Chap 3: Lời nói mật ngọt

Nàng Điệp khẽ mở mắt, trời đã sáng, tia nắng rọi lên gương mặt nàng. Cả đêm hôm qua nàng đã thức cùng với chàng Thủy. Nhìn sang chiếc giường đối diện, nơi Giyuu đang nằm ở đó, chàng vẫn đang say giấc. Mà nhìn kĩ nàng mới để ý đến chàng nhiều chút, gương mặt của chàng cũng không đến nỗi nào. Gương mặt điển trai với ngũ quan sắc sảo lại một lần nữa làm tim nàng đập mạnh khi nhìn chàng

Giyuu thức dậy do ánh sáng của mặt trời và tiếng cười nói của các y tá trong Điệp phủ. Chàng cũng nhìn sang Shinobu làm tim nàng đập mạnh một nhịp, nó đủ để làm nàng giật mình đấy

- "Shinobu, cô khỏe chứ?"

- "Um..."

Shinobu thử cử động một chân của mình, quả nhiên là không được, nàng đã và Giyuu đã làm nhiều đến nỗi khiến đôi chân của nàng không thể đi được. Nói thẳng ra, nàng lại tạm thời bị liệt giường

- "Ara...ta không ngờ anh lại mạnh đến vậy đâu Giyuu à"

- "Ta vốn mạnh hơn cô rất nhiều mà"

Câu nói đâm trúng tim đen của Shinobu làm nàng có hơi buồn chút. Giyuu cũng biết được nàng yếu từ nhỏ nên lại gần an ủi nàng rồi bước ra khỏi phòng. Chàng đem đến một lọ thuốc rồi nói Shinobu hãy uống nó. Nhìn qua nhãn trên lọ thuốc, nàng cũng hiểu chuyện gì đã sảy ra

Shinobu uống hết thuốc rồi nằm xuống giường. Giyuu cũng ở bên cạnh nàng. Cái lúc chất dịch trắng ấy chảy ra khỏi hoa huyệt của nàng, Giyuu đưa tay của mình vào hoa huyệt của Shinobu, khẽ quẹt một đường rồi đưa lên miệng, tự mút chính thứ mình tạo ra

Bàn tay chàng khẽ đặt lên bụng nàng, vuốt ve nó cũng làm bụng nàng bớt chướng đi rồi nhỉ? Vài phút sau, tinh dịch bên trong nàng cũng được lấy ra. Nếu chàng không nhanh thì chắc mối thù của nàng sẽ phải nhờ người khác trả hộ rồi

Cũng kể từ ngày hai người đã làm chuyện này, họ luôn tránh mặt nhau ở mọi lúc, mặc dù đã công khai theo đuổi nhau. Shinobu, nàng cảm thấy có lỗi rất nhiều sau việc này nên thường xuyên quan tâm Giyuu nhiều hơn. Nàng tự tay nấu cho chàng món chàng thích nhất, tặng cho chàng nhiều món quà nhưng hầu như chẳng để lại một bức thư

Mà kể cả khi không lộ danh tính ra, chàng Thủy cũng biết đó là của nàng. Vì đâu ai trong Sát Quỷ Đoàn lại rảnh đến mức gửi nhiều quà đến vậy. Kể cả người anh em quan tâm chàng nhất, Tanjirou còn chưa đến nỗi vậy cơ mà

Lỗi lầm ở đây đều do cả hai cả, Giyuu cũng biết rõ mình sai khi đột ngột làm vậy với người mình yêu. Chàng cũng có gửi vài món quà đến cho cô, rồi lần nào cũng chẳng có một lời hồi đáp từ cả hai bên

Cả Giyuu và Shinobu đều muốn nói chuyện với nhau. Và những nhiệm vụ là thứ đã gắn kết hai người họ

- "Giyuu - san"

- "Sao vậy? Cô muốn nói gì à?"

