Chap 37
Hôm nay 3/9, sinh nhật của Au nên Au sẽ viết liên tiếp nhiều chap dài thật dài coi như bù đắp cho những chap ngắn trước kia :3
Sau giờ ăn là giờ nghỉ trưa của các học sinh. Vào giờ này các học sinh có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, về phòng riêng nghỉ ngơi, đi dạo trong trường, lên sân thượng hóng gió..., miễn sao không ra khỏi trường là được.
Sau khi từ chối lập sòng bài cùng mười một đứa kia, Cự Giải liền rủ Thiên Bình đi ra hồ cá ở sân sau trường để hóng mát. Con người không-có-việ́c-gì-để-làm như Thiên Bình tất nhiên sẽ hí ha hí hửng chạy theo, dù gì cô cũng không buồn ngủ, thêm nữa cô cùng phòng với một bạn tên Hồng Nhạn, bạn đó... tính tình hơi kì quặc một chút nên cô cũng không muốn vô căn phòng đó chút nào!
_Cự Giải, tại sao thị trấn của mình lại đặt ra giờ giới nghiêm?
Thiên Bình đang cho cá ăn bỗng nhiên nhớ lại vẻ mặt hốt hoảng của Cự Giải tối hôm qua liền buột miệng hỏi. Rõ ràng trước đó Cự Giải còn cười nói đùa giỡn với Thiên Bình, tự nhiên vừa nghe nhắc tới 'giờ giới nghiêm' một cái liền hốt hoảng tống cô lên xe rồi phi như điên về nhà cô.
Quen biết với Yu Dương cũng có lợi quá chứ, không cần hỏi số nhà cũng có thể phóng một mạch về chỗ cô ở. Mà hơn thế nữa lại có thể rẽ mấy con đường ngoằn ngoèo mà chuẩn xác dừng ngay trước cửa nhà cô, rõ ràng là từng đi qua đó rất nhiều lần.
Như đọc được suy nghĩ của Thiên Bình, Cự Giải ngồi đối diện khẽ tằng hắng một tiếng:
_Cách đây hai tuần cậu có đi uống nước với bọn tớ. Lúc đi về Ma Kết có hỏi số nhà của cậu để đưa cậu về, tớ chỉ là nghe được rồi nhớ thôi. Đường nhà cậu hơi rắc rối xíu nhưng dễ tìm nhà, đỡ hơn căn biệt thự trên đồi của hai thằng Kim Ngưu, Song Ngư, đi mấy lần mà vẫn bị lạc.
_Thiệt hả?!
_Ừ, thật ra là nằm dưới chân đồi Hoa Ban. Cứ khoảng tháng hai tháng ba gì đấy là hoa ban nở trắng cả một vùng đồi. Lúc đó cứ thấy Ma Kết và Xử Nữ chơi trốn tìm trong rừng hoa ban, Kim Ngưu và Song Ngư đi theo sau làm người giám hộ bất đắc dĩ cho hai con kia.
Cự Giải còn muốn nói thêm nữa nhưng chợt khựng lại, hình như chúng ta đi nhầm chủ đề rồi thì phải...
_E hèm... về phần giờ giới nghiêm... tớ không biết sao nữa, nó được đặt ra từ rất lâu rồi, vi phạm thì nộp phạt thôi. Có điều... mấy đời thị trưởng trước tiền nộp phạt được đưa vào tiền từ thiện hay quỹ phúc lợi xã hội, đến đời Yu Dương thì tiền vào thẳng túi riêng của bả thôi!
_Tại sao?!
_Tại bả thích vậy! Có những người ỷ mình có tiền nên cứ ngang nhiên vi phạm không màng pháp luật. Nhưng Yu Dương thì khác, chẳng những tăng tiền nộp phạt lên mà còn cho tạm giam mấy người đó, chờ người nhà lên bảo lãnh về. Vi phạm lần thứ nhất phạt bao nhiêu đó tiền, vi phạm lần hai lần ba thì cứ lấy số tiền đó mà lũy thừa lên thôi!
