Chap 15

Một tuần sau ngày đua xe định mệnh kia, Thiên Bình bắt đầu đi học hè, tiền học của cô dì sẽ chi trả cho đến khi cô lên đại học và tìm được công việc làm thêm cho mình, nhưng Thiên Bình vẫn luôn muốn tìm việc part time ngay trong hè này trước khi nhập học chính thức.

_Cậu nghĩ tớ nên làm gì đây?!

Thiên Bình ngồi khuấy đi nước cam đến khi nó sủi bọt lên, đưa ánh mắt trông chờ hướng về Ma Kết. Kể từ sau lần Ma Kết chở Thiên Bình về nhà sau lần đua xe kia, cả hai đã thân lên rất nhiều, thậm chí Ma Kết còn bỏ đám bốn đứa kia bơ vơ một mình để đi xem phim riêng với Thiên Bình nữa chứ!

_Tìm việc part time hả?!... -Bảo Bình ngẫm nghĩ một chút rồi nhoẻn miệng cười- ...Nhà Sagittarius đang tìm người giúp việc riêng cho con trai cưng của họ đấy, cậu đến đó đi!

_Nhân Mã đấy hả?!

_Ừ! Lương cao lắm đấy! Người giúp việc trước đã về quê rồi!

Thấy Thiên Bình sau câu trả lời của Bảo Bình đã ngấm ngầm suy nghĩ về việc làm ở nhà Nhân Mã, Thiên Yết liền nghi hoặc hỏi lại:

_Cậu thật sự muốn làm ở đó sao?!

_Ừ!

_Vậy cậu biết tại sao người giúp việc trước kiên quyết bỏ việc mặc dù lương cao không?!

_Không!

_Nhân Mã có học bắn cung, thú vui tao nhã của cậu ta là lôi người giúp việc riêng kia ra sân, đặt táo lên đầu sau đó ngắm bắn như phim vậy!

Sau câu nói của Thiên Yết, Ma Kết đập bàn cái rầm khiến 5 người còn lại giật nảy mình lên:

_Thiên Bình không được đến đó! Tớ không cho phép!

_Ơ hay hay hay Thiên Bình đi làm chứ có phải cậu đâu mà nhảy lên như bị chọc tiết thế kia?!

Sau câu nói của Bảo Bình, Thiên Yết nhìn nhăn mặt huých cô nàng một cái rõ đau rồi càm ràm:

_Coi lại cách ăn nói của mình đi, cậu muốn bị đưa vào "nhà tù" kia nữa hả?!

Có một người lập tức im bặt, bốn người kia run lập cập nhớ lại cái "nhà tù" mà lúc nhỏ cô chiêu nào cũng phải vào đó học cách hành xử của một tiểu thư...

Thật đáng sợ!

Quay lại vấn đề chính, Bạch Dương đã lên tiếng phá vỡ sự hồi tưởng đáng sợ kia:

_Chẳng phải tuần sau Thiên Bình vô học hè với tụi này rồi sao?! Tìm việc làm thêm thì thời gian đâu mà học chứ?! Bỏ đi bỏ đi, cậu không sống nổi với mấy cậu ấm ở thị trấn này trong một ngày đâu! Thằng nào cũng có máu điên trong người hết đó!

Có sáu bạn trai nào đó hắt xì liên tục không rõ nguyên nhân...

_Nhưng mà tớ vẫn muốn kiếm tiền, tớ không muốn phụ thuộc quá nhiều vào dì, phiền dì lắm!

_Thế thì để tớ nuôi cho!

Vâng vâng đây là một câu nói thức thời của bạn Ma Kết, năm đứa kia đã nhìn bạn ấy như nhìn một con mới trốn viện...

Đứa nào tìm đĩa bay cho nó về nhà coi, lưu lạc ở đây 17 năm trời chắc cũng nhớ quê lắm rồi...

Không tìm được đĩa bay thì giết nó đi, đừng để nó đẻ trứng...

Ma Kết nhìn thấy những ánh mắt đang nhìn mình một cách kì lạ liền lẳng lặng xê ghế gần chỗ Bảo Bình, nhập thành hội những-con-người-im-lặng-cho-đến-hết-buổi-nói-chuyện.

_Thiên Bình có năng khiếu gì không?!

Thiên Yết liền tiếp tục hội bàn tròn bốn người, Thiên Bình kông cần suy nghĩ mà vỗ ngực tự tin nói:

_Vẽ!

_Thế thì để tớ liên hệ với tòa soạn báo! Họ đang tuyển người vẽ minh họa cho tạp chí hàng tuần, có thể giúp được cậu đấy! Đằng ấy có biết xài mấy phần mềm đồ họa như Photoshop hay Illustrator không?!

_Chút chút!

_Vậy thì được rồi! Giải tán đi, về chuẩn bị mốt đi học nữa!

Hai ngày sau, Thiên Bình chính thức nhập học hè...

