Chap 54

Cuối cùng hai mẹ con kia cũng được vào nhà Sagittarius như ý nguyện, nhưng chỉ là được chấp nhận thôi chứ không ghi tên vào gia phả hay phân chia tài sản gì. Với lại cả hai sẽ không ở trong nhà chính của gia tộc mà sẽ chuyển đến một căn biệt thự nhỏ khác gần đó. Nam Thập Tự hết cách thiệt rồi, chuyện này cả hai phía đều có lỗi, nếu ông bảo vệ con trai quá mức mà đuổi người phụ nữ và đứa cháu gái kia đi thì không được tốt lắm. Bây giờ chuyện quan trọng hơn cần phải làm là qua nhà thông gia xin lỗi rồi đưa con dâu và Nhuệ Nhi về.

Sau lưng Nam Thập Tự, ba của Nhân Mã lẽo đẽo đi theo. Lần này ông gây tội lớn rồi, biết ăn nói thế nào với ba mẹ vợ đây?! Ba mẹ vợ sẽ vác chổi đánh ông mất!

Nhưng khác với suy nghĩ của ba Nhân Mã và Nam Thập Tự, nhà thông gia điềm tĩnh và lạnh nhạt đến đáng sợ. Họ không nói gì nhiều, chỉ nói nếu có li hôn thì quyền nuôi Nhuệ Nhi sẽ thuộc về Túc Uyển.

Nhà thông gia hiếm muộn chỉ có mỗi một đứa con gái là Túc Uyển, ba mẹ cưng đến mức không nỡ để con gái đi lấy chồng. Túc Uyển sau khi kết hôn chỉ sinh mỗi Nhân Mã, sau hai lần sảy thai lại không thể mang thai lại được, phiền muộn đến mức trầm cảm. Từ sau khi nhận nuôi Nhuệ Nhi, sức khỏe và tâm trạng của Túc Uyển mới có chuyển biến tốt. Nhuệ Nhi như đời sống tinh thần của bà, là một góc bình yên trong tâm hồn bà. Nhuệ Nhi được cả hai nhà nội và ngoại cưng chiều, 15 năm cuộc đời chưa từng gặp điều gì bất trắc hay phật ý. Vậy mà giờ ông nội lại cho hai mẹ con kia vô ở cùng một khu nhà khiến cô khó chịu không sao tả xiết.

Thế là đàm phán không có kết quả, Túc Uyển ở hẳn bên nhà mẹ đẻ, tất nhiên Nhuệ Nhi sẽ đi theo mẹ.

Nhân Mã khóc không thành tiếng, mẹ à, mẹ quên mất mình còn một đứa con trai này rồi hả ;;w;;

Nhuệ Nhi khinh bỉ: Anh hai ngu ngốc, ai kêu anh không cản ông nội.

Nhân Mã oán hận: Lời nói của mày có trọng lượng hơn lời nói của anh, lẽ ra mày phải ở lại cản ông nội mới đúng chứ ;;w;;

Nhuệ Nhi: Ai bảo anh hai nhu nhược, đáng đời!

Chuyện nhà Sagittarius bỗng chốc trở thành chuyện phiếm cho các phu nhân gia tộc khác mỗi khi có dịp ngồi nói chuyện với nhau. Nuôi vợ nhỏ bên ngoài thì thôi đi, lại còn để vợ nhỏ tìm tới tận cửa nhà đòi danh phận nữa chứ!

Thật ra nếu như người phụ nữ kia chỉ đơn thuần dẫn theo con gái tới nhà đòi danh phận, Túc Uyển sẽ không giận dữ tới vậy. Dù gì đó cũng là con của chồng bà có với người phụ nữ khác trước khi kết hôn với bà. Nhưng người phụ nữ ấy đến với một cái bụng bầu, nghĩa là chồng bà dám lén phén sau lưng bà để đi vui vẻ với người tình cũ, điều này Túc Uyển không chấp nhận được. Túc Uyển đã nghĩ đến chuyện li hôn, nhưng Nhân Mã chỉ mới gần 18, Nhuệ Nhi cũng mới gần 16, hai đứa nó vẫn cần bà.

