Chap 52

Mấy cái cửa ở trên tầng thượng vẫn chưa thể mở ra được khiến Yu Dương như muốn phát điên rồi ;;w;;

Chị đường đường chính chính là một thị trưởng, gia thế sau lưng thì hiển hách, đó giờ toàn là chị đi làm khó người ta, giờ lại bị mấy cánh cửa làm khó...

Rốt cuộc chị đã làm gì sai u hu hu hu, sao lại thảm như vậy chứ hả?! Đã vậy chị còn quên nhắc bên phía nhà trường phải giữ im lặng vụ này với người nhà Thiên Bình, giờ thì hay rồi, dì của Thiên Bình chạy đến cổng tòa thị chính rồi kìa.

Yu Dương xoa hai mí mắt của mình rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, chị sắp phải đánh một trận chiến kịch liệt rồi đây ;;w;;

_Phiền cô cho tôi một lời giải thích về chuyện của Thiên Bình.

Yển Diên đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng Yu Dương khiến chị cuống đến mức chảy cả mồ hôi. Sự việc của Thiên Bình chỉ là một sự cố chứ không phải lỗi của ai, nhưng vì Yu Dương là thị trưởng nên chị phải có trách nhiệm với người dân trong thị trấn này.

Bởi vậy mới nói, hết nhiệm kì này, chị nghỉ quách đi cho yên ;;w;;

_Dạ theo camera quan sát ghi nhận thì lúc hơn 3 giờ sáng, Thiên Bình đi vào một căn phòng trên tầng thượng và không trở ra. Con đã cho người phá cửa nhưng không ăn thua... nhưng cô yên tâm, có tin gì mới con sẽ báo cô ngay lập tức!

Cái này hoàn toàn là lời nói thật, Yu Dương chị cũng không có cách nào mở được cánh cửa đó. Phá khóa, phá cửa... chị đều thử hết rồi nhưng vẫn không lay động được cánh cửa gỗ kia, giống như...

Giống như có người không muốn cho họ mở ra vậy!

_Tôi xem Thiên Bình và Thiên Đăng như con ruột của mình, giờ một đứa vẫn còn nằm trong khoa tâm thần do bị sốc tâm lý sau tai nạn, một đứa mất tích ngay tại trường học... chắc cô cũng hiểu cho tâm trạng của tôi.

_Dạ dạ... khi nào có tin tức gì con sẽ báo cô đầu tiên!

Sau khi Yển Diên rời khỏi, Yu Dương mệt đến mức nằm vật ra cả bàn trà. Ngoài các tiền bối của các gia tộc lớn, Yển Diên cũng là một nhân vật khiến Yu Dương phải dè chừng và nhún nhường... Ai kêu cô nợ nhân tình của gia đình người ta làm gì chứ?!

Đây cũng là một câu chuyện xưa đó, để có thời gian chị đây sẽ kể cho mấy đứa nghe, còn giờ tìm cách phá cửa tiếp đã nào!!!!!!!

Nhân Mã đang chăm chú nghe giảng trong lớp thì điện thoại trong túi quần khẽ rung khiến anh nhíu mày, ai gọi cho anh giờ này nhỉ? Lễ phép nói một tiếng 'xin lỗi' với giáo viên đứng gần đó, Nhân Mã chạy ra khỏi cửa lớp rồi chần chừ vài giây...

Mẹ anh gọi... liệu có nên nghe không?!

Mẹ biết lịch học của anh nên thường hay gọi điện hỏi thăm vào buổi tối, lúc anh đã về đến căn hộ cho thuê gần trường. Còn gọi vào ngay lúc Nhân Mã anh đang trong lớp học thì đây là lần đầu tiên...

Sao có dự cảm chẳng lành...

Thôi kệ nghe trước rồi tính sau =w=

"Nhân Mã!!!!!!!!!"

Nhân Mã vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng gọi phẫn hận của mẹ anh làm anh sợ tới mức xém đánh rơi cả điện thoại. Chưa kịp tiếp lời, mẹ anh đã tuôn ra một tràng dài oán hận làm cho Nhân Mã phải mất một lúc lâu mới tổng hợp được thông tin mà mẹ muốn truyền tải...

Tóm gọn trong một câu thôi, ba anh trăng hoa mây gió gì đó ở bên ngoài, bây giờ có một người phụ nữ thua mẹ anh vài tuổi vác một cái bụng bầu tới nhà anh đòi nhận tổ quy tông.

Cái thai đó lại là con trai...

