Chap 23
Kim Ngưu vô thức trượt ngón trỏ trên mặt chiếc iPad, đôi mắt hờ hững nhìn bóng hình nhỏ bé đang đứng cầm tập loay hoay chép bài bên cửa sổ của lớp. Người đó chính là Xử Nữ, bị phạt vì vào lớp muộn 9 phút so với quy định, phải đứng bên cửa sổ chép bài chứ không được cầm bất kì một món đồ công nghệ nào ra theo.
Xem qua hơi quá đáng thật, con bé đứng nửa tiếng rồi!
Mà thôi kệ, nhìn nó loay hoay lật từ điển thấy cũng vui vui!
Xử Nữ như cảm nhận được có người đang quan sát mình, cô dáo dác lia mắt xung quanh và bắt gặp được cái nhìn đầy giễu cợt từ một con người vô cùng điển trai đang ngồi đầu dãy lớp. Sau một hồi dùng ngôn ngữ cơ thể cảnh báo Kim Ngưu nhưng bất thành, Xử Nữ người đẹp đây đã chọi luôn cuốn từ điển đang cầm trên tay về phía Kim Ngưu.
Cuốn từ điển dày cộm vẽ một đường con ngắn đầy hoàn mĩ trên không trung, khi đập trúng mặt con người ta thì vang lên tiếng 'bộp' vô cùng êm tai và dễ chịu.
Kim Ngưu lạnh người liếc con người đang ngồi phía sau mình, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt cả trán. Hồi nãy lúc thấy cuốn từ điển đang bay về phía mình, anh đã né...
Và em ấy đã đập thẳng mặt thằng ngồi phía sau...
Nó đã ngất ngay tại chỗ, phải khiêng xuống phòng y tế...
Chiều ngày hôm đó, chẳng ai biết tung tích của Xử Nữ đâu, nghe Ma Kết nói hình như là đã bị thầy hiệu trưởng gô cổ đi làm công ích từ lúc nào rồi...
_oOo_
Ma Kết đứng lặng lẽ trong khuôn viên trường học, dáng người nhỏ nhắn nhuộm vàng trong nắng chiều. Sáng nay đi cùng xe với Xử Nữ, mà giờ chú tài xế lại bận chở Xử Nữ cùng ông nội đi làm từ thiện ở tận trại tế bần phía Nam thị trấn, Kim Ngưu hết giờ cũng ba chân bốn cẳng mà rượt theo hai người kia, bỏ cô bơ vơ ở đây một mình...
Giờ đành đứng đây chờ tài xế khác tới vậy!
Đang lóng ngóng tìm chỗ ngồi tạm thì một chiếc Mercedes-Maybach S600 từ đâu chạy tới chắn ngang trước mặt cô khiến Ma Kết bực dọc lên tiếng:
_Đây là khuôn viên trường học, bất kì ai cũng không được cho xe vào đây!
Song Ngư ngồi đằng sau hạ cửa kính xe xuống, cười như không cười nhìn cô gái kia:
_Đang chạy chui đó, lên lẹ lẹ đi, bị bắt gặp là coi như tiêu!
_Ngư...
_Lên nhanh đi, xe này Ngư mượn của ba, bị túm cổ rồi là Ngư ăn hành bây giờ!
Ma Kết nhìn nụ cười trên khuôn mặt có phần trẻ hơn tuổi kia, bao hình ảnh trong quá khứ chợt ùa về như một thước phim quay chậm trong đầu, cô khẽ mỉm cười rồi ngồi vào trong.
_Cậu có thể chở đến một chỗ được không!
_Cậu muốn đến chỗ nào?!
_Tòa thành bị bỏ hoang gần rìa thị trấn, tớ muốn đến căn lầu nhỏ đó lần nữa!
_oOo_
Thiên Bình đi vòng quanh các khu hành lang lớp học, một cảm giác ngột ngạt lẫn bồn chồn xen lẫn trong lòng khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, đôi mắt mơ hồ nhìn lối kiến trúc xa lạ nhưng đượm phần quen thuộc trước mặt.
Nàng công chúa trong bộ váy màu đen với họa tiết ren bướm bằng chỉ vàng đi dọc theo hành lang, bàn tay trắng muốt khẽ chạm vào từng hoa văn tinh xảo được chạm trổ trên tường, lướt nhẹ qua từng cánh bướm xinh đẹp đang lả lơi trên nền tường màu sữa.
Bỗng dưng nhớ đến bộ phim hoạt hình Anastasia , khi cô công chúa kia bước vào đại sảnh của cung điện bỏ hoang đó, cô cũng thấy được những bóng dáng xưa cũ, những con người tồn tại trong tâm trí mình lúc còn nhỏ, về cung điện Mùa Đông sáng sực trong ánh đèn xa hoa lộng lẫy.
Thiên Bình đưa tay chạm vào những cánh bướm chạy dọc theo bức tường, một thứ cảm xúc không tả thành lời trào dâng trong lòng khiến cô chực trào nước mắt.
Trong bộ váy màu huyết dụ đầy kiêu sa và ngạo nghễ ấy, hòa cùng ánh lửa đỏ rực cả một góc trời, nàng công chúa ngã khuỵu xuống đất, trong đôi mắt xanh thẳm như đáy đại dương kia tràn ngập nỗi bi ai và đau thương vô tận.
Có kiếp sau, cũng chỉ mong gặp lại một người...
Cái gì gọi là yêu là hận, cầu không được, bỏ không đành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top