Chap 11: Huyết quỷ thuật
Shinobu đang bị ốm, chuyện này có vẻ khá đột ngột, chỉ đối với các thành viên đội y tế tại Điệp phủ? Nàng Hồ Điệp xinh đẹp thường được mọi người đánh giá là một người rất chăm chỉ và kiên nhẫn. Đâu biết được chính sự kiên nhẫn này mà nàng lại trở thành bệnh nhân cho Điệp phủ
Chuyện vẫn xoay quanh tác hại của việc nàng hấp thụ độc hoa tử đằng. Việc này khó khăn lắm nhưng biết sao được, đành vì nguyện vọng của chị gái. Không, Kanae cũng không mong nàng phải khổ vì chúng, phải khổ vì lũ quỷ xấu xí và ngu ngốc kia. Shinobu thì, nàng cứ đâm đầu, vẫn không thể trách tình thương của nàng đối với người chị gái, cũng là vị tỷ tỷ đã từ trần là quá lớn
Với độc hoa tử đằng, ai cũng biết nó quá nguy hiểm. Việc hấp thụ đủ 37kg chất độc này lại càng lớn. "Shinobu - sama, chị chắc chứ?" là khi Aoi biết được chuyện này trong lúc vô tình mở cửa phòng của Shinobu. Độc hoa tử đằng mạnh thật đấy, chỉ vì nó mà tước đoạt đi cả ngàn mạng người
Huống chi, cô gái nhỏ bé như nàng, lại sẵn sàng chịu đựng hàng tá cơn đau, cả nghìn cơn bệnh chỉ vì hấp thụ độc. Những người trong Điệp phủ cũng đâu thể ngăn nàng được. Là vì nàng quá yếu đuối
Ấy vậy, dẫu nàng đang bị bệnh hành cho đau đớn đến tàn tạ, vậy mà chỉ một giấc ngủ cũng không được yên thân. Điệp phủ quá ồn ào đi mà. Sớm muộn gì nơi Trang viên Hồ Điệp rồi lại trở thành cái nơi để mấy "ông tướng" kia lộng hành
Cửa phòng nàng một lần nữa được mở, nàng định không mở mắt. Shinobu quá quen với việc này rồi. Nhưng cái giọng nói trầm ấm chẳng lệch đi đâu được của chàng lại khiến nàng bất giác mở mắt. Là Giyuu, như sau mọi nhiệm vụ, chàng không đến thăm nàng thì có mơ mà yên tâm cho được
Lòng nàng Điệp đau nhói vì bệnh, cũng không quên tự hỏi tại sao chàng Giyuu lại kết thúc nhiệm vụ một cách nhanh chóng đến vậy. Thường là, khi đi làm nhiệm vụ chung nàng để ý nó rất lâu. Chắc cũng tầm đâu đó ba hay bốn tiếng lận, tại sao lần này lại nhanh đến như vậy? Nàng đã nghĩ, hoặc do nàng bị bệnh nên thấy thời gian trôi nhanh quá rồi chăng
Cuộc trò chuyện của hai người sau đó lại diễn ra. Rồi, không phải tự nhiên mà Shinobu bị bệnh đến nỗi liệt giường. Nếu không phải đêm đó hai người "sảy ra ẩu đả", nàng Điệp có mệt cỡ đó cũng ráng xách kiếm đi làm nhiệm vụ. Hoặc đỡ hơn là ở lại Trang viên, để tiếp tục việc điều chế và hấp thụ độc
Bệnh của nàng Điệp tuy có hại cho nàng, nhưng đâu đó cũng là có lợi cho chàng Thủy. Vẫn phải quay lại nhiệm vụ của Giyuu, chàng bị trúng huyết quỷ thuật trên đường làm nhiệm vụ. Và Giyuu cũng sớm nhận thấy nó khi đang mua hoa đến cho Shinobu
Sở dĩ chàng không muốn nàng nhìn thấy cơ thể chàng bị teo nhỏ lại vì huyết quỷ thuật. Do chàng biết rõ nếu vậy chắc chắn sẽ bị nàng mắng cho một trận. Với cả một lý do nữa, nàng chẳng phải cũng đang bệnh ra đấy. Chàng Thủy đã nhận ra khi thức dậy và thấy nàng nằm thoi thóp bên cạnh. Ra thì cũng không muốn chuyện này sảy ra như vậy đâu
Nhìn thế giới của mình mệt mỏi nằm liệt trên giường như vậy. Thương nàng lắm chàng Thủy cũng cố giấu đi, chàng không dám động tay chân gì vào người nàng, và cả một nụ hôn hay một cái ôm cũng không được. Shinobu tinh tế sẽ sớm nhận ra mất