Loạn thiệt rồi mà ;;w;;

Từ nhỏ Nhân Mã luôn mong muốn có một người em trai để cùng anh chơi các môn thể thao, nhưng mẹ anh cơ thể suy yếu, sinh được anh và em gái ra đã là kì tích lắm rồi. Anh cũng thích em gái, em gái cũng rất quấn anh, nhưng có một số chuyện hai anh em vẫn không hợp nhau, nhất là khi chơi thể thao và chơi game. Nay thì hình như điều ước của anh được thành toàn rồi...

Giờ có nên về nhà không ;;w;;

Phải về thôi, chắc mẹ anh đã tức đến mức xách hành lí về nhà bà ngoại rồi ._.

Thiên Yết thấy Nhân Mã ra khỏi lớp lâu như thế nhưng vẫn không trở vô thì có chút lo lắng. Nghĩ ngợi một hồi, cô bèn cười gượng nói lời xin lỗi với giáo viên phía trên rồi chạy biến ra khỏi lớp.

_Ủa hai đứa nó có chuyện gì vậy?!

Bảo Bình đưa ánh mắt tò mò dõi theo bóng lưng của Thiên Yết, nhưng chưa kịp soi mói gì thì Song Tử ngồi kế bên đã vỗ một cái lên đầu cô bắt cô chú ý lên bài giảng của giáo viên.

Bảo Bình nội tâm gào thét: Cậu không thể nhẹ nhàng với tớ như cách mà cậu đối xử lấy lòng Xử Nữ sao hả???!!!

Song Tử lườm khinh bỉ: Chừng nào cậu ngoan ngoãn, hiểu chuyện như Xử Nữ đi rồi tớ sẽ nhẹ nhàng.

Xử Nữ đang ngồi húp canh với Ma Kết trong nhà ăn tòa thị chính bỗng hắt hơi một cái khiến nước canh bắn tung tóe đầy bàn. Dưới cái nhìn kinh dị của Ma Kết, Xử Nữ vừa cầm khăn lau bàn vừa xoa cái mũi đau nhức của mình. Cô cùng Ma Kết cáo ốm để nghỉ một bữa, chẳng lẽ bây giờ ốm thiệt rồi sao?! Hồi nãy thì lạnh sống lưng, giờ lại đột nhiên bị hắt hơi?!

Sau khi biết chuyện nhà Nhân Mã, Thiên Yết nằng nặc đòi theo Nhân Mã về nhà anh. Nhà Nhân Mã là một căn biệt thự nằm trên gò đất cao, khí hậu vừa trong lành vừa mát mẻ nên Thiên Yết cực kì thích đến đó chơi. Lần cuối cùng cô đến là vào hội đấu giá Irene đầu mùa Đông năm ngoái, giờ thật sự rất muốn đến nữa. Vả lại nhà Nhân Mã không xa như nhà Xử Nữ, chỉ cần đi xe khoảng hơn một tiếng là đến nơi rồi!

Nhân Mã thật sự không muốn cho Thiên Yết đi theo, chuyện xấu nhà anh, càng ít người chú ý càng tốt. Nhưng cô gái nhỏ này nằng nặc đòi đi theo cho bằng được, còn giương đôi con ngươi màu trà lấp lánh lên nhìn anh khiến Nhân Mã ngẩn ngơ rồi gật đầu đồng ý.

Thiên Yết à, tớ thua cậu rồi!

Nhưng khi về đến nhà rồi, chuyện còn tồi tệ hơn trong suy nghĩ của Nhân Mã.

Ba anh quen biết với người phụ nữ này trước khi lấy mẹ, cả hai có một cô con gái. Sau khi cưới mẹ, ba đã quên mất người phụ nữ kia, cho đến một ngày bà ấy dẫn theo con gái mình tới gặp ba. Vì cảm thấy có lỗi, ba nuôi hai mẹ con họ bên ngoài, cung cấp những thứ cần thiết cho cuộc sống của họ và đương nhiên là không nói cho mẹ biết. Sau đó thì thế nào Nhân Mã không biết, nhưng anh chỉ biết rằng người phụ nữ này xách con gái và cái thai trong bụng bà tới nhà đòi danh phận.

Mẹ anh sau khi cho ba một cái tát hằn năm ngón tay đã bỏ về nhà ông bà ngoại... Nhân Mã nhìn sang Thiên Yết một chút, nếu tính cách mẹ mà giống Thiên Yết, không chừng đã cho trói ba lại sau đó quẳng xuống mương rồi!

Cho nên anh thà sống kiếp thê nô, đội vợ lên đầu còn hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top