Chương 30 : TÔI LÀ TÔI . MẶC THIẾU HOÀNH LÀ MẶC THIẾU HOÀNH

Suốt quãng đường đi là sự im lặng của cả hai , xe của Mặc Thiếu Hoành lướt qua những cơn gió rét , cuối cùng cũng  dừng lại trước sở cảnh sát , Hiên Mộc thoáng nhìn qua Mặc Thiếu Hoành ,thấy gương mặt anh không dễ chịu , cô gượng cười :

" Đến rồi , tôi vào trong đây " Hiên Mộc đưa tay mở cửa xe , nhưng không được ,

Mặc Thiếu Hoành nhìn cô , sắc mặt có chút nghiêm trọng : " Tôi vào cùng em "

" Không ...Cần đâu , tôi có thể tự vào được " . Rất ấm áp , cô phải thú nhận rằng câu nói của anh trong một buổi sáng rét buốt như thế này khiến cô vô cùng ấm áp ,

" Vào thôi " Anh lúc này mở cửa xe , hoàn toàn tản lờ lời từ chối của cô ,

Hiên Mộc cũng yên lặng , cùng anh vào ,

Cả cô và Mặc Thiếu Hoành điều phải ngồi chờ tại một phòng riêng , Hiên Mộc thường ngày tuy không phải là một người nhát gan , nhưng đây là sở cảnh sát , cô là người phạm tội , sẽ bị thẩm vấn , cô không biết trước được chuyện gì sẽ đến với mình , nên trong lúc này cô lại run sợ , bàn tay dưới bàn đang lạnh ngắt từng khớp tay gắt gao đan vào nhau run rẩy ,

Mặc Thiếu Hoành nhìn thấy sự căn thẳng trên gương mặt cô , bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé của cô lại, giọng nhẹ nhàng :

" có tôi ở đây , đừng sợ "

Đây có lẽ là lời cứu cánh kịp thời đối với Nhã Hiên Mộc ,

" Ừm " Cô cười với anh , anh sẽ giúp cô , có phải vậy không ? Như lời anh đã nói vào tối hôm đó ,
Giết người ? không sao ? Tôi có rất nhiều kinh nghiệm , tôi giúp em thoát tội . Dù cho đó có là lời thật lòng hai giả dối thì cô cũng phải cảm ơn anh , đã xoa dịu những vết thương trong lòng của cô , mặc dù nó rất sâu và rất khó để lành lại .

" Mặc Thiếu Hoành , cậu đến rồi à ? Cậu đúng là giữ uy tín " Phàm Bân bước vào , trên người là bộ cảnh phục nghiêm nghị ,

" Tớ không thích giữ uy tín ,nhất là trong những trường hợp như thế này " Anh cũng trả lời , nhưng đầy ẩn ý ,

" Tớ hiểu , làm khó cậu rồi . Được rồi bây giờ có thể bắt đầu rồi " Phàm Bân nhìn Hiên Mộc , nhận thấy được anh ấy giờ phút này không hề chứa một chút tình riêng nào trong đôi mắt ,

Mặc Thiếu Hoành hiểu rõ tác phong làm việc của Phàm Bân , anh nhìn sang Hiên Mộc : " Hiên Hiên "

Tiếng gọi rất ngọt ngào , dịu êm như ngàn cánh bướm , Hiên Mộc cũng không biết đã từ khi nào , anh lại bắt đầu gọi cô bằng danh xưng riêng như thế này , nhưng cô không có phản ứng trái ngược của cảm xúc , có lẽ cô cũng đã quen rồi , quen cách Mặc Thiếu Hoành gọi cô một cách yêu chiều thế này .

" Mặc Thiếu Hoành , yên tâm đi , tôi có thể mà " Hiên Mộc nhìn sâu vào đôi mắt nâu của anh , nói một câu đầy bản lĩnh ,

Mặc Thiếu Hoành gật đầu , ánh mắt luôn dõi theo cô không rời , đến khi bóng dáng của cô dần khuất sau cánh cửa ,

...

Hiên Mộc bước vào phòng thẩm vấn , nơi đây chỉ là bốn bức tường màu trắng đơn điệu , một chiếc bàn và hai chiếc ghế đặt đối diện nhau . Phàm Bân là người ngồi vào ghế trước , anh cũng ra hiệu cho Hiên Mộc ngồi vào ,

" Cho dù cô và Mặc Thiếu Hoành có mối quan hệ thế nào đi chăng nữa , một khi đã bước chân vào đây , thứ có thể tồn tại cũng chỉ là sự thật mà thôi , cô hiểu chứ ?"