Cũng may do mắt mờ mà nàng chỉ vội mở mắt nhìn chàng chút rồi hai mắt nhắm tịt lại. Chỉ có thể nghe Giyuu nói rồi đáp lại một cách chậm rãi. Dù vậy chàng Thủy không những thấy phiền còn chăm chú lắng nghe từng dòng chữ được thốt ra mà tông giọng yếu ớt đó. Rồi chàng lại tự mỉm cười
Thật ra thì huyết quỷ thuật không đáng sợ như Giyuu tưởng chừng. Chàng vẫn có thể sinh hoạt, như một đứa trẻ, vì với dáng vẻ này chàng thú thật không quen
Chừa cái tội vì lo cho nàng mà thành ra nhiệm vụ này kết thúc nhanh quá, nó thậm chí còn chẳng có kế hoạch rõ ràng gì. Nếu không nhờ lòng tốt của Tanjirou thì Giyuu cũng không thể biết viết lại bản thông báo hoàn thành nhiệm vụ cho chúa công kiểu gì mới được
Dần phai theo những ngày "ăn bám" tại Điệp phủ. Huyết quỷ thuật cũng dần mờ, chàng Giyuu cuối cùng thì hiện tại vẫn đang ở trạng thái của chàng trai mười bốn tuổi. Chiều cao thì, ngang Muichirou
Với tình hình sức khỏe đã dần ổn định, việc hằng ngày của Giyuu sau đó là năn nỉ Shinobu, để nàng yên tâm thả chàng đi thực hiện nhiệm vụ lại một cách bình thường. Nhưng nàng Điệp thì vẫn giận chàng nhiều lắm, nàng giận chàng việc tại sao lại không nói tình trạng hiện tại cho nàng biết. Nên bây giờ Giyuu có năn nỉ thì nàng cũng nhất quyết giữ chàng ở lại Điệp phủ với đống lý do sức khỏe
- "Shinobu...ta xin lỗi, nàng cho ta đi làm nhiệm vụ đi"
- "Sức khỏe chàng em thấy vẫn chưa ổn định, phiền chàng nghỉ giúp em"
- "Ngoại hình của ta dù gì bây giờ cũng đã ở độ tuổi mười bốn mà..."
- "Học đâu ra cái kiểu làm nũng với em thế hả? Chàng nghỉ ngơi ngay cho em!"
Tóm tắt một cuộc trò chuyện hằng ngày của Giyuu và Shinobu là vậy. Nghe hơi phức tạp nhỉ nhưng giờ lỗi lại chẳng biết do ai. Hai con người đành nghe lời nhau một chút
Thị trấn dưới núi là nơi mà các sát quỷ nhân thường ghé xuống. Vì để chi trả cho cuộc sống mà. Và nàng Shinobu, từ ngày đôi bàn tay bé nhỏ của nàng đi kề kề đó là thanh Nhật Luân, dưới thị trấn ai cũng là biết đến danh Kochou Shinobu. Ngoài Saoyori, rất nhiều chàng trai đã gửi đến Trang viên Hồ Điệp những bức thư. Giyuu ghen chứ
Họ càng gửi nhiều, dẫu biết những ngày bình thường của Shinobu đầy rẫy là bận bịu. Thế nào cũng là bị nàng bơ không thương tiếc, vậy đâu đó lại có vài ngoại lệ, chàng ta viết thư cũng ngỏ lời rủ nàng đi chơi vào cuối tuần
- "Ta viết thư cũng chỉ mong nàng...-Giyuu! Chàng làm gì vậy!?"
- "Nàng có ta rồi, còn đọc thư của kẻ khác làm gì?"
- "Chàng...trả lại cho em đi mà, đằng nào em cũng sẽ không hồi đáp lại"
*Soạc*
- "Xé đi, ta không thích nàng phải tốn thời gian vì lũ ất ơ này"
- "Chàng..."
- "Đừng nói gì nữa"
Y như rằng mỗi lần đọc thư của những kẻ đó, đã vậy còn có Giyuu đứng bên. Thư không bị giựt rồi xé thì cũng là đốt, cảm giác ghen tuông trong tình yêu là đây sao?
Đúng là chẳng thể đánh giá tình yêu của họ qua những lời nói. Chàng Thủy có ghen cũng không cãi nàng một lời. Và nàng Điệp có giận thì cũng chỉ muốn lo cho chàng
Chuyện tình của hai người đẹp lắm, miêu tả làm sao cho hết đây? Về trận chiến cuối cùng, cái ngày định mệnh ấy liệu có chia cắt đôi Thủy Điệp không đố ai đoán được. Có lẽ...nếu Shinobu có chết đi, chàng Giyuu trong vai người lại sẽ đem lụy tình cả đời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top