Chap 20

Trong một không gian phòng tắm xa hoa nào đó, một thân ảnh nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện giữa làn sương mờ mịt. Hồng Nhạn vắt mái tóc ướt đẫm nước sang một bên vai, cả cơ thể thả lỏng và đắm chìm trong bồn nước ấm đầy cánh hoa hồng, bên tai còn nghe thoáng qua tiếng vĩ cầm nhè nhẹ thật dễ chịu!

Nếu cô kể chuyện này cho lũ bạn cùng khu nghe, chắc tụi nó sẽ ganh tỵ chết mất!

Có mơ xa đến đâu cũng không nghĩ rằng có một ngày, Hồng Nhạn cô sẽ được thư thái ngâm mình trong bể nước nóng đầy hoa hồng như trong phim này, nghe nói đâu cô bạn Thiên Yết còn có ý định rủ mình dự tiệc đêm của những học sinh cuối cấp nữa đấy!

A!!! Cuộc sống thật có nhiều điều bất ngờ! Hồi nãy đang ngồi dùng cơm trưa thì nghe vài cô bạn cùng bàn chỉ trỏ một nhân vật điển trai nào đó đằng xa, gì mà con trai thứ của gia tộc giàu có nào đó, rồi có biệt danh là "hoàng tử bé" gì đó, và vô vàn những tin có vẻ thú vị của cậu bạn điển trai kia!

Hồng Nhạn nhếch khóe môi, ban nãy là cô cố tình đâm trúng cậu ta, mà cậu bạn đó lại đang nghênh mặt lên trời nên không để ý đến cô!

Sau đó thì sao nhỉ?! Làm một bộ mặt thật đáng thương để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, may mắn làm sao lại thu hút được ánh mắt của những con người ưu tú nhất học viện, những đứa con của những gia tộc lớn.

Hồng Nhạn và Bạch Dương là một đôi bạn rất thân, cùng ăn, cùng chơi, cùng làm đủ mọi việc với nhau, ngay cả những bí mật cũng nói cho nhau nghe...

Và khi đó Hồng Nhạn biết được Bạch Dương là một đứa con hoang, một đứa không có ba, cũng giống như cô, ba cô đã bỏ rơi mẹ cô khi biết bà mang thai con gái.

Đến một ngày kia, gia đình Bạch Dương bỗng hoàn toàn biến mất trong khu ổ chuột, nghe đâu một người đàn ông trung lưu nào đó đã rước gia đình họ đi...

Vài ngày sau đó, khi đang đi bán bánh dạo trên phố, cô lại vô tình bắt gặp một cảnh tượng không nói lên lời...

Trước một cửa tiệm âu phục nổi tiếng trên con phố thượng lưu, một người đàn ông chừng 32, 33 tuổi đang nói chuyện vô cùng thân mật với một cô gái, phía sau họ và hai người đàn ông mặc vest đen đang đứng nghiêm chỉnh, trong tay là những chiếc túi giấy đủ sắc màu, trong đó có chiếc túi in nhãn hiệu âu phục nổi tiếng kia.

Cô gái ấy, đó là Bạch Dương, đứng cười bẽn lẽn khi người đàn ông kia xoa đầu mình, sau đó hai người họ cùng lên một chiếc xe sang trọng đang đậu bên kia đường.

Ban đầu Hồng Nhạn nghĩ rằng Bạch Dương đang cặp kè với những người đàn ông lớn tuổi hơn mình để kiếm chút tiền, nhưng sự thật mà cô biết vài ngày sau lại như dội một gáo nước lạnh vào mặt...

Hồng Nhạn cô vì nghe nhiều đứa bạn cùng đi bán dạo truyền tai nhau về hôn lễ của một ông lớn nào đó nên đánh liều đến xem, và cô đã được chứng kiến toàn bộ...

Trong một hôn lễ xa hoa được tổ chức bên bãi biển, mẹ Bạch Dương khoác tay người đàn ông kia bước đi trên những tấm thảm đỏ sang trọng, khuôn mặt cô không nhìn thấy rõ nhưng chắc có lẽ đang vô cùng hạnh phúc. Bạch Dương ngồi ở hàng ghế thứ trong bộ lễ phục màu trắng thuần khiết, mái tóc màu đen đã được tẩy thành màu bạch kim, chắc có lẽ đang khóc vì một bạn nam ngồi kế bên thi thoảng quay qua dùng khăn chậm lên mặt Bạch Dương và vỗ nhẹ lưng cô.

Các cánh nhà báo đều đổ xô đến muốn chụp những tấm ảnh chất lượng nhất về lễ cưới, nhưng đều bị các vệ sĩ chặn lại, chỉ được đứng ngoài những hàng ghế trắng, cũng là chỗ Hồng Nhạn đang đứng, để chứng kiến hôn lễ...

Hồng Nhạn cô hận, hận, thiệt hận!

Tại sao Bạch Dương lại may mắn đến thế chứ, tại sao chứ?! Chỉ qua một đêm, cô gái nghèo khổ không cha có được một người cha mà ai cũng phải ngưỡng mộ, cô gái luôn phải mặc những bộ đồ cũ kĩ của mẹ giờ lại vận những chiếc váy công chúa đắt tiền, cô gái từng không có giày đi giờ lại tự tin trên những đôi búp bê hay cao gót của những nhãn hiệu nổi tiếng...

Sư đố kị, ngày một chồng chất.

_Hồng Nhạn à, cậu có ngủ quên không đấy?!

Giọng nói đầy lo lắng kia hình như là của Ma Kết, Hồng Nhạn mỉm cười, một nụ cười thật đậm rồi đáp lời:

_Không đâu, tớ sắp xong rồi!

_Vô xin lỗi người ta, mau, không ăn hành với thầy hiệu trưởng bây giờ!

Bên ngoài lại có tiếng quát tháo của cô bạn kia, sau đó là chất giọng cãi tay đôi quen thuộc của cậu bạn nào đó.

Hồng Nhạn quấn khăn tắm khi về phía tủ đồ, lấy ra bộ đồng phục được chuẩn bị sẵn cho mình, cài hở ba cúc áo phía trên và vắt mái tóc ướt nhẹp kia sang hai bên vai.

Xà Phu ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa, lòng không ngừng rủa mọi thứ xung quanh, rủa luôn cái con đã cho mình hai cái đá cực thốn vào chân. Rủa cho mày ế chồng này con mắm điên kia!

Ma Kết đang ngồi ăn bánh cùng mấy đứa kia trong một gian phòng khác thì chợt hắt hơi mấy cái liên tục, Song Ngư thấy thế liền lẳng lặng tăng nhiệt độ máy điều hòa.

Hồng Nhạn bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Xà Phu liền cười thành tiếng.

Xà Phu còn không thèm quay đầu lại nhìn cô gái sau lưng mình, môi mấp máy:

_Tôi không xin lỗi!

_Tại sao?!

_Cậu cố tình đâm trúng tôi! Khi đi nghênh mặt lên tôi chỉ bị hạn chế tầm nhìn chứ không bị đui!

Xà Phu quay mặt nhìn con người đang tỏ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mình, chiếc áo đồng phục trắng cô đang mặc ướt đẫm nước từ mái tóc cộng thêm ba cúc áo chưa cài làm cậu có thể thấy rõ mồn một bên trong.

Khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ, cậu buông hai chữ 'Hạ đẳng' vừa đủ để đối phương nghe được rồi rời khỏi phòng.

Hình như phòng kế bên đang ăn cookie trà xanh made-by-Capricorn thì phải?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top