Chương 34 :CẨN THẬN BỘ NGỰC CỦA CÔ , ĐỪNG ĐỂ TÔI PHÁ HỎNG NÓ !

Trong đây vô cùng ồn ào , tất cả mọi người điều đang chìm đắm trong tiếng nhạc , không ngừng lắc lư , những ánh sáng nhào lộn trong không trung , âm thanh của nhạc lớn đến nỗi không còn nghe được gì , nhìn thế nào cũng gây cảm giác đau đầu . Hiên Mộc không chung vui , cô ngồi ở một góc bàn trông chừng Phỉ Phỉ trong đám đông trước mặt , Phỉ Phỉ nhảy rất hăng say , bóng dáng nhỏ thấp thoáng giữa đám người , khiến Hiên Mộc đã phải nhiều lần nhướng người sợ rằng Phỉ Phỉ sẽ bị lạc khỏi tầm nhìn của mình , ở đây nhiều sói hoang như vậy , Hiên Mộc chỉ sợ một miếng thịt cừu nhỏ thì sẽ bị chúng giằng xéo mất . Đang suy nghĩ , một đám thanh niên cũng chen vào chỗ Phỉ Phỉ để nhảy cùng , Hiên Mộc cảm thấy đúng là không ổn rồi , cô vội chạy vào đám đông ,

Phỉ Phỉ say cùng với những điệu nhạc , có rất nhiều người , quơ tay múa chân như vậy cũng không thể trách khỏi đụng chạm , nhưng cô thật sự cảm thấy không đúng , cô bị chạm rất nhiều lần lại cùng là một chỗ , Phỉ Phỉ quay đầu mới giật mình phát hiện , hai thanh niên không biết từ đâu ra , họ không dừng hành vi khiếm nhã với cô , ngược lại còn cố tình cười cợt ,

" Em gái nhỏ , em tên là gì ? "

Phỉ Phỉ tìm đường lui nhưng không thể , cô bị kẹt giữa đám đông , chân Phỉ Phỉ bắt đầu cảm thấy run rẩy : " Hai ...Hai người đừng có mà làm bậy  ..."

" Ha ha , cô em , hay là chúng ta cùng đến chỗ khác chơi đi , ở đây hơi đông người " Hắn tiến gần hơi , đưa tay tóm lấy tay của Phỉ Phỉ ,

Phỉ Phỉ không ngừng hoảng hốt :  "Buông ...Buông ra ! " Cô nhìn quanh , trước và sau của cô có rất nhiều người , nhưng họ điều được tiếng nhạc làm cho điên đảo , nơi đây vốn dĩ náo nhiệt , những sự việc như thế này dù họ có nhìn thấy đi chăng nữa , thì cũng sẽ không buồn quan tâm đến . Phải làm sao đây ? Phỉ Phỉ nghĩ đến Hiên Mộc , cô lo sợ tìm kiếm , nhưng bóng dáng của Hiên Mộc cũng mất tăm , trong phút chốc Phỉ Phỉ rơi vào thế tuyệt vọng ,

Hiên Mộc chen vào đám đông trước mặt , sự chật vật khiến cô phát cáu , mất một lúc cô mới tìm thấy Phỉ Phỉ , đồng thời cũng thấy được hai tên quấy rối xấu số đó . Hiên Mộc nghiến răng chửi một câu , cô soắn tay áo , vòng ngược ra đằng sau lưng của hai người thanh niên . Phỉ Phỉ bị túm đến đau đớn , đôi mắt bắt đầu đỏ hoe , sau đó mở to khinh ngạc khi thấy hai bàn tay nhỏ nhắn , bàn tay ấy trắng trẻo không tì vết giơ ra khỏi đám đông , dừng trên hai mái tóc của hai người trước mặt , Phỉ Phỉ thoáng hoảng hốt ,

Một giây sau , đầu của hai thanh niên bị hai bàn tay ấy túm lấy giật thật mạnh ra phía sau , khiến họ ngã ngữa đau đến nổi gào lớn , đôi bàn tay ấy biến mất khỏi đám đông , Phỉ Phỉ vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng , cô bị một lực kéo đi khỏi .

Phỉ Phỉ bị người phía trước kéo đi chạy thật nhanh , đến một phòng  dành cho khách VIP , Hiên Mộc khóa cửa cẩn thận , không ngừng thở hổn hển . Phỉ Phỉ nhìn Hiên Mộc không chớp mắt ,

Hiên Mộc rót một ly rượu tu nhanh vào họng , cảm giác cuống họng sắp như bị lìa ra , cô lúc này mới thấy hối hận vì đã uống nhanh như vậy . Phỉ Phỉ nhìn động tác của cô , vẫn không nói nên lời ,

" Sao vậy ? " Hiên Mộc thấy Phỉ Phỉ cứ nhìn chằm chằm mình , thì hỏi ,

Phỉ Phỉ chỉ vào hai tay của cô ,

Hiên Mộc khó hiểu , cô xòe lồng bàn tay ra mới thấy , trong tay của mình lại có nhiều tóc như vậy , Hiên Mộc gớm giết phủi bỏ đi , cười nói : " Hơi mất vệ sinh nhỉ ?"

