Chap 29

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên cả đại sảnh, là điệu Watlz No.2 của Dimitry Shostakovich, một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất của thế kỉ XX. Các cặp đôi tay trong tay lần lượt tiến ra giữa sảnh để cùng nhau nhảy một vài điệu trước khi vào phần chính của buổi tiệc Irene, đấu giá từ thiện. Thiên Bình đứng bên cạnh bàn tiệc nhìn từng cặp đôi khiêu vũ với nhau mà lòng không khỏi thán phục. Những đôi chân thoăn thoắt lướt đi trên nền nhạc một cách thuần thục và tự tin, những bộ xiêm y rực rỡ nhưng không kém phần sang trọng của các vị tiểu thư lượn trong gió theo từng nhịp chân của họ. Cảnh khiêu vũ như thế này Thiên Bình mới chỉ thấy qua các bộ phim trên ti vi, không ngờ bây giờ cô lại được tận mắt chứng kiến, thật sang trọng, thật quý phái và cũng thật... thân quen?!

Thân quen ư?! Thiên Bình cô từ nhỏ tới giờ chưa một lần khiêu vũ, cũng chưa một lần tham gia các buổi dạ hội của trường, vậy tại sao quang cảnh trước mắt cô đây lại quen thuộc đến như thế chứ? Thiên Bình đang còn mải miết trong suy nghĩ của mình thì Cự Giải đứng một bên đã lịch sự đi đến trước mặt cô, từ tốn đưa bàn tay mình ra và mỉm cười:

_Tiểu thư có thể nhảy với tôi một bản chứ?!

_Cự Giải, cậu thôi đi, tớ không biết nhảy!

Thiên Bình phì cười rồi đẩy nhẹ tay Cự Giải ra, nhưng con cua đó vẫn mỉm cười thật tươi rồi giữ nguyên bàn tay đang chìa ra trước cô:

_Chỉ một điệu thôi, cứ việc đi theo bước chân của tớ, còn không đạp lên chân tớ luôn cũng được!

_Sao cậu lại phải mất công như thế với một đứa không biết nhảy như tớ chứ?! Có cả khối cô đang đứng trông ngóng bên kia chờ cậu mời một điệu kìa!

Nói rồi Thiên Bình còn lia mắt qua phía bên kia đại sảnh, quả thật có vài cô gái đang đứng đấy nhìn chăm chăm vào hai người, à không, chỉ nhìn mình cô thôi, như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Bình ra vậy.

_Tớ không biết nữa... -Cự Giải vẫn giữ nguyên tư thế hơi khom người và đưa tay trước mặt cô, miệng như cười như không- ...Cậu mang đến cho tớ một cảm giác gần gũi và thân quen khó tả. Tớ chẳng biết phải nói sao nữa, chỉ biết rằng từ nãy đến giờ đi bên cậu, tớ cảm thấy rất ấm áp và thân thương. Thiên Bình, nhảy với tớ một điệu, chỉ một điệu thôi!

Thiên Bình bị mấy lời Cự Giải nói hù cho giật cả mình. Gần gũi, thân thương sao? Cô với cậu mới biết nhau chưa đầy hai tuần, sao lại có thể nói ra những lời như đã quen biết nhau cả trăm năm thế?! Chần chừ một hồi, Thiên Bình cũng vươn cánh tay ra, đặt bàn tay mình lên bàn tay đang chờ đợi của Cự Giải và tiến vào giữa đại sảnh.

