Chap 24

Chiếc Lamborghini Huracan lao vút qua những tán Tử Đằng lớt phớt hồng khiến những dải hoa dài bay tán loạn trong gió, trên xe, có hai con người ngồi im lặng đến lạ thường...

Thiên Yết mắt chăm chú nhìn vào màn hình chiếc iPod của mình, ngón trỏ cứ vô thức lướt trên màn hình và tâm trí cô thì đã bay cao tận ngọn cây nào. Ngồi kế bên Thiên Yết, Song Tử chìm trong một thân vest đen, đang chuyên tâm lái xe và không có ý gì là muốn phả tan bầu không khí ngột ngạt này.

_Tại sao?!... -Cuối cùng Thiên Yết lại là người mở miệng trước, đôi con ngươi màu trà lén nhìn qua vị hôn phu của mình- ...Sao cậu lại muốn đuổi theo?!

Hồi chiều nay khi đứng trên lầu hai của dãy hành lang lớp học mình mà nhìn xuống khuôn viên sân trường bên dưới qua khung cửa kính, Thiên Yết đã thấy rất rõ, Song Tử cùng Kim Ngưu chạy vội vã đuổi theo chiếc xe màu đen dành riêng cho thầy hiệu trưởng phía xa, cả hai cùng lao như điên vào nhà xe và tích tắc sau đó là hai chiếc siêu xe đua nhau gầm rú ngay trong khuôn viên trường...

Sau đó qua lời kể của Bạch Dương, cô mới biết, Xử Nữ do làm bạn bị thương nên đã bị thầy hiệu trưởng lôi cổ đi làm việc công ích để "tu tâm dưỡng tính".

Đáp lại câu hỏi của Thiên Yết là sự im lặng đến đáng sợ của Song Tử, anh không đáp, chỉ chăm chú tiếp tục lái xe.

_Tại sao?! Tại sao chứ hả?! -Thiên Yết như muốn phát điên lên, cô túm lấy cổ áo của Song Tử mà gào thét liên hồi, nhưng Song Tử chỉ đầy nhẹ tay cô ra, giọng nói không mang theo chút nhiệt độ nào:

_Đừng làm loạn, hỏng hết lớp trang điểm mà cậu đã dày công tô tỉa một tiếng bây giờ!

_Song Tử, trả lời câu hỏi của tớ đi!

_Tại tớ thích, được chưa?! Chỉ đơn giản là thích, thế thôi!

Thiên Yết dựa đầu vào ghế, khuôn mặt bỗng chốc ửng lên như sắp khóc, cô nói bằng chất giọng lạnh tanh:

_Ra là thích Xử Nữ à?!

_Phải!

_Đừng quên cậu là hôn phu của tớ, có thích thì cũng chẳng đi đến đâu đâu! Cậu thừa biết cậu ấy thích Kim Ngưu mà!

Song Tử cười khẩy rồi chỉnh lại chiếc caravat sọc đen đã bị Thiên Yết làm lệch qua một bên, giọng nói lạnh như nước hồ mùa Đông:

_Thì đã sao chứ?! Tớ không quan tâm, thích một ai đó là tình cảm riêng bản thân mỗi con người, đâu thể nào nào bắt một ai đó thích hay không thích một người!

_Cậu là hôn phu của tớ, nhớ cho kĩ!

_Đừng lôi cái đó ra để nói với tớ! Đủ 18 tuổi, tớ sẽ chủ động hủy hôn, mặc kệ ai muốn nói gì thì nói!

_Cậu... -Thiên Yết như cứng họng sau câu nói của Song Tử, cô cụp mi mắt, giọng nói lí nhí như muốn đủ cho một mình mình nghe- ...đừng làm hỏng tình cảm giữa tụi mình!

_Tình cảm, cái thứ tình cảm bị ràng buộc từ nhỏ đó tớ không cần! Tớ không muốn giống như ba mẹ tớ hiện giờ, biết rõ là chẳng hợp nhau, gặp mặt nhau tí là lại gây gổ với nhau nhưng lúc nào cũng phải tỏ ra thân mật trước mặt mọi người! Tớ không biết cậu nghĩ gì, nhưng bản thân tớ sẽ tự tìm lối thoát cho mình!

Thiên Yết bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi làm nhòe đi lớp mascara trên mi mắt. Song Tử không biết, cô thích cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top