Nhuệ Nhi trở về nhà Sagittarius để thu dọn hành lý, vừa vặn đụng mặt Như Ca đang đi xuống cầu thang. So với cô gái nhà quê cách đây mấy ngày, Như Ca đã có một sự thay đổi lớn. Đầm ren trắng đính đá dài ngang gối, cổ đeo dây chuyền bạch kim, cổ tay thì đầy rẫy những chiếc vòng vàng bạc to nhỏ... nhìn thế nào cũng giống như nhà giàu mới nổi.

Như Ca cũng nhìn thấy Nhuệ Nhi, trên mặt nở nụ cười đắc ý.

"Chát!"

Nhuệ Nhi cũng không nghĩ gì nhiều liền giơ tay ra dùng hết sức cho Như Ca một cái tát khiến Như Ca lảo đảo té xuống đất. Những người hầu đứng xung quanh thấy một màn này liền hấp tấp chạy lại kiểm tra xem tay Nhuệ Nhi có bị sao không rồi lại vội vã đi lấy đá chườm cho bớt đỏ, hoàn toàn phớt lờ đi cái má sưng húp của Như Ca. Dưới cái nhìn đầy phẫn hận của Như Ca và của 'mẹ hai' đứng gần đó, Nhuệ Nhi nở một nụ cười khinh thường rồi bỏ đi. Xem ra cô không cần lo địa vị của mình sẽ rơi vào tay người khác rồi!

_Cục cưng à, con manh động quá!

Ngồi trong phòng khách nhà mẹ đẻ, Túc Uyển xót xa vuốt ve lòng bàn tay sưng đỏ của con gái. Nhuệ Nhi dùng sức rất mạnh, nếu má Như Ca sưng như cái bánh bao thì lòng bàn tay Nhuệ Nhi cũng không khá hơn tí nào, về đến nhà ông bà ngoại vẫn còn sưng. Nhuệ Nhi cũng ân hận muốn chết, lòng bàn tay cô đỏ rát đến phát điên rồi ;;w;;

Ngồi cạnh Nhuệ Nhi, Bảo Bình, Thiên Yết và Bạch Dương cũng âm thầm tặc lưỡi. Tính khí của em gái Nhân Mã các cô đều biết, nhưng không ngờ là đáng sợ đến mức này.

Em gái à, coi chừng không có ai rước bây giờ :'>

Nhuệ Nhi: Mấy chị chờ đó, chồng tương lai của em nhất định sẽ soái hơn anh Nhân Mã cho xem 3:'<

Thiên Bình ngồi ngẩn ngơ ở dưới một mái hiên cũ, đầu cô trống rỗng, không suy nghĩ được điều gì.

Sau khi bị một kiếm xuyên tim, cô làm một linh hồn vất vưởng quan sát vị tân Đế với khuôn mặt y hệt Cự Giải dưới trần gian. Nhưng không được bao lâu thì cô ngất đi, tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên nhuyễn tháp, mặc trang phục Quý phi hoa hoa lệ lệ, làm một người sống chứ không phải linh hồn trôi nổi nữa. Chồng cô cũng chính là vị tân Đế có khuôn mặt y hệt Cự Giải đó, nhưng có phần già dặn chứ không còn trẻ con như hồi làm Thái tử nữa. Cô ngây ngốc trong cung điện của riêng mình, ngày ngày đấu võ mồm với Hoàng hậu, còn tân Đế chẳng bao giờ đoái hoài tới cô. Cuộc sống cứ như vậy cho đến khi cô bị Hoàng hậu vu oan rồi biếm vào lãnh cung, một chén thuốc độc kết thúc sinh mạng.

Sau đó Thiên Bình lại tiếp tục hóa thành một linh hồn.

Thật sự cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tác giả à, khai thông đầu óc giúp cô với!

_Không hiểu phải không?!