Bản Le Beau Danube Bleu vang lên tiếp nối bản Waltz No.2 ban nãy, Cự Giải dắt tay Thiên Bình, trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người rồi tiến ra đại sảnh. Thật bất ngờ, một Cự Giải luôn từ chối lời mời khiêu vũ của các vị tiểu thư, một Cự Giải luôn khép mình trong các bữa tiệc giờ đây lại khiêu vũ cùng một cô gái lạ mặt. Cô gái ấy chưa bao giờ xuất hiện tại bất cứ một bữa tiệc nào dù lớn hay nhỏ, và dường như cô cũng chẳng phải là cư dân quen thuộc ở đây. Cô khoác lên mình một chiếc đầm ren màu xanh đen dài hơn gối, mái tóc nhuộm vàng được búi gọn gàng lệch sang một bên, trên búi tóc còn gắn một chú bướm bằng bạc điểm xuyến lên là những viên kim cương xanh nhỏ được viền xung quanh đôi cánh. Cùng với đôi mắt màu xám khói đặc trưng di truyền từ mẹ và cái nhìn xa xăm cùng phong thái điềm đạm, trông Thiên Bình như một thiên sứ thuần khiết giữa đám đông với những con người giả tạo đằng sau lớp mặt nạ thanh cao. Mục đích của họ khi ở đây là gì? Từ thiện, khoe khoang, những cuộc hôn nhân mang về lợi ích, những chiêu trò để đấu đá lẫn nhau. Đôi chân chưa một lần biết "khiêu vũ" là gì lại thoăn thoắt bước theo chân Cự Giải như những cô tiểu thư thuần thục. Cự Giải cũng vì thế mà ngạc nhiên không kém, chẳng phải Thiên Bình nói cô không biết khiêu vũ ư, sao giờ lại thạo điệu nhảy này đến như thế chứ?

_Thiên Bình, hồi nãy cậu nói cậu không biết khiêu vũ!

Cự Giải vừa dẫn nhịp vừa bắt bẻ Thiên Bình, nhưng đáp lại lời anh là một khoảng im lặng đến đáng sợ, anh vội vã nhìn xuống người con gái đang bắt nhịp theo chân mình thì đã thấy mặt cô đỏ ửng, nước mắt cứ đua nhau chảy xuống làm nhòe cả lớp mascara trên mắt cô.

_Thiên Bình, cậu sao vậy? Thiên Bình, sao lại khóc chứ?!

Thiên Bình nghe giọng nói có phần hoảng hốt của Cự Giải thì cũng giật mình theo, tại sao lại khóc chứ?! Cô chớp chớp đôi mắt còn mang nập nước của mình, đôi môi màu nude mấp máy trong khi mặt lại ngó nghiêng như tìm kiếm bóng hình ai đó:

_Tớ... tớ cũng không biết nữa! Chỉ biết rằng lúc đang khiêu vũ với cậu thì tớ thấy có một cô gái đứng ở góc tường đằng kia, cô ấy rất đẹp, khoác lên mình một chiếc đầm dạ hội màu đen... và cô ta cười với tớ... Sau đó, tớ bỗng nhiên chảy nước mắt.

_Tớ có thấy cô gái nào đứng ở góc tường đâu!... -Cự Giải đảo mắt nhìn quanh bốn góc tường của đại sảnh rồi tiếp tục nhìn Thiên Bình- ...Chỉ vì một người cười với cậu mà cậu khóc ư? Thiệt tình, vậy chẳng lẽ sau này khi đứng trước mặt cậu tớ phải chưng ra bộ mặt đưa đám à?!

_Không phải là khóc, là chảy nước mắt! Bên trong tớ hiện giờ không hề có tí xúc cảm nào cả, chỉ biết rằng từ khi nhìn cô ấy đến khi cậu gọi tớ thì trên mặt đây đã tèm lem nước mắt!

_Cậu thật kì lạ, để tớ dẫn cậu đi rửa mặt rồi tụi mình trở lại sảnh!

Nói rồi Cự Giải dắt Thiên Bình đi về phía nhà vệ sinh, lúc đi qua góc tường, anh cũng quay đầu qua nhìn.

Cô gái trong bộ lễ phục màu đen đang đứng khoanh tay nhìn anh, đôi môi màu cherry mỉm thành một nụ cười gợi cảm.

Cự Giải khẽ chớp mắt, lúc mở mắt ra đã không còn cô ấy nữa, dáo dắt quay đầu nhìn quanh, cũng không có cô ấy.

Có biệt tài độn thổ bẩm sinh sao?!

Thật đáng sợ a!

