Chap 4: Mitsuri bên đóa hoa hồng
- "Huh...đây là..."
Nàng Điệp mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường tại phòng trị thương, vết thương vừa mới khỏi, nàng đã lại phải trở lại căn phòng này một lần nữa. Bên cạnh nàng, Mitsuri vẫn ở bên cạnh đợi chờ từng giây phút khóe mắt nàng mở
Lại một ngày tồi tệ của nàng Điệp trôi qua, mỗi ngày lại một dấu ấn kết thúc. Có vẻ như, nàng đã quá quen với việc này. Thật sự là, giờ nàng cũng chỉ muốn tiếp tục thiếp đi, chìm vào giấc ngủ sâu nơi nàng không phải chịu đớn đau thực tại. Và cũng để quên đi những lời nói bằng mật ngọt của Giyuu
Nhìn sắc mặt xanh xao đến mức nhạt nhòa của nàng, Mitsuri ngồi bên cạnh giường cũng đôi phần nào hiểu được thứ tình yêu mà Shinobu trải qua đã đâu như nào
Vẫn là sáng hôm ấy, vẫn là cái ngày trời xanh ấy, nàng Điệp còn vui vẻ viết thư từ gửi sang cho Luyến trụ. Trong bức thư nàng nói gần như nàng cũng đã chấp nhận yêu chàng Thủy, dường như nàng đã biết yêu. Nhưng để hôm nay, hiểu lầm không đáng có ấy, nàng lại tự dội cho mình một gáo nước lạnh lên người, lạnh lắm đúng không em?
Giọt lệ rơi trên gương mặt không sức sống của Shinobu, nàng cứ mở mắt rồi lại nhắm tịt, y như là không muốn tỉnh dậy một lần nữa. Con người nàng đang nằm giữa ranh giới từ bỏ hay trở lại. Nếu ở lại, nàng còn có thể trả thù thành công cho chị gái, nhưng trong quá trình đó, nàng cũng lại phải thấy người mình thương tay trong tay với cô gái khác. Còn nếu nàng chọn buông bỏ, chắc nó sẽ bớt đau đi, nhưng ai sẽ là người trả thù cho Kanae - san chứ?
- "Shinobu...Shinobu - chan! Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, em làm ta sợ đấy!"
Tiếng lay động cơ thể đã khiến Shinobu đột ngột tỉnh dậy. Đúng rồi, là Mitsuri, nàng Luyến vẫn ở bên cạnh, kiên nhẫn chời đợi 3 tiếng đồng hồ để đổi lấy một lời hồi đáp từ Shinobu
Sao mắt nàng lại đau như thế này? Shinobu chạm lên mắt trái của mình, Mitsuri bên cạnh cũng có chút hốt hoảng, mắt trái của Shinobu, nó đã bị mờ đi đôi chút. Chắc lúc đó do nàng đã khóc nhiều quá rồi, cùng với cả việc nàng đã hấp thụ độc sai cách
Sau vài phút tự khám, Shinobu biết nàng đang tạm thời bị mù, cơ mà cũng không hẳn, nó chỉ là mờ mờ một chút thôi, nàng vẫn có thể nhìn thấy được. Nhưng nó lại rất bất tiện, vì vậy Mitsuri đã làm tặng cho nàng một chiếc băng mắt lại, nàng Luyến còn gắn ruy băng lên cột thành nơ, đúng thật nàng Điệp rất dễ thương khi đeo nó lên
- "Em thích không Shinobu? Cái này, ta làm tặng cho em đấy!"
- "Ôi...cảm ơn chị nhiều, Mitsuri..."
Ánh mắt đượm buồn của Shinobu khiến nàng Luyến cũng không muốn nói thêm điều gì. Nàng quyết định, ngày hôm nay nàng sẽ phải khiến Shinobu vui hơn
- "Anh Giyuu ơi! Anh Giyuu!"
