Chap 43
Trong lúc đau khổ chờ xe bus, tui bỗng nhiên nhận ra đã lâu rồi chưa up truyện :'<
Còn ai nhớ tui hông :'<
Ba người Bảo Bình chạy đến gần cửa ra thì tông phải tám đứa còn lại đang nhao nhao mở cửa bước vào khiến hai bên đều ngã về phía sau. Xử Nữ có lẽ là thê thảm nhất, đã đập mặt xuống đất còn bị hai người bạn dễ thương là Ma Kết và Bảo Bình đè ngay lên người.
Phía trận địa bên kia có lẽ đỡ hơn nhiều, Bạch Dương thì có tấm đệm êm ái mang tên Sư Tử đỡ lưng, Thiên Yết lúc xém té thì được Nhân Mã kéo lại, 3 thằng mắm Kim Ngưu, Song Tử và Xà Phu thậm chí còn chưa chạy tới nơi.
À và nếu các bạn hỏi Song Ngư ở đâu rồi thì nó đang còn nằm như cá chết dưới phòng y tế đấy!
Sau một hồi quơ tay múa chân, ba người Bảo Bình cũng đã tóm tắt sơ bộ chuyện họ gặp phải khi đi vào sau cánh cửa kia. Mặc dù là cảm thấy kì lạ nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại thì tám người Xà Phu cũng gật gù bình luận vài câu. Trừ Xà Phu ra, những người còn lại đã sống ở đây gần mười tám năm cuộc đời mình, cùng lắm là nhìn thấy những bóng hình mờ ảo lướt qua mặt hay lâu lâu thấy hình phản chiếu của mình trong gương có chút rung động thôi. Thiên Bình bất quá chỉ mới đến đây chưa được hai tháng, tại sao xung quanh cô xảy ra đủ thứ thế?! Có lẽ Thiên Bình sẽ không thấy, nhưng những người xung quanh Thiên Bình lại thấy rất rõ ràng. Chẳng biết kiếp trước con mắm đó đã gây họa gì, kiếp này lại có một linh hồn cô gái bám kè kè theo nó. Đó là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt đen linh động và mái tóc dài đến ngang thắt lưng. Cô vận một chiếc váy dạ hội dài chấm đất với kiểu dáng và họa tiết đặc thù của những chiếc đầm thế kỉ XVIII - XIX. Nhìn tổng quan cô là một cô gái có sức hấp dẫn rất lớn đối với mọi người, nhưng ánh mắt đầy tang thương và thù hận kia đã phá vỡ vẻ thanh tú vốn có của cô. Thiệt tình, không biết kiếp trước Thiên Bình có đi giựt người yêu hay cướp chồng của cô gái ấy không mà kiếp này bị nó bám theo như đuôi thằn lằn vậy chứ?!
Trừ người thừa kế mười hai gia tộc lớn của thị trấn ra, rất ít người khác biết về sự kì diệu của thị trấn này. Mọi người chỉ biết đây là một thị trấn du lịch xinh đẹp với bốn mùa hoa cỏ đua nhau khoe sắc, họ cũng biết Tử Đằng thường hay xuất hiện những hiện tượng lạ thu hút tầm mắt nhiều người xem, nhưng không ai biết vì sao chỉ riêng Tử Đằng liên tục có những điều kì quái mà những nơi khác hiếm khi bắt gặp.
Thật ra mười hai người bạn trẻ của chúng ta cũng không biết, chỉ đến lần sinh nhật thứ mười bảy của mình thì gia chủ mới nói cho bọn họ biết. Trừ bỏ Xà Phu ra vì chưa đến sinh nhật cậu, mười một người kia đều biết rằng Tử Đằng là một chiếc cầu nối bắt giữa hai bờ Thử Ngạn (*) và Bỉ Ngạn (**). Chuyện này cũng không phải là bí mật gì đối với những người đã dành cả cuộc đời mình sinh sống trên mảnh đất này, nhưng từ ba mươi năm trở lại đây, khi thấy Tử Đằng dùng tốc độ chóng mặt phát triển thành một thành phố du lịch lớn, mọi người ngầm thỏa thuận với nhau sẽ không tiết lộ bí mật này cho ai khác biết nữa, kể cả là người thân của bọn họ. Họ muốn dùng sự xinh đẹp thần bí của thị trấn để hấp dẫn khách du lịch khắp mọi nơi, dùng số tiền kiếm được từ những ngành dịch vụ để kiếm sống và vun đắp cho thị trấn. Họ muốn biến Tử Đằng từ 'không có tên trên bản đồ Thế giới' thành 'chốn tiên cảnh giữa nhân gian, tấc đất tấc vàng'. Nhưng có lẽ quan trọng hơn hết là họ không muốn người ngoài vào thị trấn nghiên cứu, đào bới, mổ xẻ mảnh đất quê hương mà bọn họ nương thân cả một đời người. Ba mươi năm qua, vận mệnh xoay chuyển, người thì ôm theo bí mật xuống mồ, người thì sống thầm lặng bên gia đình, câu chuyện về Tử Đằng cứ như vậy mà biến mất trên thế giới này.
(*) Thử Ngạn: bờ bên này, cõi Dương.
(**) Bỉ Ngạn: bờ bên kia, cõi Âm.
Hai bờ Thử Ngạn (Shigan) và Bỉ Ngạn (Higan) cách nhau bởi sông Sanzu (hay sông Tam Đồ), dòng sông chia cắt thế giới người sống và thế giới người chết.
Sau khi gọi điện cho Yu Dương kể sơ về sự tình ngày hôm nay, mười một người bạn của chúng ta ngồi thành một vòng tròn trước cánh cửa gỗ kia. Thật ra là chúng nó tính đi vào lại để xem bên trong ra sao, nghe Bảo Bình, Thiên Yết với Xử Nữ miêu tả thì có vẻ đẹp lắm, lối đi gấp khúc rải đầy nắng, tường cổ vắng lặng mùi rêu phong các thứ nhưng có thử thế nào cũng không mở được cánh cửa gỗ kia ra. Hồi nãy lúc hai bên đụng trúng nhau xong thì đỡ nhau ra ngoài hành lang gọi điện cho Yu Dương, rõ ràng người đi cuối cùng là Ma Kết đảm bảo 100% mình vẫn để cửa mở chứ không đóng lại. Bây giờ thì hay rồi, không những đóng, còn khóa luôn cánh cửa, khiến cho những bạn trẻ muốn thừa dịp Yu Dương chưa tới khám phá bí ẩn sau cánh cửa kia thở dài tiếc nuối thườn thượt.
Đương nhiên những bạn trẻ ở đây không có ba người Bảo Bình, nãy họ bị dọa muốn rớt tim ra ngoài, có điên mới đi vô trong đó nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top