Chap 40

"Mùa nào thị trấn Tử Đằng đẹp nhất?"

Nếu hỏi bất kì một cư dân nào ở thị trấn Tử Đằng, họ sẽ trả lời là "mùa Đông". Thật ra với sự ưu ái của mẹ thiên nhiên thì Tử Đằng mùa nào cũng đẹp, nhưng mùa Đông có lẽ là đẹp nhất, đẹp động lòng người, đẹp theo một cách rất riêng mà không nơi nào có được...

Thiên Bình đã từng không tin, mùa Đông thì có gì đẹp chứ?! Ở thành phố nơi cô từng sống, mùa Đông có lẽ là mùa buồn chán nhất trong năm. Bầu trời lúc nào cũng ảm đạm, cỏ cây xơ xác, giao thông thường tắc nghẽn... nói chung ngoài lễ Giáng Sinh ra thì cô không thích bất cứ thứ gì của mùa Đông cả!

Nhưng đó là mùa Đông của thành phố cũ kia...

Thiên Bình tròn mắt nhìn khung cảnh động lòng người trước mặt, lòng không khỏi cảm thán sự thiên vị của mẹ thiên nhiên dành cho Tử Đằng. Cô đang đứng trên con đường tuyết dẫn tới đồi Bỉ Ngạn, gần đó là một cái hồ băng rộng lớn, phía xa là ngọn đồi tuyết trắng điểm xuyến màu đỏ của hoa Bỉ Ngạn. Hoa đỏ trong tuyết trắng, ai ngờ được ngọn đồi xanh tươi ngày hè kia giờ lại mang vẻ kiều diễm đến thế cơ chứ?! (*)

(*) Bỉ Ngạn có hoa thì không có lá, có lá lại không có hoa.

Không những vậy toàn bộ các con đường trong thị trấn Tử Đằng đều nhuộm một màu đỏ của Bỉ Ngạn. Ma Kết có nói rằng Bỉ Ngạn nở hoa trùng với tiết Thu phân nhưng thường không được mọi người chú ý vì trồng dưới gốc cây Tử Đằng, bị lu mờ đi sau những dải hoa màu tím xinh đẹp kia. Mùa Đông, dưới những nhành cây trơ trọi đến đáng sợ, Bỉ Ngạn khoe sắc đỏ kiêu ngạo của riêng mình, thu hút bao ánh nhìn của mọi người.

Rời khỏi ngọn đồi Bỉ Ngạn, Thiên Bình đến khu trung tâm của thị trấn Tử Đằng. Đường phố vẫn tấp nập người qua lại, những chiếc xe dọn tuyết vẫn luôn làm việc hết công suất để tránh ùn tắc giao thông, hai hàng đèn lồng đỏ bên đường đã được gỡ xuống chừa chỗ cho những dây đèn nhấp nháy nhiều màu... Thiên Bình đưa tay kéo lại chiếc mũ len trên đầu mình, cảm thán vài câu rồi bước tiếp trên con đường tấp nập người qua lại.

Nhưng mà chỉ mình Thiên Bình là có nhã hứng đi dạo trong mùa Đông thôi, mười hai đứa kia đang chui rúc ở một xó nào đó trong thị trấn mà than thân trách phận đi kìa!!!!!!!!!!

Đây đã là cái mùa Đông thứ mười bảy của chúng nó rồi, vừa buồn chán vừa bị Yu Dương xoay như chong chóng mà sai vặt. Lượng du khách thường hay tăng đột biến vào mùa Đông khiến Yu Dương gặp nhiều khó khăn trong việc quản lí, trong phút túng quẫn liền kéo luôn mười hai chúng nó vô. Xử Nữ và Ma Kết thì đi sắp xếp chỗ ở cho du khách; Thiên Yết và Bảo Bình thì thống kê số lượng du khách vào thị trấn mỗi ngày; Bạch Dương và cặp song sinh Kim Ngưu - Song Ngư thì làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ; Song Tử, Sư Tử, Cự Giải, Nhân Mã và Xà Phu nghiến răng nghiến lợi cho Yu Dương cuỗm nhà, à nhầm, mượn nhà làm Homestay.

Bà già Yu Dương kia, ít nhất cũng phải cho chút ít tiền công đi uống cà phê chứ! ._.