Thấy trong mắt Thiên Bình vẫn còn vương vẻ hoài nghi, Cự Giải gãi gãi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói thêm:
_Có người nói sau mười giờ tối thị trấn sẽ xuất hiện những điều lạ lùng mà chẳng ai giải thích được. Có một đợt Song Ngư qua nhà Ma Kết chơi mà quên mất giờ giới nghiêm, khi về đến nhà nghe nói mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy ma. Cậu ta nói mình bị lạc đường, lái xe tứ phía mà cứ thấy cảnh vật lặp lại liên tục như lạc trong mê cung, loay hoay một hồi mới tìm được đường về nhà. Yu Dương kể có mấy người mê mạo hiểm cũng lén ra ngoài sau mười giờ, khi về nhà cứ sợ hãi nói có nhìn thấy bóng dáng một cô gái vận chiếc đầm đen dài chấm gót đi lang thang giữa đường, chạy xe đến gần thì không thấy bóng dáng cô ấy nữa, chỉ nghe tiếng hát lanh lảnh trong gió. Nói chung là đừng ra ngoài sau giờ giới nghiêm, vậy thôi!
Cự Giải nói một hơi xong liền cầm ly trà lên nhấp một ngụm cho nhuận giọng. Ngồi đối diện anh, Thiên Bình vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, đôi mắt nhìn về phía xa xăm nào đó. Đầu cô thoáng lướt qua một dáng hình kiều diễm mà cô không quen biết, một khuôn mặt thanh tú với đôi mắt sáng như hai vì tinh túy trên bầu trời, dáng người mảnh khảnh trong chiếc đầm đen tôn làn da trắng tuyết, đôi môi anh đào khẽ ngâm nga theo nhịp bài đồng dao mẹ Ngỗng. Xinh đẹp và quỷ dị, bóng hình kia chợt thoáng qua đầu cô như một hồi ức từ một nơi xa xăm nào đó, bên tai vẫn vang lên tiếng hát trong như tiếng chuông bạc kia:
"Humpty Dumpty sat on a wall
Humpty Dumpty had a great fall
All the king's horses and all the king's men
Couldn't put Humpty together again"
Cự Giải thấy Thiên Bình gần bay lên đọt cây rồi liền gõ hai tiếng lên bàn kéo cô về thực tại. Thiên Bình giật mình trở về từ trong giấc mơ, tay quờ quạng hất luôn cả ly trà Cự Giải đang cầm xuống hồ cá.
Cự Giải: Thiên Bình à, tớ đã gây nên tội tình gì đâu chứ ._.
Thiên Bình thấy mình thất thố thì vội nhoài người ra chụp ly trà theo phản xạ không điều kiện, sau đó thì... cả người và ly đều bay xuống hồ bơi cùng cá.
_Thiên Bình!!! -Cự Giải hốt hoảng đưa tay để kéo Thiên Bình lên bờ, miệng nói không ngừng- Cậu có nghĩ quẩn gì thì tìm chỗ khác mà nhảy, thị trấn này nhiều sông nhiều suối lắm để tớ giới thiệu cho vài chỗ. Nhảy ở đây lỡ làm chết cá chép nuôi trong hồ thì có bán tớ đi cũng không trả nổi đâu.
Thiên Bình: ...
Cự Giải à, cậu nghĩ nhiều rồi!
Tan học, Bạch Dương không đi cùng mười hai người kia mà tách lẻ đi riêng. Hôm nay nhà thiết kế nổi tiếng của thị trấn ra mẫu giày mới với số lượng có hạn, đã mở bán cách đây một tiếng, cô phải mau chóng lên thì may ra mới mua kịp, không chừng còn là đôi cuối cùng.
Bạch Dương chen người vô cửa hàng giày đông nghịt người, chủ yếu là phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Cô nhanh chóng chạy đến chiếc kệ trưng bày đôi giày kia rồi cầm một chiếc lên ngắm nghía, may quá, là đôi cuối cùng.
Cùng lúc đó có một bàn tay trắng ngần khác cầm lấy chiếc giày còn lại, chủ nhân của bàn tay ấy lên tiếng bên cạnh Bạch Dương:
_Bạn gì đó ơi, mình lấy đôi này trước!
Bạch Dương nhướng mày nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Một cô gái xinh xắn với nước da trắng như bông bưởi, đôi mắt to lóng lánh không rõ sự đời, đôi môi đỏ thoang thoảng hương dâu cùng hai hàng lông mày chau lại tỏ rõ sự bất mãn với người đối diện. Bạch Dương khẽ cười, là một cô chiêu được ấp ủ trong nhung trong lụa từ nhỏ đây mà.
_Mình không nhường.
Bạch Dương không nhiều lời giữ khư khư chiếc giày trong tay. Cô gái kia thấy vậy thì lập tức chu cái miệng nhỏ ra đầy khó chịu:
_Đôi giày này là của mình.
_Bạn chưa trả tiền, đôi giày này vô chủ.
