Chap 44
Thiên Bình vừa lê những bước chân nặng trịch vừa dùng tay áo quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Thật ra thì Thiên Bình nghĩ rất đơn giản, cô đi vào một cánh cửa gỗ kì lạ ở một nơi kì lạ nào đó trong trường, cánh cửa gỗ ấy lại dẫn cô đến thị trấn ba mươi năm về trước rồi lặn mất tăm mất tích. Vậy thì bây giờ muốn trở về hiện tại chỉ có cách đi tìm cánh cửa đó, mà cánh cửa đó nằm trong trường Crimson Empress nên Thiên Bình liền hướng về phía trường học mà đi. Nhưng có một điều cô quên mất chính là giao thông đường xá ở đây khác xa so với thời hiện đại chỗ cô. Nếu là ở chỗ kia, cô chỉ cần tốn khoảng 20' cho chuyến tàu điện từ vùng ven thị trấn đến trung tâm, giờ thì hay rồi, xách giày lội sình, leo cây vượt rào, xắn quần leo gò... Thiên Bình cô cân đủ tất!
Mà còn một điều làm Thiên Bình bất mãn cực độ nữa là tại sao trường cô lại bị bao quanh bởi một hồ nước vừa rộng vừa sâu chứ hả?! Cái thể loại dị hợm như thế nào là sao đây hả, chẳng lẽ muốn tới trường phải lột đồ mà bơi sao trời?!
Trong cơn oán giận đến mụ mị đầu óc, Thiên Bình đã quên trường cô được xây dựng lại từ xác của một lâu đài cũ đã bị cháy cách đây hơn trăm năm bởi mười hai gia tộc lớn...
À và quan trọng hơn là ngôi trường ấy chỉ mới có tuổi đời gần hai mươi năm thôi, trước đó nó vẫn là một tòa lâu đài đổ nát...
Oán hận thì oán hận, Thiên Bình vẫn phải đi hỏi thăm xung quanh cách để đi vào trong lâu đài ấy, cuối cùng cũng tìm được người đồng ý chở cô qua sông.
Tưởng chừng mọi việc đã được giải quyết, ai ngờ đâu ở đây không xài cùng loại tiền với cô đang xài. Trong cơn quẫn trí, Thiên Bình đành tháo cái vòng vàng trên tay xuống đưa cho người chèo thuyền khiến người nọ vui mừng cảm ơn không ngớt. Cái vòng này Thiên Bình đeo từ hồi nhỏ, cô cũng chẳng biết lai lịch của nó như thế nào, chỉ biết rằng nó rất quý, ba mẹ luôn dặn cô không được tháo ra, càng không thể tùy tiện đem cho người khác hay làm mất. Trường hợp hôm nay cũng là bất đắc dĩ mà thôi, trên người cô không có thứ gì quý giá, tiền cũng không thể sử dụng, chỉ đành phải sử dụng chiếc vòng này vậy!
Qua đến bên kia, ngay khi Thiên Bình vừa đặt chân lên bờ thì khung cảnh xung quanh bất chợt thay đổi, không còn hồ nước, cũng không còn tòa lâu đài đổ nát, hai bên hiện lên hai bức tường trải đầy rêu phong, dưới chân là con đường mòn gấp khúc rải vệt nắng.
Đây không phải là con đường dẫn tới 6 cánh cửa gỗ mà Thiên Bình đã thấy ở hiện đại sao?! Quá đỗi vui mừng, Thiên Bình chạy một mạch dọc theo lối đi, mới có mấy tiếng thôi mà cô đã nhớ nhà đến thối cả ruột rồi!
Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu, khi Thiên Bình chạy đến chỗ 6 cửa kia thì thấy có một cô gái vận đầm đen đứng dựa lưng vào cánh cửa đầu tiên bên trái, cũng là cánh cửa mà Thiên Bình cần tìm để về nhà.
Nhìn đến cô gái đang tựa cửa nhắm mắt dưỡng thần, tâm trạng Thiên Bình từ hưng phấn chuyển thành tối tăm u ám. Con mắm này, mặc dù Thiên Bình không biết nó là ai nhưng đi đâu cũng gặp, làm gì cũng thấy. Lần đầu cô gặp là trong giấc mơ khi ngủ đêm đầu tiên tại thị trấn Tử Đằng, lần cuối cùng cô gặp là vào bữa tiệc tối tại nhà Nhân Mã, lúc đó cô đi cùng với Cự Giải.
Tóc dài ngang hông, làn da trắng muốt, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi đỏ mọng... vẻ đẹp thanh tú ấy khiến cô trông giống như một con búp bê sứ hoàn mĩ và tinh xảo nhất trên thế giới này. Thiên Bình tự nhận cô đã bị mê hoặc trước vẻ đẹp tuyệt mỹ này... cho đến khi con búp bê ấy mở mắt ra...