- "Anh muốn ăn kẹo không? Ta được tặng khi đi làm nhiệm vụ cùng với Rengoku đó"

Nàng lại nói dối rồi, đó là nàng tự mua cho chàng đấy. Vì đó là loại kẹo để gắn kết tình cảm đôi nam nữ. Vậy mà chàng Thủy lại không biết nhỉ? Mà cũng tốt thôi, Shinobu nhìn Giyuu như vậy mà khẽ mỉm cười

Một lần khác khi làm nhiệm vụ, Shinobu vô tình làm gãy mất chiếc kẹp tóc, kỷ vật mà chị gái nàng để lại. Khi về đương nhiên nàng khóc nhiều lắm, Giyuu làm nhiệm vụ chung với nàng nên có biết. Và trong nhiệm vụ tới chàng đã mua cho nàng một chiếc kẹp tóc mới

Không như mọi lần, Giyuu lần này tự giác đến thẳng Điệp phủ để gặp nàng. Khi nhận quà nàng có để ý chàng không mặc haori, nhưng rồi cũng chẳng nghĩ thêm nhiều

Dáng vẻ Shinobu bé nhỏ lon ton chạy ra phía sau nhà làm Giyuu cũng vui phần nào. Chắc nàng cũng đang vui lắm. Đúng lúc chuẩn bị bước vào Điệp phủ, Shinobu lại nghe tiếng một cô gái lạ gọi tên Giyuu. Nàng cũng tò mò đôi chút nên lén nghe cuộc trò chuyện giữa họ

Cô gái đó, đến tìm Giyuu để trả lại chiếc haori của anh. Nhưng khoan đã, trả áo haori? Cô nàng còn trò chuyện với Giyuu như là người thân thiết, trước khi về còn hôn lên má của chàng, cảnh tượng này vô tình bị Shinobu nhìn thấy. Rốt cuộc...giữa hai người họ có gì?

Lặng lẽ bước vào căn phòng, nàng Điệp cố gắng trấn an bản thân "Đây chỉ là mối quan hệ bình thường thôi phải không?" Càng nghĩ nàng càng lại muốn khóc và chỉ muốn đây là giấc mơ không đáng có

Vì Shinobu chạy vào phòng với tốc độ khá nhanh, Giyuu cũng không nhìn kịp được. "Shinobu giận mình sao? Vì cô ả kia sao? Con mụ chết tiệt...", chàng nghĩ thầm rồi lại tự trách sao lại lỡ để quên haori tại nhà của cô ả. Shinobu thì...lại càng buồn hơn

Một ngày mới ở Điệp phủ, ngày hôm nay không còn trong xanh nữa, chẳng lẽ...nó đang buồn thay cho nàng sao? Nàng Nhẫn bé bỏng? Đã sầu vậy rồi, Giyuu còn gửi quà đến cho cô nữa. Thâm tâm của Shinobu, nàng vẫn đang hiểu lầm Giyuu có liên quan đến cô gái bí ẩn kia nên chẳng buồn muốn nhận

Dù vậy nàng vẫn mở hộp quà ra, là một cây trâm cài tóc? Nó là hiện cho lời thề sẽ bảo vệ và có mặt bất cứ lúc nào người thương của mình đang cần sự giúp đỡ? "Giyuu sẽ không nghĩ được những thứ sâu xa vậy đâu nhỉ?"

Nàng không dám nhận hay quá ảo tưởng việc Giyuu yêu mình sau khi thấy được cuộc trò chuyện đó. Nàng mặc kệ, đặt cây trâm lại hộp, nàng bỏ nó sang góc bàn, cầm ly nước chứa đựng đầy độc hoa tử đằng, nàng một kình uống hết nhưng...

- "Shinobu - chan!"

Luyến trụ Mitsuri đến thăm Shinobu, khi nàng Luyến bước vào phòng làm việc, nàng đã bị sốc vì cảnh tượng trước mắt. Shinobu, nàng Điệp bé nhỏ nằm thoi thóp dưới nền nhà với một chút chất độc vẫn còn đọng trên khóe miệng. Shinobu, nàng đã vô tình quên đi cách hấp thụ độc. Các y tá đến phòng của Shinobu, nhịp tim của nàng đã bị lệch đi rất nhiều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top