Chap 14: Hồi phục ý thức
Cùng, giữa hai thế giới, hai ranh giới gần nhau mà như xa lạ giữa con người và loài quỷ ác. Chàng Giyuu chọn làm người, chỉ có điều chàng lại vẫn nằm dưới vỏ bọc của một con quỷ mà thôi, không thể đi lại dưới áng nắng mặt trời, quên hết ký ức, cũng chẳng nói được
Giyuu ở đây, chàng theo Tanjirou thấy lại như một phiên bản của chàng những năm tháng còn Tsutako và Sabito. Không biết nói thôi nhưng cũng hiểu được chàng yêu đời và biết cười nhiều hơn. Như không còn vẻ lạnh lùng của người Thủy trụ ngày trước
Sự quan tâm của chàng Thủy sau đó không sai sót mà rời ra, thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Đặc biệt là với người con gái chàng yêu, Shinobu. Chàng quan tâm nàng nhiều lắm, ngày nào cũng ở lại Điệp phủ nên chàng dành hầu hết thời gian ở bên cạnh nàng thì hơn. Tamayo định mở buổi tập hồi phục ý thức lại cho Giyuu, nhưng khó "bắt" lại nên cũng tạm thời mà chưa xác nhận
Huyết trong người nàng Điệp như vậy, khó thoát mình khỏi cơn hôn mê nặng nề này lắm. Tamayo đã nhận thấy khi tiến hành rút độc hoa tử đằng ra khỏi cơ thể của Shinobu, dẫu để độc trong ấy cũng có tốt, nếu cơ địa nàng không bị buộc chấp nhận, sẽ gây tử vong cho nàng. Về các mạch máu của nàng, nó không giống đông mà keo sệt lại, Tamayo quả là đã hoảng lắm với trường hợp kì lạ như vậy rồi
Nàng Điệp có khi sẽ tỉnh cơn hôn mê sau thêm ba tháng nữa, yên tâm vì bóng người thu nhỏ của Giyuu ngày ngày vẫn kề sát, đêm lại ngủ thiếp trong lòng Shinobu. Được dọa đầu câu chuyện từ cuốn tiểu thuyết do Zenitsu kể lể cho. Chàng ngây thơ sợ hãi ngày cánh hoa cuối cùng rơi xuống nàng cũng sẽ đi mất, chiều tà mới chuyển dạng nguyên thể, nhờ thì có Tanjirou. Chàng nhờ cậu đưa xuống thị trấn mua hoa, Tanjirou tốt bụng mà, phản luật lén đưa Giyuu đi
Trăng đêm nay đẹp nhỉ? Bầu nguyệt quang ánh sắc xanh bạc cả khoảng trời Điệp phủ nơi nó chiếu xuống. Áng trăng bạc rọi vào ô cửa sổ, chàng bất giác nhìn được vẻ đẹp của Điệp Nhẫn dưới trăng đêm. Phải giờ chàng mới để ý được nàng đẹp chừng nào. Chiếc bình hoa bên cạnh, những cánh rồi chùm, nụ hoa được cắm lên là đẹp
Ám ảnh lời lẽ thằng khứa Zenitsu dọa dẫm, chàng không để ý nữa, tiến cạnh bình hoa, ngắt trong đó một bông hoa mẫu đơn. Ống tre xanh luôn đeo miệng chàng, đã dặn không được mở ra để tạm thời ngăn chặn bản năng ăn thịt người của quỷ, chàng đã cởi. Không gian yên ắng chỉ hai người, vẫn có hơi nặc hương của tình yêu...tình dục. Tóc nàng mỏng, chàng chạm vào khi cài bông hoa mẫu đơn lên tóc nàng, chàng không thèm thuồng cảm giác được ăn thịt người, mà chỉ nhớ nhung cái cảm giác môi chạm môi với nàng
Điều Tamayo biết được khi lần đầu khám sức khỏe và chút tâm lý cho Giyuu, chàng có quên hầu hết là sạch ký ức, nhưng chỉ có những ký ức đau buồn là biết mất hoàn toàn. Ký ức hạnh phúc thì ngược, cũng mất nhưng sẽ trở lại sớm thôi, bằng chứng là khi chàng đã biết nhớ được những người trong sát quỷ đoàn là ai. Quá trình hồi phục ký ức nhanh lắm, đêm nay là khi chàng lấy lại được cảm giác, như một tên nghiện ngập sự tình dục, chàng bất chấp biết Shinobu hôn mê còn đang bệnh tật, lao đầu vùi mình vào cơn khuấy động tình dục
Thời gian một tháng kể từ ngày ấy trôi qua, chàng Thủy lúc canh chừng nàng Điệp vô thức thiếp đi bên cạnh nàng luôn rồi. Kanao ghé phòng bệnh của Shinobu hằng ngày, để coi gấp tình hình của nàng
