Chap 5: Tỏ tình

Quạ truyền tin của Giyuu đưa đến cho chàng nhiệm vụ mới. Theo lời ngày hôm qua của chàng Tanjirou, chàng thanh niên trẻ có nói với Giyuu một điều khi thấy chàng Thủy cứ lặng lẽ nhìn người mình thương từ xa. Đoán xem đó là gì?

Lại là một nhiệm vụ khó khăn, khi chàng Thủy phải chà trộn vào khu phố hoa sầm ấp tấp nập người vô ra. Quả nhiên nó thật sự không hợp với chàng một chút nào. Nhưng nhiệm vụ do chúa công dao, chàng sao có thể

Không đơn giản như chàng nghĩ, theo lời giải thích của quạ truyền thông, đây không đơn giản chỉ là khu phố bình thường, nó còn là khu phố đèn đỏ đầy rẫy hiểm nguy

Đương nhiên, nhiệm vụ lần này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Chàng Thủy vẫn bình tĩnh đi theo lối chỉ dẫn trên bản đồ, trong lòng không khỏi điềm bất an

- "Ngài Thủy trụ Tomioka"

- "...cũng ở đây à?"

Ra vậy, không phải một mình Giyuu là có mặt ở đây. Agatsuma Zenitsu, chính là người đồng hành cùng anh trong chuỗi nhiệm vụ dài này

Chàng Thủy cũng phần nào để ý, sắc mặt và cử chỉ của Zenitsu khác với những lần đầu gặp mặt, chàng ta ít nói, trầm tính và chỉ trả lời những khi cần thiết. Còn lại, chàng ta chẳng buồn quan tâm

Cứ như là một người khác vậy, nhưng nếu hoạt động cùng với một Zenitsu như này lại đỡ hơn là Zenitsu nhút nhát kia nhỉ

Kỳ lạ thật, suốt chặng đường này Zenitsu cũng chẳng nói một lời nào với Giyuu. Nhiệm vụ lần này Zenitsu là người có kinh nghiệm hơn là Giyuu, vì vậy khi họ cải trang thành kĩ nữ rồi chà trộn vào, mọi thứ Giyuu đều phải nhờ vào Zenitsu

Ánh đèn dầu phấp phới, thắp sáng căn phòng trống nơi hai kiếm sĩ diệt quỷ đang cư trú tại, Giyuu bước đến giường của Zenitsu, bất ngờ làm chàng tỉnh giấc

- "Ngài Thủy trụ, ngài làm ta giật mình đấy"

- "Thứ lỗi, nhưng ta muốn nhờ cậu một việc, nó không liên quan đến nhiệm vụ"

- "Việc sao? Cứ nói đi, ta sẵn sàng giúp đỡ, miễn là nó đừng đòi hỏi quá nhiều"

- "Làm sao để làm người mình thương tan đi mọi nỗi buồn?"

Nghe xong câu hỏi, Zenitsu im lặng một hồi "Người mình thương à?" Lại là một câu hỏi làm Giyuu rối não không ít. Chàng ta hỏi vậy có hàm ý gì cơ chứ?

Kết thúc thời hạn của nhiệm vụ, Giyuu trở về, gương mặt khó hiểu của chàng, không ai thể đoán được tâm trạng của chàng hiện đang như nào, có ổn hay không. Chỉ biết đằng sau gương mặt khó hiểu đó, đằng sau nó là cả hàng ngàn thứ chưa được nói ra. Nỗi lòng của chàng sau những lời nói của Zenitsu, thật sự có muốn nói mà không được

Ổn định lại cảm xúc, đứng trước Điệp phủ nơi có nàng Hồ Điệp xinh xắn. Chàng nhớ lại lời mà Zenitsu đã nói, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ. Chàng bước vào Điệp phủ, đi từng căn phòng quen thuộc để đến bên nàng Điệp

Để làm người mình thương không còn phải lo muộn phiền gì à? Rất khó, thậm chí là còn không có một cách nào. Con người từ khi sinh ra rồi lớn lên, đến lúc rời xa thế giới vẫn luôn có nỗi muộn phiền riêng của mình. Để kết thúc nó, rắc rối giữa hai người, tốt nhất là nên tự thấu hiệu và chia sẻ cho nhau. Ta xin lỗi, nếu như ngài làm Trùng trụ buồn thì hẳn phải có lý do. Ngài hãy nghĩ lại xem thứ gì đã khiến ngài Trùng trụ buồn đây? Hay đó là một hiểu lầm chăng? Bằng không ngài hãy đến gặp, và hỏi thẳng mặt. Không cần những món quà có giá trị, cũng chẳng cần những lời nói ngọt ngào đâu, ta biết Trùng trụ sẽ lẳng nghe ngài nói mà

Lời nói của Zenitsu, chàng nhớ rồi, có lẽ cũng nên nói ra nỗi lòng của chàng với người mình thương, sẽ không có gì to tác đâu mà

Bước vào căn phòng ngày mà chàng Thủy và nàng Điệp từng nằm cùng nhau, từng trao cho nhau tất cả. Vẫn là hình bóng bé nhỏ ấy, dưới ánh dương hình bóng nàng Shinobu trông xinh đẹp hơn bao giờ hết. Giyuu thấy vậy cũng yên tâm cho nàng phần nào. Thật tốt khi nàng đã không còn cái nét mặt xanh xao mà chàng đã thấy, cái nét mặt như ngày hôm qua

Tiến lại gần, chàng vuốt ve mái tóc mỏng tựa cánh bướm của nàng, như thể nó sẽ bị thương khi chạm vào vậy. Nàng cũng bị đánh thức bởi hành động ấy, Giyuu cũng vậy mà trao cho nàng một nụ hôn, cũng đủ làm nàng đỏ mặt rồi nhỉ? Shinobu đỏ mặt rồi lại bình tĩnh mỉm cười với chàng

- "Shinobu..."

- "Giyuu..."

- "Em xin lỗi chàng"

- "Ta xin lỗi nàng...ơ..."

Hai người cùng cất lời, chàng Giyuu đỏ mặt nhìn Shinobu, nàng lại cười khúc khích vì hành động ngẫu nhiên này, đáng yêu thật cơ chứ! Họ lại ngồi nhìn nhau một hồi, chẳng nói câu nào

- "Giyuu...chàng nói trước đi, em sẽ nghe mà"

- "Ờm...ta hỏi nàng...tại sao khi ấy nàng lại khóc vì ta?"

- "Sao chàng biết em khóc vì chàng? Là vì Mitsuri - san đã nói sao?"

- "Phải, nên ta muốn hỏi nàng"

- "Em...là do em hiểu lầm, nhưng mối quan hệ giữa chàng và cô gái kia là sao chứ?"

- "Ta vô tình để quên haori ở tiệm của cô ta khi mua trâm tặng nàng thôi mà"

- "Vậy sao...em lại hơi trẻ con mất rồi..."

- "Đáng yêu mà, nhìn xem, nàng ghen đến mức khóc cơ đấy, chuyện này ta có lỗi, xin lỗi nàng"

- "E...em cũng xin lỗi chàng, hiểu lầm cho chàng rồi"

- "Không sao mà, mọi chuyện ổn rồi"

Giyuu khẽ xoa đầu nàng Điệp. Chuyện tình của hai người coi như đã tiến thêm một bước nữa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top