Bỗng phía đối diện có giọng nói vang lên khiến Thiên Bình sợ gần chết. Thiên Bình đang là hồn ma, lẽ ra không ai thấy cô mới đúng chứ, sao cô gái này lại thấy hả?!

Mà khoan, đây chẳng phải là con mắm tóc đen mắt xanh mặc đầm dạ hội hay xuất hiện trong giấc mơ của Thiên Bình sao?!

_Chị là ai?

Thiên Bình nhướng mày nhìn cô gái đứng đối diện mình, cố gắng lục lọi trí nhớ tìm kiếm một bóng hình thân quen nào đó nhưng cô không thể nhớ ra được. Cô gái đứng đối diện cô tạo cho Thiên Bình một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, như chỉ là vô tình lướt qua nhau trong giây lát đủ để đôi bên nhớ được khuôn mặt của nhau. Cái cảm giác ngờ ngợ này cũng đã và đang bủa vây lấy những cơn ác mộng của Thiên Bình mỗi đêm, với tần suất ngày một nhiều và dày đặc hơn.

Cô gái kia đưa đôi mắt khinh khỉnh nhìn người đối diện, đôi môi màu anh đào liền vẽ lên một nụ cười khiêu khích đối phương:

_Nếu tôi nói tôi là 'một phần' trong cô thì cô nghĩ sao?

_Chị nói nhảm cái gì đó, đưa tôi về nhà mau, tôi không muốn xuyên không đâu, toàn bị giết rồi làm linh hồn bay vất vưởng thôi!

Niệm Ngữ bật cười sau khi nghe câu nói của Thiên Bình, hai lúm đồng tiền ẩn hiện hai bên má chị khiến Thiên Bình nhìn đến ngây người. Thật sự, thật sự rất đẹp!

_Qua đây ngồi đi, kể cho cô nghe mọi chuyện!

Niệm Ngữ ngoắc ngoắc ngón tay về phía Thiên Bình rồi chọn một chỗ đất sạch ngồi xuống. Thiên Bình mặc dù không có mấy thiện cảm với cô gái này nhưng cũng đi theo ngồi xuống. Cô cần về thị trấn Tử Đằng, dì đang đợi cô, bạn bè đang chờ cô về.

Nhìn khuôn mặt căng thẳng của Thiên Bình, Niệm Ngữ nở nụ cười chế nhạo:

_Đừng đề phòng như thế chứ, tôi có làm gì cô đâu. Cô vẫn đang nằm ở căn phòng trên tầng thượng của trường Crimson Empress, đây chỉ là giấc mơ của cô thôi. Làm gì có chuyện xuyên không ở đây, cô đọc ngôn tình nhiều quá rồi đó!

Thiên Bình yên lặng chờ Niệm Ngữ nói tiếp, Niệm Ngữ cũng không đùa cợt vòng vo nữa:

_Thiên Bình à, cô đang sống kiếp thứ tư, ba kiếp trước cô chết thảm nên sinh ra oán giận, oán giận đó chính là tôi.

Thiên Bình trợn mắt nhìn Niệm Ngữ, đôi môi mấp máy không biết nói như thế nào:

_Kh... Không... thể, trên thế giới này làm gì có chuyện hoang đường như thế?!

Niệm Ngữ quan sát biểu tình của Thiên Bình rồi thở dài, giọng nói như lâm vào hồi ức:

"Kiếp đầu tiên, cô làm một ca vũ thấp hèn tại một đất nước phong kiến phương Đông. Nhưng trời cao có mắt, cô được chọn làm vũ cơ chính để biểu diễn yến tiệc trong Hoàng cung, được Hoàng đế nhìn trúng nhan sắc và bước vào chốn Hậu cung của ông. Hậu cung là nơi ăn thịt người, cá lớn nuốt cá bé, nhưng bằng mưu mẹo học được khi còn làm ca vũ, cô đạp đổ những phi tần cản đường, từng bước một leo lên tước vị Chiêu nghi vạn người ngưỡng mộ.