Lúc nãy đúng là nổi điên không để ý , túm tóc của hai tên đó đến nỗi thế này , nhưng Hiên Mộc lại thấy buồn cười , trên đầu mất nhiều tóc như vậy chắc chắn rất đau đớn , thảo nào lại hét to như vậy .

Phỉ Phỉ nhìn cô phì cười , ngồi xuống nói : " Hiên Mộc , cậu lợi hại quá đi mất "

Hiên Mộc cũng cười : " Cũng tạm "

" Hiên Mộc , có một người bạn tốt như cậu , tớ thấy bản thân mình quá mai mắn " Phỉ Phỉ nhìn cô , nói một câu thật lòng ,

Hiên Mộc mỉm cười : " Phỉ Phỉ , ba mẹ tớ qua đời , người thân của tớ duy nhất chỉ có mình cậu . Tớ mong cậu luôn mỉm cười , không muốn cậu giống như hôm nay , ngu ngốc chạy đi tìm rắc rối để giải tỏa nỗi lòng "

Ánh mắt Phỉ Phỉ buồn bả , lời nói cũng theo đó mà ghẹn đi :
" Hiên Mộc , tớ xin lỗi , nhưng tớ thật sự rất buồn ...Tớ rất buồn "

Hiên Mộc thấy Phỉ Phỉ lại khóc , thì lo lắng nói : " Phỉ Phỉ , sao vậy ? cậu đừng khóc nói tớ nghe được không ?"

Phỉ Phỉ đã sớm nước mắt giàn giụa : " Tớ thật sự không hiểu , tại sao ba  mẹ lại xem trọng tiền tài đến như vậy ? tớ là con gái duy nhất của ông bà , tại sao hai người lại không bao giờ nghĩ cho tớ , Hiên Mộc , tớ càng muốn hạnh phúc cùng gia đình , thì ba mẹ lại càng muốn đuổi tớ ra khỏi , tớ đã rất cố gắng rồi , Hiên Mộc , tớ rất mệt mỏi "

Hiên Mộc nghe mà lồng ngực cứ liên tục nhói lên ,

" Phỉ Phỉ ...Đó không phải là muốn đuổi cậu rời khỏi , đó là vì muốn cậu hạnh phúc "

Phỉ Phỉ lắc đầu , nước mắt rơi vào mu bàn tay của Hiên Mộc :  "Không ...Tớ không hề hạnh phúc , cách mà họ làm khiến tớ cảm thấy áp lực , tớ rất hục hẫng "

" Được rồi ...Được rồi , cậu không thích thì sẽ không ai có thể ép buộc được cậu ,đừng sợ , tớ sẽ luôn đứng về phía cậu " Hiên Mộc vỗ vỗ vào lưng để trấn an Phỉ Phỉ ,

" Hiên Mộc tớ cũng như cậu , gia đình là điểm yếu của tớ ... tớ rất yêu ba mẹ , nhưng đôi lúc họ luôn làm cho tớ phải đau lòng ..." Phỉ Phỉ ôm chầm lấy cô , khóc lớn giải tỏa hết nỗi lòng ,

Hiên Mộc liên tục an ủi Phỉ Phỉ :  "Tớ hiểu, sao tớ lại không biết một cô gái ngoan ngoãn như cậu lại rất yêu bố mẹ chứ , đừng khóc , đừng khóc "

Sao cô cứ như là tự an ủi mình thế này ,

Cô cũng rất yêu ba mẹ , nhưng đáng tiếc , cả một cơ hội nói ra bản thân cũng không có...

Phỉ Phỉ khóc một trận , dường như đã đỡ hơn nhiều , lúc này Phỉ Phỉ nhìn đến Hiên Mộc , cô mới phát hiện bản thân mình vừa rồi lại quá ích kỉ , lại quên mất Hiên Mộc cũng sẽ buồn khi cô nhắc đến ba mẹ ,

" Hiên Mộc , tớ xin lỗi "

Hiên Mộc nghe qua hơi ngỡ ngàng : " Sao lại xin lỗi tớ chứ ?"