Là lời cảnh cáo ,

Đối với những người mang trên mình số phận bị thẩm tra , những thứ câu hỏi đại loại thể này là không thể không có , thứ nhất : Sự cứng rắn của phạm nhân sẽ bị đập tan trước những lời đe dọa , con người sau khi bị tóm vào lướt rất khó để giữ bình tĩnh , cũng như những con mồi bị bắt được ,sự rung sợ khiến cho những lời được nói ra điều mang tính xác thực cao . Thứ hai : Là một lời cảnh tỉnh , cho dù họ ở bên ngoài tung hoành thế nào đi nữa , một khi để bản thân bị rơi vào bẫy , thì duy nhất chỉ có một con đường : Hoặc là hối cải nhận tội , hoặc là không cam tâm , nhưng cũng phải nhận tội .

Đó là đối với họ ,

Nhưng với Hiên Mộc thì không ,

Điều khác biệt lớn nhất , có lẽ là bản thân cô vô tội , Hiên Mộc coi như cũng phần nào được nếm trải mùi vị đắng chát này , nhưng cũng không vì vậy mà cô lại cho phép bản thân mình rung sợ , rồi nhận lấy những thứ không đáng có ,

" Mặc Thiếu Hoành là Mặc Thiếu Hoành . Tôi là tôi , người ngồi trước mặt anh là Nhã Hiên Mộc , chứ không phải là tình nhân của Mặc Thiếu Hoành , sẽ không có một sự ỷ lại nào ở đây cả " Đôi mắt to tròn của cô đối diện với Phàm Bân , lời nói của cô thốt ra cũng dần lạnh như một phiến băng ,

Phàm Bân cảm thấy , mình giống như đang tra hỏi một Mặc Thiếu Hoành thứ 2 vậy , ngữ khí hàn băng này xem ra là rất giống với vị bằng hữu bá đạo của anh thường ngày ,

Cô gái này , không tồi !

" Tốt " Phàm Bân bắt đầu vào thẳng vấn đề : " Vào ngày xx tháng x , cũng tức là ngày hôm qua ,vào 8h tối là cô đã chủ động đến nhà của Lâm Hàn Nhược ?"

Hiên Mộc buồn cười , nhà của cô ta ? đúng là một điều nực cười nhất trên đời này ,

Phàm Bân bắt được thái độ của cô , ít nhiều cũng khiến anh khó chịu : " Nhã Hiên Mộc ,phiền cô giữ đúng thái độ của một người bị thẩm tra nên có , mau trả lời câu hỏi của tôi "

Hiên Mộc nhướng mài tỏ vẻ hiểu , cô liền trả lời :" Đúng là có chuyện này "

" Vì lí do gì mà cô lại đến đó? "

" Tôi đến tìm lại đồ ...Thứ mà họ đã cố tình làm hỏng " Có chết cô cũng không thể quên được , bức di ảnh đã bị hủy hoại trong tay cô ta như thế nào , nghĩ đến đây bả vai của Hiên Mộc chợt lạnh cóng ,

" Đó là thứ đồ gì ?"

Hiên Mộc im bật , cô chỉ dừng đôi mắt trên mặt bàn lạnh tanh ,

Phàm Bân , cô ấy đang bị thương , tớ không có ý kiến gì nếu cậu chỉ lấy lời khai , nhưng ...Đừng ép cô ấy ,

Mặc Thiếu Hoành chết tiệt , trong đầu của Phàm Bân luôn hiện hữu những lời dặn dò của Mặc Thiếu Hoành nói với anh sáng nay , là một cảnh sát , rõ ràng là đang lấy lời khai , lại phải nói chuyện lựa lời , nếu chỉ là một cô gái yếu đuối bình thường sự dặn dò của Mặc Thiếu Hoành có lẽ là hợp tình hợp lí , nhưng cô gái trước mặt này chưa gì đã cho một đòn khiến anh ngậm muối mặn , lại còn phải nhường thì chẳng phải tên họ Mặc kia muốn ép ngược lại anh sao ? nếu để chuyện này truyền ra ngoài coi như chức vị cảnh sát của anh đổ sông đổ biển . Mặc Thiếu Hoành cậu cư nhiên trọng sắc mà vức bỏ tình thâm bằng hữu , nhưng Phàm Bân lại tự mình an ủi trong lòng , vài con xe bạc tỷ của Mặc Thiếu Hoành đối với vết thương này đúng là thần dược chửa trị , suy nghĩ một hồi anh lại lựa chọn việc nhẫn nhục cho qua ,

