Chap 22
Đám bạn kia nhởn nhơ hết giờ nghỉ trưa xong cũng bắt đầu về lớp chuẩn bị tiết học chiều, Xử Nữ sau khi phát hiện ra cuốn 'bí kíp' ướp trà của mình đã bị con rắn điên kia chôm từ khi nào bèn rẽ sang hướng hành lang khác tìm về phía dãy lớp học mới.
Vừa mới bước vào cửa chính của lớp học, Xử Nữ đã va ngay một người nào đó do quá mải mê suy nghĩ về cách ướp trà mới mà Thiên Yết mới chỉ cho mình, cả cô và người đó đều ngã ngoài ra sau.
Mông Xử Nữ còn chưa chạm đất thì đã có hai cánh tay cứng rắn vòng qua người cô và giữ lại, người kia thì không được may mắn như vậy, cô té sõng soài xuống đất, hai tay còn giữ chặt lấy chiếc váy để nó không bị tốc lên.
Xà Phu vòng hai cánh tay qua hông Xử Nữ và xốc cô lên, đôi con ngươi xanh thẫm ánh lên ý cười hiếm thấy:
_Người đẹp à, đang nghĩ về Song Ngư hay sao mà đi đứng không nhìn đường thế kia?!
_Trả lại cuốn sổ cho tớ!
Xử Nữ vừa la vừa vẫy ra khỏi vòng tay của Xà Phu, nhưng càng nhoi thì con người kia càng ghì cô chặt hơn, cuối cùng cô đành xuống nước mà nhỏ nhẹ:
_Cho 3 ngày!
_Một ngày thôi là đủ, mai tớ trả cho!
_Tại sao cậu lại có đam mê với mấy cái này chứ?!
_Thì cũng như cậu thôi!
_Bỏ ra đi, mọi người đang nhìn kìa!
Xà Phu nới lỏng tay ra và đỡ Xử Nữ dậy, lúc này cả hai người mới chú ý tới con người đáng thương nào đó bị Xử Nữ đụng ngã sóng soài ra đất.
Mái tóc màu hạt dẻ buộc đuôi ngựa gọn gàng đằng sau, đôi con ngươi trong veo màu lục bảo, cả con người đều toát lên một vẻ dịu dàng thục nữ, ngay cả hồi nãy có bị té vẫn tạo được một cái dáng vô cùng chuẩn đáp trên nền đất.
_T... Trà My?!
Xử Nữ nghi hoặc giảm nhỏ volumn tới mức tối đa để gọi tên người kia như sợ nhầm lẫn với ai đó, Xà Phu cũng nhíu mày nhìn con người đang đứng dậy từ nền đất kia.
Trà My ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Xử Nữ, hai tay phủi bụi còn vương trên váy:
_À, ra là Xử Nữ!
_Sao... cậu ở đây?!
_Top 10 toàn trường nên được ưu ái vô đây, cô bạn Hồng Nhạn của mấy người cũng được ăn theo, nghe đâu trưa nay còn cố ý tông trúng một cậu bạn đẹp trai nào đó thì phải?!... -Trà My nhìn sang Xà Phu và khẽ cười- ...Hình như là đây!
Xà Phu nhướng mày nhìn cô gái trước mắt, môi mỏng nở một nụ cười thích thú:
_Hân hạnh được làm quen!
_Nè Trà My... -Xử Nữ vội vàng ngăn giữa khi hai con người kia chuẩn bị một màn chào hỏi nhau, ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương- ..."ăn theo" là sao?!
_À... -Trà My gãi đầu- ...Hồng Nhạn đứng thứ 11, lẽ ra là không được chuyển vào đây, nhưng đến cuối cùng cô hiệu trưởng loại một bạn trong top 10 ra để đẩy con đó vào với lí do là nhà bạn đó khá hơn nhà Hồng Nhạn. Đều sinh ra từ khu ổ chuột, là ai khá hơn ai chứ?!
Dường như nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của hai con người kia, Trà My lại mỉm cười:
_Mọi chuyện ra sao thì tớ không biết! Tớ cũng có khá khẩm hơn gì đâu, rảnh rảnh thì qua bên chỗ Song Ngư chạy việc vặt cho người ta, không thì đi bán đồ dạo. Năm ngoái cũng lận đận lắm mới đủ tiền đóng học phí, cũng gom góp dữ lắm mới mua được mấy cái đầm hàng fake giống Xử Nữ hay mặc. Giờ vào được rồi thì coi như đỡ bớt gánh nặng cho bản thân, để dành được nhiều tiền hơn cho gia đình!
Xà Phu lặng nhìn cô gái trước mặt mình. Giọng nói ấy đầy châm biếm và chua xót, như thể cô cũng đã xém bị loại ra dành vị trí cho cô gái tên Hồng Nhạn kia. Lia mắt về hai cô bạn đang đứng đối diện mình, cùng bằng tuổi nhau, cùng sống trên thế giới này, nhưng hai điểm xuất phát khác nhau đã hình thành nên hai con người hoàn toàn khác nhau. Một người sinh ra đã được cầm thìa bạc ăn cơm, ung dung tự tại trên con đường dát vàng dành riêng cho mình. Người còn lại không may mắn lớn lên từ khu ổ chuột nghèo nàn và tồi tệ nhất thị trấn, tính toán từng thứ một để tự chăm lo cho mình và gia đình.
Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ công bằng.
Xà Phu khẽ cười, nếu như đòi lại một chút công bằng cho cô bạn này thì sao nhỉ?!
_Mà nè... -Trà My nhỏ giọng- ...Xử Nữ à, cậu không tính về lớp sao?! Chuông reng nãy giờ rồi đó!
Xử Nữ như vừa được khai sáng đầu óc, cô luống cuống chạy thiệt nhanh về phía dãy lớp học ở tòa thành phía Đông, vội tới mức đánh rơi luôn một chiếc giày lại.
Trà My nhịn cười nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đã quăng luôn chiếc giày còn lại vào chậu kiểng bên bức tường rồi chạy như bị chó rượt, giọng nói có vài phần lo lắng:
_Giày của cậu ấy...
_Kệ đi!... -Xà Phu cắt ngang lời của Trà My rồi khoác lấy vai cô như đã thân nhau nhiều năm- ...dưới mỗi đế giày đều có in gia huy riêng, lát nữa sẽ có người nhặt lên và gửi trả về tận lớp cho con đó thôi! Mình cũng về lớp đi!
Hồng Nhạn ngồi chống cằm nhìn qua song sắt cửa sổ, chứng kiến toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi.
Lảm nhảm: Lẽ ra chap này đăng vào đầu tuần trước, nhưng au đã không làm được! ;;w;; Đầu tuần au đã làm rớt cái máy tính bảng => hư màn hình => không đăng truyện được, cuối tuần ngồi phá game => hỏng lap => bị cách li triệt để với đồ công nghệ ;;w;;
Tóm lại là vì vậy mà truyện đăng trễ hơn, nhây hơn, nản hơn... :3TL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top