" Là tớ quên mất ...Chuyện ..." Phỉ Phỉ ngay cả nhắc cũng chẳng dám nữa ,

Hiên Mộc vỡ lẽ , cô bật cười : " Phỉ Phỉ , sao lại có một người vô hại và đáng yêu như cậu chứ ? Mình không sao , mình rất ổn "

" Thật chứ ? " Phỉ Phỉ mang gương mặt hối lỗi , hỏi lại ,

" Thật " Hiên Mộc chắc chắn ,

Phỉ Phỉ lúc này mới thả lỏng cơ mặt ,

" Được rồi , nếu hôm nay đã đến đây rồi , thì chúng ta cũng phải uống chút gì đó thôi " Hiên Mộc lấy lại khí thế hào sảng , gọi phục vụ mang rượu thượng hạng ra ,

" Nhưng mà ...Rượu ở đây đắm lắm đấy " Phỉ Phỉ nhắc nhẹ vào tai cô ,

Hiên Mộc hất cằm giương giương tự đắc , rút ra một chiếc thẻ bạch kim ,

Phỉ Phỉ như không thể tin vào mắt mình , nhìn Hiên Mộc đầy ngưỡng mộ : " Tuyệt quá !"

...

Bóng dáng liêu xiêu của hai cô gái bước ra khỏi phòng VIP ,

" Hiênnnn ....Mộccc , ực , sao hôm nay tớ lại ăn mặc xấu xí thế này " Phỉ Phỉ lảo đảo mang theo hơi rượu , kéo kéo chiếc váy trên người của mình ,

Hiên Mộc cười to , bộ dáng cũng chẳng tỉnh táo hơn Phỉ Phỉ là mấy : " Cậuuuu , say rồiiiii , ha haa "

" Tớ ...Ghét quá đi mất , tớ muốn cởi nó ra , nó xấu quá đi mất " Phỉ Phỉ giậm chân la lên , gương mặt say rượu cũng nhăn lại ,

Hiên Mộc với gương mặt đỏ như tôm luộc , cô cau mày nói một câu đầy dũng khí : " Mặc của tớ này , mặc của tớ ...ực...Này " Cô đưa tay chuẩn bị cởi áo ,

Phỉ Phỉ xua tay lắc đầu : " Hiên Mộcccc , cậu ...ực , như vậy không được đâu ...ực "

Hiên Mộc đứng không vững , đầu óc cô quay cuồng vô cùng khó chịu ,

" Hiên Mộccc , chúng ta về nhà thôi ...Tớ khó chịu quá ...ực " Phỉ Phỉ kéo kéo Hiên Mộc ,

" Được ...Ực ...Được , vềêe nhà ..."

Vẫn là bước đi , nhưng hướng thì lại xác định không rõ . Hiên Mộc không còn tĩnh táo , đầu cô choáng váng không thể tìm được đường ra khỏi ,

" Gì thế này , sao không đi ra được thế này! " Cô bực mình , vòng tới vòng lui , hai người vẫn ở khu vực sàn nhảy ,

" Tớ ...Bảo cậu uống ít rồi mà ...Hiên Mộc cậu say thật rồi ..." Phỉ Phỉ trỏ vào vai cô trách ,

" Tớ ...Không say ..." Hiên Mộc quyết tâm tìm đường ra , mặt dù phía trước đối với cô còn mơ hồ hơn là lạc vào mộng ,

Hiên Mộc đứng không vững , cả người cô mất thăng bằng va vào người đi qua ,

" Gì vậy ? Đi đứng kiểu gì thế ?" Là một cô gái , chắc cũng là người đến đây để vui chơi , chiếc váy đỏ ôm sát phần mông của cô ta , cổ áo trước ngực cũng khoét sâu gợi cảm ,

Hiên Mộc thấy mà lấy làm chán ngán , thường ngày vốn dĩ đã chẳng phải nể nan ai , bây giờ lại có thêm men rượu vào người , lại càng trở nên không sợ trời không sợ đất ,

" Không cần phải xin lỗi tôi đâu , đi đi " Hiên Mộc xua tay bộ dáng không thèm chấp nhất ,

" Gì chứ ? " Câu nói vừa rồi của Hiên Mộc làm cho cô ta phát hỏa ,

" Cẩn thật bộ ngực của cô , đừng để tôi làm hỏng nó " Hiên Mộc miên man trong cơn say , hoàn toàn không để người khác vào mắt , cô nói một câu rồi quay lưng cất bước đi ,

" Đứng lại , mày vừa nói gì ?" Ả ta phát điên , kéo ngược Hiên Mộc lại ,

Hiên Mộc đứng không vững , lực kéo khiến cô ngã xuống sàn nhảy ,

" Mày chán sống rồi sao ? Dám ăn nói với tao thế à ? " Cô ta đứng trên cao trợn mắt dữ tợn với Hiên Mộc ,

Phỉ Phỉ tuy say , nhưng vẫn biết chuyện gì đang xảy ra , vội chạy đến đỡ lấy cô ,

Cú ngã khiến Hiên Mộc đau ê ẩm , cô bắt đầu cảm thấy bực dọc : "Sao đây ? Muốn đánh nhau ?"

