Chương 5:MUỐN CHIẾM TIỆN NGHI CỦA BÀ ? ĐÂU DỄ

2 năm sau

Khách sạn Happ ,  Bắc Kinh

Đêm đã khuya , tất cả ánh đèn điều đua nhau tỏa sáng chói lóa ,bóng người đi đi lại lại , có người vội vã khi tan ca ,  vài cặp tình nhân quấn quých hẹn hò ,  đây là thời điểm thích hợp  xuống phố để ăn chơi trụy lạc .

Khách sạn Happ lượng khách vào không nhỏ , hầu hết điều là những thương gia danh tiếng hô mưa gọi gió ,bên cạnh mĩ nhân xiên vẹo đến đặt phòng ,

Trước quầy lễ tân , chiếc váy nhỏ nhắn màu xám che chắn thân hình nhỏ bé nhưng vô cùng quyến rũ , Nhã Hiên Mộc đang chăm chú làm việc , tóc xõa nhẹ vén gọn gàng , gương mặt trong trẻo như ánh ban mai , đôi môi anh đào được cô thoa vào chút son làm nó càng đỏ mọng , ngọt ngào . Ánh mắt vô cùng nghiêm túc khi làm việc , nhìn thế nào cũng rất khác so với cô gái đội mũ lưỡi trai đen , khoát bộ thể thao cá tính , bộc trực tất cả bản chất thật khi nhìn thấy con xe , cô lúc này vô vùng khác ...Trên đôi chân thon dài trắng như sứ là đôi cao gót màu nhu , càng tôn thêm sự yêu kiều xinh đẹp .

Tuy nhiên gương mặt khuynh thành ấy lại găp những phiền phức được xem là chuyện thường ngày , ví dụ như hôm nay .

Một gã đàn ông mang theo men rượu nồng nặc , tay phải khoác vai một cô ,tay trái vòng qua mông của cô gái còn lại . Gương mặt béo phì lại bị rượu làm cho xanh mét như người sắp chết vậy , Nhã Hiên Mộc dĩ nhiên không phải là một cô gái còn non nớt , những trường hợp này cô có thể đoán trước , bởi vì nó diễn ra hầu như không ít cũng nhiều .

Suy nghĩ vừa lướt qua , liền biến thành sự thật . Gã đàn ông đó mang thân hình phì phệ đến quầy tiếp tân nhìn cô bằng ánh mắt si mê , Hiên Mộc chợt rùng mình , nhưng cô không thể làm phật lòng khách vì cô cũng chỉ là nhân viên thôi , cố nhã nhặn nặn ra nụ cười ,
dĩ nhiên gã đó thấy cô cười như tiên nữ nên cuối cùng cũng nói ra lời thô thiển :

" Mĩ nhân xinh đẹp , em tên là gì , nhìn thật mê người " . Nói rồi lại cầm tay cô vuốt vuốt , Hiên Mộc kìm nén cảm giác buồn nôn , vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi :

" Tổng tài , nhìn ra ông chắc hẳn là một thương nhân tài hoa , tên của tôi e là ngày không cần bận tâm như vậy , chỉ sợ phiền lòng tổng tài thôi " . Vừa nói tay cô vừa rút ra ,  tốt nhất là từ chối chuyện này khéo léo để cho ông ta rời đi , nếu không hàm của cô vì gượng cười mà sắp méo lun rồi , mỏi chết được .

Ông ta nghe qua lời Hiên Mộc tuy có chút không vui nhưng cũng không biết phải trách cô thế nào , nên trực tiếp vào thẳng vấn đề :

" Hôm nay anh vui , vậy nên mĩ nhân vào trong dọn phòng giúp anh , những người khác làm anh  không thấy hài lòng ". Nhã Hiên Mộc nghe vậy khinh thường trong lòng , ông già này nghĩ gì cô còn không biết sao? nhưng mà e ra hôm nay phải đắt tội với quản lí rồi , cùng lắm thì thôi việc , chén cơm này vốn dĩ nuốt không dễ .