Hoàng đế đã lớn tuổi, có rất nhiều con cái, nhưng được ưu ái nhất vẫn là Thái tử, con của ông với Hoàng hậu. Thái tử từ khi gặp cô đã đem lòng yêu mến, cô cũng mến Thái tử ngay từ lần gặp đầu tiên, tuổi tác của hai người cũng tương đương nhau. Nhưng đó là một thứ tình cảm không được chấp nhận, bởi trên danh nghĩa, cô là phi tử của Hoàng đế, tuy bằng tuổi nhưng Thái tử vẫn phải cúi đầu gọi cô một tiếng 'mẫu phi' (*).

(*) Hoàng tử, công chúa trong cung, dù là con của ai cũng phải gọi Hoàng hậu là 'mẫu hậu', gọi các phi tử khác của Vua là 'mẫu phi'.

Trong cung có người tinh mắt thấy được tình cảm giữa Thái tử với cô, bèn đặt một cái bẫy để hai người lọt vào. Thái tử bị chuốc say, cô cũng bị chuốc rượu đến thần trí mê man, hai người sau đó bị đưa vào Tẩm điện của Thái tử rồi bị Hoàng đế bắt gian tại giường. Trong cơn nóng giận, Hoàng đế đoạt mạng cô bằng một nhát kiếm, Thái tử bị phế và lưu đày nơi biên cương."

Thiên Bình khiếp sợ nhìn Niệm Ngữ, kí ức kiếp đầu tiên liên tiếp ập đến khiến cô đau đến mức phát khóc. Niệm Ngữ nhìn nhìn Thiên Bình, giọng nói mang vài phần phiền muộn:

"Kiếp thứ hai, cô là một công chúa không được sủng ái của một đất nước nhỏ vùng trung nguyên. Để tăng cường mối quan hệ với các quốc gia lớn mạnh khác, cô bị bắt phải làm công chúa cầu thân, phu quân của cô chính là vị Thái tử bị lưu đày ở kiếp trước. Thái tử sau khi ra biên cương đã bắt tay với loạn đảng về kinh thành lật đổ cha mình, trở thành Hoàng đế mới. Vì tình hữu nghị giữa hai nước, Hoàng đế phong cô làm Quý phi, chỉ đứng sau Hoàng hậu, sau đó không thèm đoái hoài gì đến cô nữa. Bởi Hoàng đế vẫn mang trong mình tình yêu lẫn nỗi ân hận đối với mẫu phi của mình, chính là cô của kiếp đầu tiên.

Hoàng hậu không ưa cô, nhưng vì cô là công chúa cầu thân của nước láng giềng nên Hoàng hậu không làm gì được. Sau đó Hoàng đế đem quân đi đánh đất nước của cô, biến nó thành một phần lãnh thổ của mình khiến cô trở thành một công chúa mất nước. Hoàng hậu ngay lập tức lấy cớ tống cô vô lãnh cung rồi ép cô uống rượu độc mà chết, Hoàng đế biết chuyện nhưng cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua."

Thiên Bình nghĩ, não của cô nổ rồi.

Hai kiếp của cô, sao lại thảm đến mức đó cơ chứ?!

Niệm Ngữ xoa xoa đôi mắt đỏ au của mình rồi nở một nụ cười thê lương:

_Hai kiếp của cô đều bị gián tiếp giết chết bởi cùng một người. Khi làm Thái tử, hắn nhu nhược yếu đuối tin người, nhưng người chết là cô, hắn chỉ bị lưu đày. Khi lên làm Hoàng đế, hắn máu lạnh bạc tình, đánh chiếm đất nước của cô, mặc cho Hoàng hậu hại chết cô.

_Kiếp đầu cô chết ở tuổi 18, Thái tử lúc đó cũng 18 tuổi. Kiếp thứ hai cô cũng chết ở tuổi 18, Thái tử lúc đó đã là một vị Hoàng đế gần 40 tuổi.