Thiên Bình sau khi uống một tách cacao nóng trong cửa hàng tiện lợi thì đi đến quán trà gần nhà để nghe kể chuyện. Đây là một thói quen gần đây của cô từ sau khi phát hiện ra quán trà này, còn gì tuyệt vời hơn khi vừa thưởng thức một tách trà hoa nhài vừa nghe kể chuyện giữa thời tiết giá lạnh này?!

Người kể chuyện thường là con gái ông chủ quán trà, cũng có khi là ông ấy. Hôm nay Thiên Bình gặp may khi người kể chuyện là ông chủ tiệm trà, vừa vặn thay khi cô vừa tìm được chỗ ngồi cũng là lúc chất giọng khàn khàn đặc trưng của ông vang lên.

Vẫn là những mẩu truyện vụn vặn của lịch sự thị trấn Tử Đằng, những tàn tích còn sót lại sau một thời đại thăng trầm, những con người có duyên nhưng lại không thể đến được với nhau.

Thiên Bình bước ra khỏi quán trà rồi lặng lẽ ngước nhìn bầu trời ngày một xám xịt. Lần nào cũng vậy, mỗi lần sau khi nghe xong những câu chuyện ngắn ấy cô lại có cảm giác này, hỗn độn và mơ hồ, như thể đã từng chứng kiến, lại nhạt nhòa hệt như một giấc mơ.

_Thiên Bình, Thiên Bình à!

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng thì bỗng bị ai đó vỗ vỗ lên vai, Thiên Bình hoàn hồn lại rồi nhìn cô gái đang đứng trước mình, giọng nói có phần khàn khàn:

_Thiên Yết đấy hả?!

Thiên Yết thấy Thiên Bình đang ngờ nghệt nhìn mình thì khẽ mỉm cười, cô cầm lấy bàn tay đang dần đông cứng của Thiên Bình rồi nhỏ giọng:

_Vào xe đi, tớ cho cậu quá giang. Lần sau ra đường nhớ mang bao tay vào!

Thiên Bình tìm một tư thế ngồi thật thoải mái trên xe rồi nhắm nghiền mắt hưởng thụ hơi ấm từ máy sưởi. Chơi lâu ngày với 12 người bạn này đã làm cho Thiên Bình hình thành một thói quen rất xấu - ỷ lại.

_Lib à, cậu có muốn nghe một câu chuyện không?

Đang lim dim tính ngủ thì chợt giọng nói trong như tiếng chuông bạc của Thiên Yết vang lên, Thiên Bình trở mình quay mặt về phía Thiên Yết, giọng nói mơ màng đầy lười nhát:

_Tớ nghe đây!

_Cách đây lâu lắm rồi... -Thiên Yết vừa điều khiển vô lăng vừa chậm rãi kể chuyện- ...có một đôi vợ chồng giàu có từ nơi khác đến mua một mảnh đất rộng lớn ở thị trấn Tử Đằng. Họ là hoàng thất của một đất nước xa xôi nào đó, đến Tử Đằng để tìm kiếm sự bình yên, xây cho mình một tòa lâu đài đồ sộ để làm chỗ nghỉ chân khi du lịch đến nơi đây. Hai vợ chồng có một đứa con trai duy nhất, yêu thương đến mức hận không thể lên trời hái sao xuống trang trí phòng ngủ cho con. Hằng năm, cứ vào đầu hè cặp vợ chồng và đứa con trai ấy sẽ về Tử Đằng và nghỉ dưỡng cho đến tiết Thu phân. Tìm về nơi chốn bình yên, tránh xa những bộn bề của một gia đình hoàng gia, làm bạn với những cư dân của thị trấn Tử Đằng...

Thiên Bình gật gà gật gù theo từng âm điệu của Thiên Yết. Chất giọng nhẹ nhàng cộng thêm tình tiết câu chuyện hết sức buồn chán làm cô cứ mê man nửa tỉnh nửa mơ mà nghe kể chuyện, lòng thầm mong câu chuyện này kết thúc sớm sớm một chút.

Thiên Yết dường như không quan tâm lắm đến dáng vẻ của Thiên Bình, giọng nói vẫn đều đều nương theo từng tình tiết của câu chuyện xưa...

