng là chiếc đầm dạ hội đen dài chấm đất này... lúc đó anh còn tưởng mình bị ảo giác, vì chỉ thoáng nhìn thấy cô ấy, sau đó lại không thấy đâu nữa. Tiếp đó nữa là vụ việc Song Ngư nói có tình cảm với Ma Kết, Song Tử làm Thiên Yết khóc rồi nói có tình cảm với Xử Nữ... làm Nam Thập Tự giận tới mức túm cổ cả đám vô răn dạy một trận, anh cũng quên mất phải đi tìm thông tin về cô gái kì lạ kia, bởi cô khiến anh cảm thấy quen thuộc. Giờ nhìn lại mới thấy, nếu lúc đó có tìm, Cự Giải cũng không bao giờ có thể tìm ra được...

Bởi cô gái đó cơ bản không thuộc thế giới này, hay nói đúng hơn, cô không thuộc thời đại này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top