Nghĩ rồi , môi cô nhẹ nhàng thốt ra lời dối lòng , ngọt như mật :" Thật là , tổng tài à , ngài làm như vậy là không thỏa đáng rồi "

Ông ta cười nhăng răng , hỏi cô , giọng điệu mười phần thì hết chín phần chiều chuộng :" Không thỏa đáng chỗ nào mĩ nhân ?" . Cô càng nói chuyện càng chán ghét , ông ta nhìn cô như muốn trực tiếp nuốt cô đi vậy , phiền chết cô rồi ,

" Vậy hai mĩ nhân của ngài thì phải làm sao đây ? người ta xinh đẹp thùy mị như vậy , lẽ nào chỉ dọn ga giường cho ngài mà còn không được sao?" , cô vừa nói vừa nhìn về phía hay cô gái đó , đang vô cùng câm phận mình ,mật ngọt chết ruồi , cô không tin như vậy không diệt được con ruồi già này .

Quả nhiên ông ta theo lời nói cô nhìn qua , hai cô gái chạy tới dí sát vào người ông ta giọng nũng nịu :" Ây ya , người ta có thể dọn ga giường cho ngày mà " , cô gái còn lại cũng không chịu thua :" Em sẽ phục vụ cho ngày còn tốt hơn mấy nhân viên đó nữa " , nói rồi cô ta hôn vào má ông ta quyến rũ .

Nhã Hiên Mộc , nhếch đôi môi đẹp , lấy chìa khóa đưa cho ông ta , thuận môi :" Buổi tối vui vẻ " .
Ông ta tuy gương mặt đầy tiếc nuối , nhưng không thể tách hai người đang quấn lấy mình , đành đi vào . Lúc này cô mới thở ra một hơi dài mỏi mệt tiếp tục làm việc .

Chưa đến 20 phút .

" Chị Mộc , ....phòng 199 ..." một cô gái gương mặt bị dọa đến nỗi mồ hôi chảy đầm đìa gấp gáp gọi cô ,

" Có chuyện gì vậy " So với vẻ hoảng hốt của cô gái , trông Hiên Mộc vô cùng bình tĩnh , số phòng đó ? không phải cô mới đưa cho ông già dê đó sao ? , Cô gái vội kể nguyên nhân khiến bản thân hoảng loạn :" Ông ...Ông ta nói...nếu chị mà còn không vào thì ông ấy sẽ không tha cho khách sạn này ...chị ...em xin lỗi ..."

Nhã Hiên Mộc cười khẩy , không phải vì lời cô gái nói mà cô đoán không hề sai , khốn nạn ! rốt cuộc cô biết hôm nay không thể yên được rồi , đưa tay xoa hai bên thái dương , cô buông bút đi đến phòng 199

Đi đến trước cửa phòng , Nhã Hiên Mộc vừa nhìn liền thấy bóng của hai cô gái bị đuổi ra ngoài mặt mũi nhăn nhó , Cô bước vào không để ý nhiều , Một chiếc ly thủy tinh bay ra ném thẳng va vào chân cô bể tang tành , Nhã Hiên Mộc khẽ nhíu đôi mài đẹp đi đến nụ cười ôn hòa :" Ai lại làm phật ý ngài rồi?  "

Nhận ra rõ , khi cô đến đây cơn giận của ông ta liền biến mất , ông ta ngồi trên giường , khăn tắm khó khăn quấn lấy chiếc eo đầy mỡ của ông ta , đồ đạt dưới sàn bị xáo trộn bừa bãi . Nghe cô nói , ông ta ra lệnh :" Ra ngoài hết đi " . Hiên  Mộc chợt sững người , nhìn hai người họ đi mất , cô quay sang đối diện với ông ta , nụ cười sớm đã bị cô dẹp mất .

" Mĩ nhân , mau đóng cửa lại đi , dọn dẹp lại phòng giúp anh " , vừa nói ông ta vừa lấy tay lau đi nước bọt trên miệng ,

Nhã Hiên Mộc đứng đó , cười khẩy :" Tổng tài , ngài làm vậy cũng khó cho tôi rồi , dọn dẹp đồ ? sao lại phải đóng cửa đây ? " . Cô quả thật xui tận mạng rồi , quay người bước ra cửa  ...