" Được rồi , vậy tối hôm đó , hai người đã xảy ra mâu thuẫn gì ? Là cô đã ra tay trước có đúng không ?"

Phàm Bân cứ nghĩ cô sẽ tiếp tục gật đầu , thế nhưng sau một hồi im lặng , Hiên Mộc lại bắt đầu phản phế lại , cô ngước nhìn vào Phàm Bân , lời nói ra cũng làm cho anh không kịp trở tay : " Ba mẹ của anh chắc hẳn rất buồn nhỉ ?"

" Hả ?" Phàm Bân ngơ ngát , nhưng cũng rất hoang mang trước lời nói không đâu vào đâu của Hiên Mộc ,

Hiên Mộc tiếp tục , mặt kệ gương mặt đang dần biến sắc của Phàm Bân : " Sinh ra một đứa con vừa vô dụng lại vô tích sự , ngay cả việc làm cảnh sát cũng không xong , chỉ có việc lấy lời khai thôi mà cũng e dè nhượng bộ , tôi thấy ba mẹ của anh tốt nhất là đừng nên nhìn thấy cảnh này , nếu họ nhìn thấy chắc hẳn sẽ chết đấy , vì tức giận mà chết "

" Nhã Hiên Mộc !" Phàm Bân gọi tên cô , cả người đứng bật dậy , hai tay đập mạnh lên bàn , những sợi gân tay cũng nổi lên cả ,

Hiên Mộc vẫn rất bình tĩnh , từ tốn nói hết câu : " Nếu là anh , nghe những câu nói này của cô ta , thì có phải anh cũng sẽ như tôi . Không thể không đánh cô ta không ?"

Nhanh , gọn ,

Phàm Bân được nếm mùi lợi hại ,

Anh hoàn toàn bị lời nói của Hiên Mộc hạ gục , cuối cùng thì anh cũng hiểu , vì sao mà Mặc Thiếu Hoành lại một mực muốn bảo vệ cô gái trước mặt như vậy ,

Cô gái này đúng là không tầm thường ,

Những người không tầm thường , nên đến với những người không tầm thường ,

Giờ phút này Phàm Bân lại có chút nực người chính mình , rõ ràng anh là cảnh sát , mà lại dễ dàng bị một cô gái thao túng đầu óc của mình , chứ không phải là ngược lại ,

" Lâm Hàn Nhược đã xúc phạm cô ? Nhưng cô cũng không nên vì như vậy mà lại đi xúc phạm ngược lại cảnh sát như vậy " Phàm Bân khôi phục lại thân phận của mình ,

" Những lời tôi nói với anh lúc nãy thành thật xin lỗi , nhưng so với tôi , lời xúc phạm này ít nhất cũng sẽ không đau đớn bằng tôi lúc đó , vì ít nhất ba mẹ của anh vẫn còn sống " Cô không muốn buông lời khó nghe, nhưng người không vì mình trời chu đất diệt, phải đảm bảo rằng bản thân mình an toàn thì mới có tư cách để thương cảm người khác , đó là là luật sống cơ bản ...

Phàm Bân lặng im , thay cho sự thừa nhận ,

...

" Cô ta thế nào rồi ?"

" Mặc tổng , cô ta vừa mới tỉnh lại , bây giờ đang được bác sĩ chữa trị " Lục bên đầu dây bên kia gấp gáp báo cáo ,

Mặc Thiếu Hoành nghe qua , gương mặt trầm xuống , điếu thuốc trên tay đã cháy rụi , tàn thuốc vươn ra khỏi đầu lọc , rơi ra khỏi bàn tay của anh ,

" Bây giờ đến bệnh viện "

" Vâng Mặc tổng "

...