Trận chiến bây giờ trôi qua cũng ngót nghét sáu tháng, dung dịch thuốc đặc biệt cho trụ cột và những người đã bật ấn đã hoàn thiện và được đưa vào cơ thể của họ. Đồng, giờ các trụ cột có thể sốn như những người bình thường trở lại, tàn tật, bệnh bão bây giờ chỉ còn là những vấn đề quá khứ, họ đã không còn phải lo lắng cho những bộ phận đã từng mất đi, nó mọc lại cả rồi. Lại không thể gọi họ là quỷ, chỉ là những sinh mạng không bao giờ chết đi
Một điều, chỉ riêng Shinobu, sức yếu đuối, trong thuốc có thành phần là máu của Nezuko người đã từng trở thành quỷ. Số lượng là ít nhưng cũng quá sức với nàng, vấn đề sức khỏe, nàng thôi. Tuy như vậy, có sự thật là nàng bằng cách nào đó đã tỉnh dậy, không mừng cũng chẳng buồn sầu vì nó sớm hơn dự định. Cơ thể nàng vẫn nặng nề, đó là điều đáng lo. Khám ra thì còn ai ngoài chàng Thủy vô tình đưa huyết quỷ thuật vào miệng nàng thế này. Huyết quỷ thuật của chàng Giyuu cũng có thể giải được, tương tự như Nezuko
Hồ Điệp toát khỏi sông huyết, khi mọi người liền trở lại với cuộc sống như những người bình thường. Nàng Điệp chú tâm đặc biệt vào việc trợ giúp hồi phục ý thức cho chàng Giyuu. Vẫn cứ chờ ngày chàng lấy lại được ý thức. Người mẹ hiền từ của cả sát quỷ đoàn, nàng dạy chàng đọc và viết, cũng tranh thủ thời gian đưa chàng đi những nơi chàng và nàng từng ngồi kề bên nhau. Ấy là khi vị thuốc kháng thèm thịt người Tamayo đặc biệt điều chế cho Giyuu đã được hấp thụ cho cơ thể của chàng
Thanh vắng, đêm đã lại về, trăng đêm nay đẹp lắm, đúng theo nghĩa đen. Tựa vào giờ cơ thể vững chắc của chàng Thủy không có, nàng Điệp cứ lủi hủi một mình tựa mình vào cột hiên. Đâu ra bóng dáng chàng Giyuu thấp thoảng sau sau, rồi bước đến cạnh nàng. Chàng vẫn quên còn chưa xin lỗi nàng
- "Tr...trăng đêm nay đẹp nhỉ...?"
- "Ơ...Giyuu - san? Chàng làm gì ở đây vậy, làm em sợ đó!"
- "Xin lỗi..."
- "A...! Em vẫn ổn, không cần chàng xin lỗi vì chuyện nhỏ nhặt này đâu mà"
- "Vì suýt đã muốn ăn thịt nàng..."
Gò má đỏ ửng, chàng ngồi xuống bên cạnh, để cơ thể nhỏ con của Shinobu tựa lên người mình thay vì cái cột nhà lạnh cóng kia, mắt chàng vẫn né nàng một chút
Vẻ thơ ngây lâu rồi mới được khắc lên khuôn mặt nàng như vậy, nàng Nhẫn nghiêng đầu một phía khó hiểu. Dẫu nàng Shinobu lúc ấy bất tỉnh không nhớ ra điều gì, lại lớ ngớ chẳng hiểu. Năn nỉ một lúc bằng cách quen thuộc, là cứ chọt mãi vào má chàng, Giyuu mới chịu kể lại
Ra khi ý thức chàng hồi phục, bao ký ức bao gồm buồn vui đã trở lại hết. Giyuu nhớ khi bản năng của quỷ lần đầu tái phát trên cơ thể làm chàng lên cơn thèm khát máu thịt, xác nàng Điệp lại kế bên, chàng không ngại lao vào ý định muốn cấu xé nàng ra. Cũng may khi ấy Tanjirou kịp ngăn lại. Một chuyện dù là lỡ, nhưng với con người như Giyuu, chàng quả thực cũng thấy làm như vậy với người mình yêu đã là sai rồi. Tiện cũng muốn xin lỗi nàng hay khi trăng sáng và đẹp
Trái với suy nghĩ của chàng, chỉ một chút thôi, chàng nghĩ nàng sẽ giận chàng một chút, nhưng đáp lại nàng Điệp chọn cách che miệng cười khúc khích rồi cũng nhanh bỏ qua cho chàng về chuyện này. Chàng Thủy thấy vậy cũng nhẹ lòng, bàn tay còn hơi lạnh nâng khuôn mặt nhỏ của nàng lên. Không khí nồng sự dục vọng và chảy bỏng của tình yêu. Trăng đêm nay đẹp thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top