Bên Thủy phủ tĩnh lặng, đó là tiếng gọi của chàng thanh niên mới lớn. Tanjirou, chàng cũng đến để thăm Giyuu một lát, lý do khá đơn giản, chỉ là vì chàng Thủy nhà ta vẫn chưa trả lời một bức thư nào khiến chàng thanh niên có đôi chút lo lắng
Thực tế, Tanjirou đến Thủy phủ theo lời dặn của Mitsuri, sau khi nàng Luyến bí mật gửi thư kể về tình hình hiện tại của Shinobu. Nhiều bức thư vẫn chưa có phản hồi, chàng Tanjirou cũng có chút bất an nên quyết tâm lên tận Thủy phủ
Đời nào chàng Thủy lại cho Tanjirou vào nhà dễ như vậy. Khi bước vào Thủy phủ, Tanjirou lập tức đến và đưa ngay bức thư của Luyến trụ cho chàng. Sau khi đọc, chỉ thấy Giyuu mặt tối sầm lại. Ngay sau khi kết thúc bức thư, hai người đã nhận ngay nhiệm vụ mới
Suốt chặng đường nhiệm vụ, Tanjirou luôn để ý sắc mặt của Giyuu. Chàng có vẻ lờ đẫng hơn so với những lần khác, số lần bị thương cũng nhiều vô số kể
Nhiệm vụ hoàn thành, Giyuu và Tanjrou trở lại Điệp phủ. Chàng Tanjirou, cũng như mọi lần chỉ bị chầy xước nhẹ. Còn về phần Giyuu thì tả tơi vô cùng, nhưng chàng nào có quan tâm? Giyuu cố gắng mò đến phòng nơi Shinobu nằm, trên đường đến, chàng cũng có gặp Mitsuri, nhưng nàng Luyến cũng chỉ chào hỏi chút rồi đi làm nhiệm vụ
Phòng của Shinobu giờ tối quá, chàng nhìn thấy bóng dáng của nàng, vẫn là cái hình dáng nhỏ bé ấy, nàng đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Chàng Thủy nhìn từ phía xa, chỉ dám nhìn từ đằng ấy thôi, chàng chỉ nhìn, chỉ nhìn mà chẳng làm gì, chàng không muốn nàng tỉnh giấc, cũng không muốn khi nhìn thấy chàng nàng lại phải buồn thêm
Mitsuri trở về Điệp phủ, mang theo một đóa hoa hồng, nàng đến phòng nơi có nàng Điệp bé xinh. Gọi nàng dậy rồi đề nghị nàng hãy kể cho Mitsuri nghe điều đã khiến nàng đau đớn đến nỗi uể oải cả ngày hôm nay
Câu chuyện của Shinobu, nàng Luyến cũng hiểu chứ, nàng đến bên đóa hoa hồng đã được cắm trong bình thủy tinh. Màu hoa hồng đỏ thắm như nụ hôn, như mối tình đầu tiên của cuộc đời
Shinobu này, em có nhìn thấy đóa hoa hồng này không? Đóa hoa hồng bên cạnh ta, bên cạnh ta đây này. Nó xinh đẹp nhỉ? Cơ mà nó có gai đấy! Em đoán xem tại sao nó lại có gai? Nó xinh đẹp, giống như em vậy đó, Shinobu à. Em cũng không tránh khỏi những hoài nghi nên luôn tạo ra một vỏ bọc, cơ mà nó bị xé toạc rồi nhỉ? Tomioka - san ấy đúng không? Giống như cách ta cầm hoa hồng từ phía nhiệm vụ để về Điệp phủ, đương nhiên ta biết cách cầm hoa hồng, và Giyuu cũng biết cách để nắm lấy trái tim em! Shinobu à, không sao đâu, một ngày nào đó, không lâu đâu
Ngắt lời, nàng Điệp cũng phần nào hiểu được lời nói ban nãy của Mitsuri. Có lẽ vì chuyện quá đột ngột, nàng đã vô tình hiểu lầm Giyuu. "Được rồi, giờ cũng muộn, em ngủ đi, ta ngủ với em nhé!" Mitsuri đề nghị, sau đó hôn lên má của Shinobu như hành động mà cô gái ấy đã làm với Giyuu. Đêm đó trời không còn lạnh lẽo nữa. Nhưng còn Giyuu thì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top