_Ở Tử Đằng, cậu con trai ấy kết bạn với một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô là con gái một người nông dân sống ở mảnh ruộng gần đó, mái tóc đen như mực cùng đôi mắt xanh biếc màu đại dương. Năm tháng trôi đi, ban đầu hai người là bạn bè, sau đó là một mối quan hệ mập mờ không rõ, cuối cùng lại thành yêu nhau say đắm. Họ cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được đối phương, không vụ lợi, không dối lừa, thầm cảm ơn ông trời đã ban cho mình một đoạn nhân duyên tươi đẹp gắn liền với biết bao kí ức tuổi thơ.

Thiên Yết trầm mặc một lúc, cô đưa mắt nhìn Thiên Bình đã sắp sửa ngủ đến nơi mà tiếp tục:

_Có duyên không có nghĩa là đã có phận. Chàng trai muốn kết hôn cô gái, anh nói cho ba mẹ mình biết và họ đã rất vui mừng, vội vàng sắp xếp một màn cầu hôn bất ngờ cho cô gái. Một buổi dạ hội diễn ra với sự có mặt đầy đủ của các quý tộc trong vùng và cô gái cũng như ba mẹ của cô ấy. Buổi tối ngày hôm đó cô đã diện một chiếc váy dạ hội đen được chàng trai tặng, cùng chàng trai nhảy một điệu Valse thật ngọt ngào dưới ánh trăng. Kết thúc điệu nhảy, chàng trai cầu hôn cô gái, một câu chuyện tình hạnh phúc sắp sửa xảy ra thì từ đột nhiên có nhiều tiếng kêu thất thanh vang lên từ phía sảnh chính. Tòa lâu đài bị cháy không rõ nguyên nhân, từng dòng người đổ xô ra phía cửa chính, chàng trai cũng dẫn cô gái chạy ra phía cổng, nhưng được một đoạn hai người lại lạc mất nhau. Cô gái do không rõ đường đi nước bước của lâu đài mà bị lạc vào sảnh phụ, không thể tìm được đường thoát ra. Chàng trai lội ngược dòng người để tìm cô gái thì bị ba mẹ anh ngăn lại, khóc lóc cầu xin anh đừng bỏ bọn họ mà đi. Anh kiên quyết muốn vào thì bị mọi người giữ lại, họ nói rằng không nên vì một cô gái thấp hèn đó mà bỏ đi tương lai của mình...

_Nghe xong những lời đó, chàng trai gào khóc chạy về phía đại sảnh đang đỏ bừng trong lửa nhưng bị mọi người kiềm lại. Họ cứu anh vì anh là con cháu hoàng thất, họ lại bỏ mặc cô chỉ vì cô là con gái của người làm nông.

Thiên Bình bỗng dưng tỉnh ngủ hẳn, cô bỗng nhớ đến những giấc mơ mà mình gặp hàng đêm. Trong ánh lửa đỏ rực cả một vùng trời, cô gái với đôi mắt xanh xinh đẹp ngồi giữa sảnh lớn và ngẩng đầu nhìn lên tấm kính vạn hoa lớn trên trần nhà. Đôi môi xinh đẹp mấp máy vài chữ không rõ rồi mỉm cười thật tươi với những vì tinh tú trên bầu trời đêm...

_Thiên Bình, tớ chưa kể xong mà!

Thấy Thiên Bình xao nhãng, Thiên Yết khẽ nhắc nhở rồi kể nốt câu chuyện của mình:

_Cô gái gục khóc trong biển lửa, khóc cho một mối duyên đẹp nhưng lại không thể đến với nhau. Linh hồn cô không chịu đi đầu thai mà vẫn vương vấn nơi trần thế, ngay tại tòa lâu đài đó để chờ chàng trai quay trở lại cầu hôn cô...

Thiên Bình rơi vào trong trầm mặc, một lúc lâu sau cô mới quay sang nói chuyện với Thiên Yết:

_Câu chuyện cậu kể có thật không?!

_Tớ cũng không biết nữa, dù sao đó cũng chỉ là một câu chuyện truyền miệng... -Thiên Yết nheo mắt nhìn tấm lưng trần mờ ảo phản chiếc cái lưng của Thiên Bình ở kính xe, giọng nói chợt hạ xuống nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe được- ...Cho đến khi cậu xuất hiện...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top