" Hàn Nhược con thế nào rồi ? Có thấy chỗ nào không khỏe không ?"
Di Dan mấy ngày nay luôn ở trong bệnh viện , gương mặt của bà ta vì thức thâu đêm mà gầy sọp hẳn đi , thấy con gái của mình tỉnh lại sự vui mừng trên nét mặt của bà ta rạng rỡ như mùa xuân ,

Lâm Hàn Nhược yếu ớt nằm trên giường bệnh , trên đầu là những dãy băng màu trắng kín mít ,

" Con không sao đâu , mẹ à , đợi con khỏe lại rồi , con sẽ khiến cho Nhã Hiên Mộc phải hối hận vì đã hại con ra nông nỗi này " Nhận thấy rõ Lâm Hàn Nhược sẽ không vì bản thân vừa chết đi sống lại mà an phận hơn , giọng nói cô ta vì tức giận mà trở nên run run khó nghe ,

" Hàn Nhược , con yên tâm , mẹ đã đưa đơn khởi kiện cô ta rồi , cô ta chắc chắn sẽ phải ăn cơm tù sớm thôi "

Lâm Hàn Nhược nghe mà hài lòng , cô thả lỏng người , nếu không phải vì có vết thương ở trên đầu thì cô ta sẽ bật cười một cách giòn giả mãn nguyện : " Mẹ à , mẹ rất hiểu con "

" Con bé này , mẹ là mẹ của con , đương nhiên hiểu rõ con muốn gì rồi " Bà ta cũng đang rất vui vẻ ,

" Bà Di xem ra rất chắc chắn "

Giọng nói này ,

Lâm Hàn Nhược bất ngờ , cô biết giọng nói này , không những đã từng nghe qua mà nó còn làm cho cô phải ngày đêm nhung nhớ đến phát điên ,

Là ...là Mặc Thiếu Hoành,

Anh ấy đến rồi ,

Lâm Hàn Nhược kích động vô cùng khi bóng dáng cao lớn kia dần xuất hiện trước cửa phòng bệnh , cô vội vã ngồi dậy , Di Dan nhanh chóng đến đỡ lấy Lâm Hàn Nhược ,

" Thiếu Hoành ..." Thấy anh , Lâm Hàn Nhược cất giọng đầy ngọt ngào , cứ như là người vợ đang đợi chồng mình về sau bao năm xa cách ,

Nhưng ánh mắt của Mặc Thiếu Hoành chỉ một màu lãnh đạm ,

Di Dan , bà ta là lần đầu được nhìn thấy ngoại hình của Mặc Thiếu Hoành , đôi mắt của anh làm bà ta sợ , khí thế ngang tàn , đôi mắt màu nâu lạnh lẽo đến kinh người , Di Dan không dám nhìn thẳng , cứ như có một dòng điện lạnh ngắt xẹt qua cơ thể , cậu ta vừa bước vào , Di Dan liền cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang không ngừng giảm xuống ,

Mặc Thiếu Hoành chỉ hơi nhếch môi , Lâm Hàn Nhược liền hạnh phúc vô bờ ,

" Thiếu Hoành ...Anh là vì quan tâm em nên mới đến sao ?" Vừa nói , đôi môi Lâm Hàn Nhược rạng rở cười đến không khép miệng lại được ,

" Thăm bệnh " Mặc Thiếu Hoành thuận miệng trả lời , tiện thể đưa tay đúc vào túi quần , bộ dáng kiêu ngạo khiến Lâm Hàn Nhược càng khuynh đảo ,

...

Nhã Hiên Mộc từ phòng thẩm vấn đi ra , nhưng không thấy bóng dáng của Mặc Thiếu Hoành đâu ,

" Cô có muốn ngồi lại chờ không ? Cậu ấy chắc là có việc gấp " Phàm Bân đi phía sau cô , thấy Hiên Mộc tìm Mặc Thiếu Hoành thì đề nghị ,

Hiên Mộc nói lời từ chối với Phàm Bân sau đó cáo từ đi ra cửa ,

" Thử gọi cho cậu ấy đi , bên ngoài trời rất lạnh " Phàm Bân nhìn ra thời tiết bên ngoài , nói vọng ra cửa ,

" Không sao ? Tôi có thể tự về được " Hiên Mộc trả lời , bước chân ra khỏi cửa lớn ,

Đôi giày của Hiên Mộc vừa tách ra khỏi ngưỡng cửa thì cái khí lạnh thổi tới khiến cho cô phải rùng mình , cô đưa hai bàn tay ra xoa xoa với nhau ,

" Lạnh quá " Cô vừa hít hà , vừa lấy chiếc điện thoại trong túi ra , nhìn vào dãy số của Mặc Thiếu Hoành cô lúc này lại có hơi chần chừ , hm mở đầu bằng một buổi sáng ở sở cảnh sát thế này , ngày hôm nay của cô coi như là xui xẻo . Hiên Mộc ngước nhìn áng mây mù trên bầu trời , tuyết hình như sắp rơi rồi thì phải ...