Bỗng thân hình mập mạp của ông ta nhào về phía cửa  ,từ khi nào ông ta lại có thể nhanh như vậy ? chưa kịp phản ứng , cách cửa bị bóng lại ngay trước mặt cô , chỉ nghe một tiếng "cạch " ,cửa bị ông ta khóa lại . Lúc này Hiên Mộc mới ý thức được bản thân mình sắp gặp nguy hiểm , giơ móng vuốt :" Ông có ý gì ?" , ông ta đi từng bước áp cô đến bên giường , cười biến thái :" He he , mĩ nhân em nghĩ xem anh nên có ý gì với em đây ? em mê người như vậy "

Nói rồi bàn tay nhăn nheo nặng trịch đẩy cô xuống giường vốt ve , Nhã Hiên Mộc mất thăng bằng ngã mạnh xuống chiếc giường , cô cắn chặt răng , vung một cái tát mạnh vào mặt ông ta , tiếng tát kêu lớn vang dội ,khiến cho trên mặt đầy mỡ của ông ta sưng đỏ , in luôn cả bàn tay nhỏ nhắn của cô , lúc này cô đã loại bỏ sự dịu dàng của một nhân viên :

" Đồ lão già chết tiệc , lấy thân hình phì lũ gớm giết của ông ra khỏi người tôi " cô bây giờ trở lại vẻ lạnh lẽo ,đến cả đôi môi cô cơ hồ cũng thét run ,

Ông ta sau khi bị tát liền nổi điên , túm lấy đầu cô :" Con điếm , mày dám đánh tao ? "

Trên da đầu nỗi một trận đau giữ dội , cô cắn răng , không chút chịu thua ,định hôm nay sẽ sống chết với ông ta . Cửa phòng bị mở ra , tay đang túm đầu cô của ông ta cũng theo đó buông lỏng , cô nhân cơ hội thoát khỏi , đưa chân đá vào hông dưới của ông ta ,

" aaa.." ông ta  ngã lăn xuống giường , đau đớn gào thét ,

Nhã Hiên Mộc , đưa tay ngoái tai tỏ vẻ chán chê , nghếch mép nói :
" Muốn chiếm tiện nghi của bà ? đâu dễ " Nói rồi cười thõa mãn bước đi ra cửa , bước chân cô chợt khựng lại ,

Bên ngoài phòng , một nhân viên giữ khóa phòng đứng nhìn cảnh tượng cô ra đòn mà há hốc mồm . Còn người còn đàn ông bên cạnh  , thân hình cao lớn , bộ vest đen thâm trầm , vẫn là đôi mắt lạnh lẽo đó ....là ...là anh ta , đứng ngoài cửa nhìn thẳng vào cô , anh ra cao hơn cô một cái đầu , khiến cô ngước nhìn mà tim đập mạnh dữ dội , gương mặt hoàng mĩ góc cạnh ,khí thế anh ta quá bức người ,từ đầu đến cuối cô bị nhìn đến ngượng ngập .

" Hiên Mộc , Mặc tổng đây muốn cô cùng thảo luận một vấn đề còn thiếu ở phòng của anh ấy " . giọng nói của người giữ khóa cất lên , nhưng cẩn trọng hơn mọi ngày ,

Cô lấy làm ngạc nhiên hơi nhướn mài hỏi lại :" Là tôi sao ? " Rồi nhân dịp đảo mắt nhìn về phía anh ta , từ đầu đến cuối điều không muốn nói chuyện cùng , chỉ đứng bỏ tay vào túi quần , cô lấy làm bực :" Xin lỗi qua hôm nay tôi nghĩ việc ở đây rồi , có việc gì phiền lòng nhờ người khác " Nói rồi cô định muốn bước đi nhưng anh ta đứng ngay cửa , cô đành tạm thời nán lại .

Người giữ khóa nghe cô nói vậy vội vàng đi đến giản hòa :" Hiên Mộc , vô coi như giúp tôi , ngàn vạn lần đừng từ chối " . Hiên Mộc theo lời nói của anh ta ngạc nhiên mở to mắt lại nhìn anh ta , dường như anh ta không còn kiên nhẫn quay lưng rời đi , cô chỉ " hừ một tiếng nói :

" Nếu tôi từ chối ? thì khách sạn này lại phải đứng trước nguy cơ đóng cửa đúng không ? " Chỉ thấy người mở khóa gật đầu lia lịa , cô thầm thở dài , những người giàu có như anh ta thì hay rồi , muốn trời có trời , chỉ tội cho dân đen bọn cô , vạn bất đắt dĩ .

" Được rồi , phòng của anh ta là phòng bao nhiêu ?" Coi như cô làm nốt hôm nay vậy ,

Người mở khóa mừng rỡ, miệng đọc ra ba con số : " 419"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâm#ut