Thiên Bình đi quanh quẩn trong sân trường, nhìn ngôi trường khang trang với lối kiến trúc cổ kính như những lâu đài thời trung cổ. Bên ngoài là một tòa lâu đài cổ đồ sộ và những gian nhà nhỏ hơn bao bọc một khoảng sân rộng lớn, những bên trong lại được trang trí hiện đại như những căn biệt thự xa hoa mà Thiên Bình đã từng được chiêm ngưỡng trên tạp chí, ti vi.

Mải mê ngắm nhìn những bức tường kính ẩn nửa mình sau những bức rèm màu tối với họa tiết ren trắng tinh xảo, cô bạn không-nhìn-đường-đi nhà ta đã tông sầm vào một người nào đó...

 Và cả hai bên đều té vê phía sau...

Thường thường trong phim mà Thiên Bình thường xem, người mà nhân vật nữ chính tông phải vì nhiều lí do như chạy vội, chạy không nhìn đường, chạy các kiểu... là nam chính a.k.a soái ca, sau lần tông đó soái ca một là chửi nữ chính không có mắt, mắt để sau lưng, mắt để dưới đất, mắt bỏ ở nhà các kiểu..., hai là đỡ nữ chính dậy và hỏi nữa chính có làm sao không.

Chưa kịp mơ mộng gì về soái ca thì một giọng hét the thé vang lên làm Thiên Bình hoàng hồn không kịp, sao nam chính nói chuyện giống nữ phụ bánh bèo thế?!

_Này con kia, mày đi đứng kiểu gì thế hả?!

Người ta thường nói đời không như là mơ, à không, không như là phim mà!

_X... Xin lỗi!

Thiên Bình sau giai đoạn đứng hình mới vội vã đứng dậy phủi quần áo rồi nói xin lỗi với cô gái kia, nhưng dường như nữ phụ này không chịu chấp nhận lời xin lỗi của cô!

_Mắt mày để ở đâu thế hả?! Đụng người ta rồi không xin lỗi sao?!

Rõ ràng cô vừa mới xin lỗi, con mắm này không có tai à?!

_Tôi đã xin lỗi rồi mà!

Thiên Bình nhăn mặt đáp lại, trên đời này cô ghét nhất hai loại: lầy và giả ngu.

_Tao không nghe, mày rõ ràng không có nói! 

Mọi người trong sảnh bắt đầu đứng lại coi trò vui, nhiều người còn lấy điện thoại ra để quay lại.

Sao Thiên Bình cô giống như đang tấu hài cho cả trường coi thế nhỉ?!

_Diệp Vy, bỏ đi, cậu đừng chấp mấy đứa không có mắt!

Có hai nữ phụ bánh bèo khác tiếp tục vây lấy cô gái tên Diệp Vy kia, một trong hai cô đó còn hất mặt với Thiên Bình:

_Loại như nó không đáng để mình nói chuyện! 

Cái gì?! Đùa nhau à?! Hai con có duyên này từ đĩa bay nào đáp xuống thế?!

Nhìn mọi người xung quanh, ngoại trừ những người đang cầm điện thoại quay lại kịch vui thì những học viên còn lại đều nhìn con không-có-tai kia với vẻ bất bình, nhưng không ai dám lên tiếng hay ý kiến gì.

Loại ánh mắt này cô đã từng thấy trong một lần đi chơi chung với Ma Kết.

Rõ ràng là con ông cháu cha, còn không cũng là có quyền có thế như mười một đứa kia!

Đang tính chửi lại thì từ xa, một giọng nói vang lên khiến tất cả mọi hoạt động trong đại sảnh im bặt:

_Mấy người bu đông ở đó làm gì thế?! Tránh ra hết coi!

Mọi người trong sảnh bắt đầu toát mồ hôi hột, miệng không dám hó hé còn chân thì tự động xê dịch ra nhường đường cho người nọ...

Một cậu trai với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt hẹp dài màu xám khói, đôi môi tạo thành một nụ cười nửa miệng rõ rệt khi đi trên con đường dành riêng cho mình mà các học viên kia đã né ra và xếp thành hàng hai bên.

Đó là Song Tử, người nối dõi của gia tộc lâu đời và quyền lực nhất thị trấn Tử Đằng.

Song Tử thong thả đi ngang qua ánh mắt ngưỡng mộ của những nữ sinh hai bên, càng tiến gần, nụ cười nửa miệng đầy ma mãnh và quyến rũ kia hình như méo một chút so với lúc ban đầu, khi đến sau lưng Thiên Bình - lúc này vẫn chưa thèm quay lưng lại ngó người đằng sau mình là ai - nụ cười kia đã méo xệch sang một bên:

_Con quỷ... -Giọng Song Tử tuy trầm và thấp nhưng lại như những nhát dao đâm thẳng vào Thiên Bình- ...Hôm qua cả đám đã bảo đứng chờ ngoài sân gần chỗ bồn nước mà sao lại bang bang vô đây gây họa chi hả?! Gọi điện cũng không thèm bắt máy, báo hại mười một đứa nãy giờ tìm muốn lòi cả mắt ra đấy! Để xem tụi này xử cậu như thế nào!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top