Nói rồi Niệm Ngữ quay sang nhìn Thiên Bình:

_Cô có biết kiếp này hắn là ai không?! Là Cự Giải, Cự Giải đó! Kẻ hại chết cô ba kiếp là Cự Giải đó!

_Khoan khoan... -Thiên Bình thắc mắc... -Kiếp thứ ba của tôi như thế nào?!

_Kiếp thứ ba, Cự Giải là một người trong Hoàng thất, cô là một cư dân của thị trấn Tử Đằng. Hai người tình cờ quen biết nhau rồi nảy sinh tình cảm. Trong buổi dạ tiệc, khi hai người đang khiêu vũ thì tòa lâu đài bị cháy, Cự Giải thoát được, nhưng cô thì không. Cô bị đèn pha lê trên trần đè trúng chân nên không chạy được, cũng không ai cứu cô, kết cục là bỏ mạng trong biển lửa. Cự Giải là người của Hoàng thất nên tất nhiên có người bảo hộ, còn cô lúc đó chỉ là một cô gái nhà nông bình thường thôi!

Chết trong biển lửa... đó chẳng phải luôn là cơn ác mộng của Thiên Bình sao?!

Dường như nhớ ra điều gì đó, Niệm Ngữ lại tiếp tục luyên thuyên:

_Do kiếp thứ ba oán niệm của cô quá sâu, lại chết trên thị trấn đặc biệt này nên mới có tôi. Tôi sinh ra từ sự căm phẫn của cô, tôi không có tên, ngay cả cái tên Niệm Ngữ (**) tôi đang dùng cũng là tự đặt ra. Kiếp đầu tiên, lúc được thăng chức làm Chiêu nghi, Hoàng đế có ban cho cô phong hào Ngữ, các phi tần khác cũng hay gọi cô là Ngữ Chiêu nghi, Ngữ tỷ tỷ. Kiếp thứ hai, cô là công chúa tên Ngữ Sơn, vào Hậu cung được phong làm Ngữ Quý phi. Kiếp thứ ba, cô tên Ngữ Chi, cũng chết thảm năm 18 tuổi. Kiếp tứ tư cô tên Thiên Bình, may mắn thay không có chữ 'Ngữ', nếu không chắc cũng đoản mệnh như ba kiếp trước quá!

(**) Niệm: nhớ, nhớ nhung.

_Chị có thể nào ăn nói bớt chói tai đi được không?! -Thiên Bình nhăn mặt nhìn Niệm Ngữ.

_Ba kiếp trước cô cũng nói chuyện nghe chói tai như thế đấy, tôi là một phần của cô, cử chỉ và cách nói chuyện đều y hệt cô.

_Kiếp này tôi hết vô duyên rồi, chị cũng sửa lại đi! Nhục chết tôi ._.

Thấy vẻ mặt Thiên Bình nghiêm túc, Niệm Ngữ cũng không đùa giỡn nữa:

_Cô có cảm thấy oán giận không?!

_Có, nhưng giờ thì hết rồi. Cự Giải kiếp này đã quên hết chuyện của kiếp trước, chẳng lẽ bây giờ tôi giận cậu ấy vì hại tôi ba kiếp?!

_Cô nói dối, vì nếu cô không còn oán giận thì tôi đâu còn tồn tại trên cõi đời này. Cô tự lo liệu cho tốt đi, tôi cũng muốn siêu thoát lắm rồi!

Niệm Ngữ tươi cười khoe hai lúm đồng tiền hai bên. Không đợi Thiên Bình trả lời, chị đã biến mất không thấy bóng dáng...

Thiên Bình mở mắt ra lần nữa rồi đảo một vòng khung cảnh xung quanh mình. Tường màu xanh biển bám đầy mạng nhện, bên trên là khung cửa sổ cũ nát lung lay như sắp rớt...

Đây là căn phòng đầu tiên bên trái trên tầng thượng của Crimson Empress.

Bỗng cảm giác mặt có chút khó chịu, Thiên Bình đưa tay lên chạm nhẹ vào rồi khẽ thẫn thờ...

Trên mặt cô toàn là nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top