Vào những ngày mùa đông như thế này , nếu không phải là công việc thì cô nên làm gì vào mùa đông đây ? Hiên Mộc cũng chẳng nhớ là mình đã tự đón đông như thế nào nữa , lao đầu vào công việc , tháng ngày cứ dần xoay , khiến cho cô quên mất , Bắc Kinh cũng có lúc chuyển mùa dịu dàng đến như vậy , cô chưa bao giờ kiên nhẫn mà ngắm tuyết rơi cả , không biết cảm giác này sẽ thế nào , cô sắp được thấy tuyết rơi rồi , nhưng mà ...Lạnh thật ...

Chiếc mũi của Nhã Hiên Mộc cũng đã bị gió rét làm ửng đỏ cả lên ,

Tiếng điện thoại rung , là một tin nhắn đến . Hiên Mộc ngỡ ngàng khi thấy tên của người gửi đến ...ba chữ ... Mặc Thiếu Hoành ...

"Đợi . Tôi đến đón em "

Chỉ ngắn gọn vỏn vẹn bấy nhiêu đó , nhưng lại khiến cho Hiên Mộc không thể không nghe theo , cô nhìn hàng chữ mà anh nhắn đến , giữa thời tiết se se lạnh này , vậy mà Hiên Mộc cứ như một cô ngốc mỉm cười một mình ,

...

" Thì ra là Thiếu Hoành , bác nghe Hàn Nhược kể về cháu rất nhiều đấy " Suy cho cùng , đối với những người quyền cao chức trọng , chạm vào không nổi thì Di Dan vẫn luôn ra vẻ niềm nở ,

" Tôi họ Mặc " Mặc Thiếu Hoành đứng đó , vạch rõ khoảng cách tầng lớp đối với bà ta ,

Nụ cười trên môi Di Dan trở nên cứng ngắc ,

Lâm Hàn Nhược nhìn thấy Di Dan như vậy , thì liền xoay qua lấy lòng Mặc Thiếu Hoành : " Thiếu Hoành à , mấy ngày nay sao không thấy anh đến vậy ? Không quan tâm người ta nữa sao ?"

Mặc Thiếu Hoành chỉ thấy chán trườn đối với những câu nói như thế này , anh bước đến gần Lâm Hàn Nhược , đưa tay nâng cầm của cô ta : " Chẳng phải đã đến rồi sao ?"

Lâm Hàn Nhược nắm lấy bàn tay của anh , hôn lên đó một nụ hôn quyến rũ : " Em biết là anh quan tâm em mà "

Mặc Thiếu Hoành nhếch môi , thu tay về để lại vào túi quần , anh đứng thẳng người từ trên nhìn xuống cô ta : " Ngoài ra ...Còn có việc "

Lâm Hàn Nhược tuy không hiểu gì , nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi , hỏi lại : " Việc gì vậy ? Thiếu Hoành ?"

" Lục "

" Vâng " Lục từ nãy đến giờ đứng sau , chỉ chờ lệnh của Mặc Thiếu Hoành , anh bước lên trên , gương mặt cũng chứa rất nhiều sự vô cảm như Mặc Thiếu Hoành ,

" Chào cô Lâm , Mặc tổng sao khi biết về việc của cô thì cũng đã ra lệnh cho tôi điều tra , chỉ có điều trong quá trình điều ra thì tôi phát hiện có một chút không thỏa đáng "

Lâm Hàn Nhược như một chiếc chuông bị người khác rung lắc , sắc mặt cũng hơi nhợt nhạt hơn trước : " Có ...Có gì không thỏa đáng chứ ? "