_oOo_

Thiên Yết ngồi bệt dưới một gốc cây cổ thụ to trong khuôn viên của biệt thự nhà Sagitt. Mưa thấm ướt tóc cô, bùn đất làm vấy bẩn chiếc đầm dạ hội đắt tiền của cô. Thiên Yết như hoàn toàn gục ngã, cô cứ nghĩ rằng Song Tử một ngày nào đó sẽ bị tình cảm chân thành của cô làm cảm động, sẽ quay về bên cô, nhưng Thiên Yết thật sự đã nhầm. Đã không còn là một cậu bé ngoan ngoãn vâng lời như năm nào, Song Tử giờ đây, cứng đầu và bất trị.

_Thất tình quá nên hóa ngơ luôn rồi hả?! Trời đang mưa thế kia mà đi ngồi dưới cây, cậu muốn bị Thiên Lôi giáng cho mấy đòn à?!

Thiên Yết ngạc nhiên khi nghe có giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu mình. Cô ngước lên thì bắt gặp ánh mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của Nhân Mã. Thật ấm áp, dù bị cái lạnh của cơn mưa làm cho cơ thể run lên bần bật nhưng khi nhìn vào đôi mắt như nắng xuân của Nhân Mã, cô thấy lòng nhìn thật bình lặng, thật thảnh thơi.

_Ừ nhỉ, tớ bất cẩn quá! 

Nói rồi Thiên Yết đứng dậy toan bước đi, nhưng Nhân Mã đã kịp nắm cổ tay cô lại, đưa bàn tay lạnh lẽo của cô áp vào lồng ngực mình:

_Tay cậu lạnh quá, phải biết chú ý tới sức khỏe của mình một chút chứ! Song Tử... đáng để cậu tự hành hạ mình như thế sao?!

Thiên Yết bất giác giật mình, cô vội rút bàn tay mình ra khỏi tay Nhân Mã rồi quay người bỏ đi:

_Chuyện của tớ, không cần cậu quan tâm!

Nhân Mã nhìn bóng lưng mảnh mai đang vật vã dưới làn mưa, anh chỉ mỉm cười một cách chua xót:

_Song Tử có vì thấy cậu vì cậu ấy lại trở nên nhem nhuốc thế này mà tức tốc bỏ Xử Nữ chạy về bên cậu không? Làm ơn đi, cậu từng nói giỡn với tớ rằng đừng cố đánh thức một người giả vờ ngủ, vậy thì cũng đừng cố gắng làm xiêu lòng người không yêu mình. Bạch Dương và Sư Tử sở dĩ hòa hợp được với nhau là bởi hai cậu ấy gặp nhau lúc cả hai đã khá chín chắn và trưởng thành, biết được mình cần gì, mình muốn gì, mình thích gì. Còn cậu và Song Tử, dựa vào những lời hứa suông của hai đứa trẻ mới chỉ chín, mười tuổi mà ôm đau thương đến bây giờ ư?! Cậu lang thang trong đêm như thế, để mặc da thịt bị cái lạnh của mưa cắt như thế, cậu đau một, mà tớ đau cả trăm, cả ngàn lần cậu có biết không?! 

Thiên Yết như bất động dưới mưa sau khi nghe những lời Nhân Mã nói. Phải rồi, Thiên Yết ngày xưa đâu rồi, Thiên Yết lạnh lùng, Thiên Yết cá tính mạnh mẽ ngày ấy đây rồi chứ?! Tại sao cô lại vì một người không bao giờ đặt mình trong mắt mà khổ tâm, tại sao cô lại vờ như không biết tình cảm của người khác dành cho mình như vậy chứ?! 17, 18 tuổi đầu, cảm xúc thức thời, ghét hay không ghét một ai chính mình còn không rõ, tại sao chỉ vì một cái hôn sự được sắp đặt sẵn mà đau khổ như thế chứ?! Thiên Yết chậm rãi quay đầu lại, nước mắt chảy xuống hòa cùng những giọt nước mưa, cô mỉm cười, tay vẫy vẫy Nhân Mã:

_Về thôi, chúng ta đều ướt cả rồi, sẽ cảm lạnh đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top