Cô ta cười , nét khinh thường không che dấu : " Lá gan cũng lớn nhỉ , được rồi để xem hôm nay mày có đem được gương mặt xinh đẹp này về đến nhà không "

Dứt lời , Hiên Mộc thấy một đám người , nam có , nữ có , tiến lại chỗ của mình , Phỉ Phỉ nép vào cô , Hiên Mộc ngửi thấy được chút chênh lệch về thể lực , 1 đấu 10 ? Cô đâu có điên đến vậy ,

Phàm Bân đi một vòng điều tra trong từng phòng VIP , cảm thấy hôm nay sao có thể bình yên đến vậy ? Nếu là thường ngày , không phải là hút ma túy thì cũng là đánh nhau vỡ đầu ,

" Cảnh sát trưởng , phía trước hình như có chuyện " Một cảnh sát phía sau anh lên tiếng ,

Phàm Bân quan sát mới thấy một đám đông rất loạn , tiến đến gần , anh mới lấy làm ngạc nhiên hơn khi thấy hai gương mặt khá quen thuộc ,

" Cảnh sát đây , yêu cầu tất cả dừng tay " Với chiếc thẻ trên tay , Phàm Bân đã kịp thời ngăn được cuộc ẩu đả sắp diễn ra ,

Hiên Mộc và Phỉ Phỉ gục đầu vào nhau , bộ dáng say đến nỗi chẳng còn biết được gì ,

" Cảnh sát trưởng còn hai người này , chúng ta nên làm sao đây ?"

Phàm Bân phân vân , cuối cùng nhếch môi nói : " Nhiệm vụ chúng ta đến đây là hết , việc còn lại , là bổn nhận của một số người khác"  Vừa nói , anh vừa lấy chiếc điện thoại trong túi ra ,

...

" Mặc Thiếu Hoành , cậu muốn uống thêm rượu không ?" Phiêu Duật hỏi ,

" Không cần , hôm nay tớ không muốn uống rượu "

" Cho cậu ta coffe đi , không phải cậu không biết , tên này bị nghiện thứ ấy à ? " Trắc Thiên nhắc Phiêu Duật một câu ,

" Ừ ,nhỉ ?" Phiêu Duật lúc này mới nhớ ra ,

Mặc Thiếu Hoành đương nhiên không từ chối , anh ngồi vắt chéo chân , bên cạnh là chiếc gạt tàn chứa đầy đầu lọc ,

Cả ba người cùng nhau thưởng thức , Phiêu Duật và Trắc Thiên nhấm nháp rượu quý , duy nhất chỉ có Mặc Thiếu Hoành là thưởng thức cafe , cốc cafe mà Mặc Thiếu Hoành đang dùng là loại thượng hạng , được Phiêu Duật mang từ Colombia về , cách pha cũng rất cầu kì , đặc biệt cafe của Mặc Thiếu Hoành uống , tuyệt đối không cho đường vào , nếu như cách pha không đúng yêu cầu , khi ngửi Mặc Thiếu Hoành sẽ không đụng đến .

" Đầu bếp nhà tớ không làm cậu thất vọng chứ ?" Phiêu Duật thấy anh khá hài lòng khi uống ,

" Cũng tạm " Mặc Thiếu Hoành uống thêm một ngụm nữa ,

" Tên này , đúng là  ...." Phiêu Duật thật sự hối hận khi nhiệt tình hiếu khách như vậy ,

Trắc Thiên cười , không ngừng trêu Phiêu Duật . Tiếng tin nhắn đến , làm anh phải hoảng lại cuộc trò chuyện , rút chiếc điện thoại từ trong túi ra , ấn mở tin nhắn , một hình ảnh hiện ra khiến Trắc Thiên vô cùng khích động đứng bật dậy ,

Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh , hai tai gắt gau nắm chặt chiếc điện thoại , miệng gọi :
" Mặc Thiếu Hoành! "

Mặc Thiếu Hoành không biết việc gì mà Trắc Thiên lại thay đổi sắc mặt như vậy  , anh sau khi nhìn vào bức ảnh trên chiếc điện thoại thì gương mặt cũng chứa đầy sự u ám , đầu mài nhíu lại khó chịu , còn đáng sợ hơn là Trắc Thiên ,

Người gửi là Phàm Bân , dưới hình ảnh còn kèm theo một dòng chữ : " Nhận ra những người trong ảnh , phiền lòng đến mang về nhà , cảnh sát chúng tôi đã hết nhiệm vụ ! "

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâm#ut