Màu đại dương ảm đạm chứa đầy đau thương, khi nhìn thấy Thiên Bình lại thêm vào vài tia chán ghét và thù hận. Thiên Bình bất giác lùi về sau mấy bước, ánh mắt cảnh giác nhìn cô gái kia đang đi về phía mình.
Cô gái kia bước hai bước tới Thiên Bình thì dừng lại, ngón tay thon dài cầm một cái vòng vàng đung đưa trước mặt mình, đôi môi nhỏ toát ra giọng nói lạnh như băng:
_Tại sao lại bỏ?!
Thiên Bình sao có thể không nhận ra cái vòng ấy chứ, mới mấy phút trước cô còn đưa cho người lái đò để được chở qua sông cơ mà, chỉ là không biết vì sao bây giờ nó lại nằm trong tay cô gái ấy.
Thấy Thiên Bình suy tư không để ý tới lời mình, cô gái kia quát lên:
_Tại sao bỏ?
Thiên Bình giật bắn mình nhìn cô gái kia, giọng nói bất giác cũng run run:
_C... Cô thông cảm, dòng đời đưa đẩy, đúng là cái vòng đó quan trọng, nhưng tìm đường về nhà quan trọng hơn.
Cô gái kia không nói gì nữa, chỉ ném cái vòng về phía Thiên Bình. Thiên Bình đưa hai tay ra chộp lấy theo bản năng, sau đó nắn nắn chiếc vòng trong tay mà thấp giọng lầm bầm:
_Có gì to tát chứ, chỉ là một cái vòng thôi mà!
Mặc dù Thiên Bình nói rất nhỏ nhưng cô gái kia vẫn có thể nghe thấy rõ ràng câu nói ấy. Cô khựng lại một chút, đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Thiên Bình rồi nở một nụ cười mỉa mai:
_Ừ, chỉ là một cái vòng thôi mà!
Thiên Bình lập tức nhận ra sự không-thân-thiện trong giọng nói của cô gái kia. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cô gái ấy càng lúc càng lùi xa mình, trong miệng còn lặp đi lặp lại câu nói như bùa chú:
_Ừ, chỉ là một cái vòng thôi mà!
Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh Thiên Bình lại thay đổi, không còn là lối đi rải nắng tường rêu xung quanh nữa mà là trong một đại sảnh xa hoa hoa nào đó, đèn chùm ngũ sắc, đèn nến lập lờ, một cái cầu thang dài thếp vàng dẫn lên một nơi nào đó, cứ cách hai ba bậc lại gắn một bó hồng Nữ Hoàng đỏ rực ở bên song. Thiên Bình ngơ ngác nhìn xung quanh, một cảm giác thang thương đầy quen thuộc ập đến khiến cô phải khuỵu gối xuống mới có thể chống đỡ nổi cơn đau nhói nơi lồng ngực. Nhưng chưa đợi Thiên Bình kịp thích nghi với hoàn cảnh hiện giờ của mình thì từ bốn góc sảnh bừng lên từng ngọn lửa nóng như muốn thiêu rụi hất thảy xung quanh nó khiến cô phát hoảng đứng lên tìm lối ra. Nhưng ngọn lửa kia lại lan quá nhanh, bít kín mọi ngõ ngách, thiêu rụi dần sự xa hoa trong đại sảnh, lửa xém đến góc áo của Thiên Bình làm bỏng phần hông của cô. Khói đen ngày càng mịt mù khiến Thiên Bình phải nằm sấp xuống sàn để cứu vớt lấy sinh mệnh đang dần hao mòn của mình, trong tâm là sự tuyệt vọng xen lẫn cùng không cam lòng. Chiếc đèn chùm ngũ sắc bị đứt dây rơi thẳng xuống chân Thiên Bình khiến cô đau đến hít từng ngụm khí lạnh, đồng thời cũng khiến Thiên Bình không thể di chuyển được nữa vì chân cô đã bị những mảnh vỡ kia cắt sâu vào da thịt. Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, hai tay cũng bị lửa làm bỏng một mảng, phần chân lại đang chảy máu không ngừng... không lẽ cô sẽ kết thúc cuộc đời mình ở đây sao?
Không, hình như cô nghe thấy ai đó đang gọi mình!
_Thiên Bình, Thiên Bình, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi cưng!
Yu Dương vừa lay Thiên Bình vừa lấy tay vỗ nhẹ vào má cô, mười một người bạn đứng xung quanh đứa thì lấy nước vẩy vào mặt Thiên Bình, đứa thì lay lay cánh tay, riêng Xà Phu thì trực tiếp dùng chân đá mấy cái vô mông cô. Sau một hồi nháo nhào không có tác dụng, Yu Dương quyết tâm chơi liều một phen, chị cầm lấy cánh tay Thiên Bình rồi nhe hàm răng trắng đều của mình ra cắn mạnh xuống một cái.
Mười một người kia liền lập tức ngơ mặt ra...
Còn có cách kêu người khác dậy hung bạo đến như thế sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top