Cô gái kia tức tối nhìn Bạch Dương rồi rút chiếc thẻ vàng trong bóp ra đưa chị nhân viên bên cạnh, giọng nói đầy sự đắc thắng:
_Tôi lấy đôi này!
_Thưa quý khách... -Chị nhân viên bối rối nhìn chiếc giày trong tay Bạch Dương, giọng nói đầy vẻ khó xử- ...Đây là sản phẩm cuối cùng của cửa hàng chúng tôi rồi! Chiếc giày còn lại... vẫn còn nằm trong tay cô gái này ạ.
Nói rồi cô len lén nhìn Bạch Dương, mồ hôi lạnh đua nhau chảy dọc theo tấm lưng. Vị này a... mặc đồng phục của Crimson Empress. Ngôi trường này không chỉ phục vụ cho các cậu ấm cô chiêu mà còn là nơi 12 người thừa kế 12 gia tộc lớn theo học. Còn vị tiểu thư bên đây... đầm ren trắng chỉ vàng, giày búp bê chỉ bạc... cũng không thể làm phật lòng được a.
_Không trả!
Bạch Dương giả vờ giấu chiếc giày ra sau lưng, vẻ mặt gợi đòn nhìn cô tiểu thư kia. Cái dáng vẻ này... là cô học khi Xử Nữ giấu đĩa bánh quy trà xanh của Ma Kết đây mà. Mới có mười mấy phút không gặp mà sao nhớ tụi nó quá vậy nè?!
_Đưa đây!
Có vẻ như cô tiểu thư kia là người không thích chơi nhây, mới vậy thôi mà đã gắt gỏng hét ầm lên khiến Bạch Dương cũng phải giật mình. Cô nhân viên kia thấy tình hình có vẻ không ổn thì vội nhỏ giọng với Bạch Dương:
_Hay... quý khách nhường vị tiểu thư kia đi. Chỗ chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ăn khách, để tôi giới thiệu cho quý khách!
Bạch Dương chưa kịp nói gì thì từ trên lầu đã vang lên một giọng nói đầy lười biếng và bất mãn, chủ nhân của giọng nói ấy vừa đi xuống lầu vừa dụi dụi mắt:
_Gì mà ầm ĩ vậy?! Nghỉ ngơi lấy sức một chút cũng bị làm phiền!
Người đó không ai khác chính là Thục Nghi, nhà thiết kế nổi tiếng không chỉ ở thị trấn Tử Đằng mà còn ờ thế giới bên ngoài, mẹ đẻ của những đôi giày đắt khách này.
Cô nhân viên thở phào nhìn vị cứu tinh đang biếng nhác dựa người vào thành cầu thang, miệng liến thoắng kể sự việc vừa mới diễn ra một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất.
Thục Nghi gật gù vẻ đã hiểu rồi đưa ánh mắt nhìn hai nhân vật chính của câu chuyện, mắt liếc tới Bạch Dương thì chợt sững lại.
Con điên này... không phải đàn em của Yu Dương, hay rủ mình đua xe chung hay sao?!
Bạch Dương nhận thấy ánh mắt của Thục Nghi ngưng đọng trên người mình thì chợt nở nụ cười rạng rỡ như nắng xuân, miệng mấp máy vài chữ với âm lượng vừa đủ để Thục Nghi nghe thấy:
_Sis (sister), dạo này còn đua xe không?
Mọi người trong cửa hàng đều ngơ ngác không hiểu Bạch Dương đang muốn đề cập tới vấn đề gì, chỉ có Thục Nghi là nhăn răng cười gượng gạo nhìn Bạch Dương...
Con mắm này còn nhớ thù cũ nha!!!
_Còn ngơ ngác đứng đó nữa... -Thục Nghi bỗng thay đổi tính tình, lớn tiếng nhìn cô nhân viên đang nhìn mình- ...Gói đôi giày lại cho cô gái tên Bạch Dương, tiện thể đưa thêm hai cái thẻ giảm giá 30% làm quà tri ân khách hàng.
Nhìn Bạch Dương một hồi lâu, Thục Nghi lại thở dài nhìn cô nhân viên đang luống cuống lấy hộp đựng giày:
_Thêm một thẻ giảm giá 50% và hai thẻ quà tặng nữa!
Bạch Dương cười mãn nguyện nhìn vị tiểu thư đang đứng trơ mắt nhìn cô nhân viên mang chiếc giày đi, tay trái lại hướng về phía Thục Nghi làm dấu trái tim.
Thục Nghi: Biến lẹ cho chị mày nhờ ;;w;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top