Lục cũng nhướng môi theo từng lời nói : " Cô Lâm vậy tôi không vòng vo nữa ...Dựa vào thời điểm dời nhà từ dưới quê của hai người đến Bắc Kinh , đã có người từng chứng kiến chủ nhân của căn nhà đó đã từng sống rất lâu rồi , không những vậy , ngay cả giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của hai người cũng chưa từng giao nộp , nếu là người trong dòng họ Nhã thì đây có lẽ không có điểm gì kì lạ , nhưng hai người ngay cả huyết thống cũng chẳng giống , vậy thì cho hỏi , hai người đã sở hữu căn nhà đó bằng cách nào ? "

Di Dan tái mét mặt , thứ bà ta có thể làm bây giờ chỉ có thể là trơ mắt ra để nhìn Lục mà thôi ,

Lâm Hàn Nhược nắm chặt tay lại ,

" Cô Lâm ...Căn nhà gỗ đó . Thật sự là của hai người sao ? " Lục cố tình kéo dài giọng , được nhìn thấy gương mặt dần biến sắc mà trở nên xanh mét cũng là điều khiến anh thú vị hơn bao giờ hết ,

Lâm Hàn Nhược nhìn vào Lục , sao đó quay sang nhìn đôi mắt lạnh của Mặc Thiếu Hoành thì cuối cùng cô cũng đã hiểu , mục đích của Mặc Thiếu Hoành đến đây là gì ,

" Anh muốn gì ? Thiếu Hoành ..." Lâm Hàn Nhược đã từng ở bên cạnh của anh , tính cách để người tự tìm vào ngõ cụt của anh , cô ta ít nhiều cũng từng được chứng kiến , chỉ là cho đến hôm nay mới được lĩnh giáo ,

Mặc Thiếu Hoành đã ngồi điềm nhiên trên chiếc ghế từ lâu , chỉ là nghe câu hỏi , đôi mắt nâu mới từ từ đảo nhẹ trên người cô , anh từ tốn mở miệng : " Rất đơn giản. Rút lại đơn kiện "

" Cái gì ? " Đây là tiếng la của Di Dan ,

Còn Lâm Hàn Nhược sớm cũng đã chẳng thể mở môi nổi , đôi mắt cô ta chằm chằm nhìn anh , như không thể tin được : " Thiếu Hoành , anh đến là vì cô ta ? "

Mặc Thiếu Hoành không trả lời , nhưng Lâm Hàn Nhược nhìn ra được ,

" Tôi thật không hiểu , Nhã Hiên Mộc rốt cuộc cô ta có điểm nào hơn tôi , sao ngay cả người tôi yêu nhất cũng bảo vệ cô ta ? Mặc Thiếu Hoành , anh nhìn đi , đây là viết thương cô ta gây cho em , anh thật sự không để tâm một chút nào sao? " Lâm Hàn Nhược hầu như là la hét vào mặt của Mặc Thiếu Hoành , hai tay của cô ta cào vào vết băng trên đầu khiến cho vết thương rỉ máu ,

Anh ngồi đó , gương mặt vẫn chẳng có một chút nào của sự thương cảm , con ngươi nâu vẫn phẳng lặng như hồ nước sâu không đáy : " Tôi đến đây không phải là để xin cô , tôi đến chỉ để cho cô hai lựa chọn . Thứ nhất :Tự động rút lui . Thứ hai : Để tôi ra tay "

Sắc nhọn như dao lam , lạnh như phiến băng ngàn năm ,

Lâm Hàn Nhược cười , nhưng trên khóe mắt cô ta đã sớm tuông lệ :

" Nhưng Thiếu Hoành , anh biết không ? Em thật sự yêu anh "

Lục nhìn Mặc Thiếu Hoành , không ngừng thở dài trong lòng thay cho Lâm Hàn Nhược ,

" Liên quan sao ? " Anh nói , hờ hững như không ,

Lâm Hàn Nhược bàn hoàng trước câu nói của anh ,

" Việc cô " Yêu " Tôi , chẳng phải chỉ là việc của một mình cô sao ? Nói với tôi làm gì ? "

Rất ác độc ,

Lâm Hàn Nhược như bị thanh đao rút cạn máu , cô chết sững nằm ở đó ,

Mặc Thiếu Hoành sao khi nhẫn tâm ném lại lời vừa rồi , thì chính anh cũng đứng lên đi khỏi , 

Lục cũng đi theo sau ,

" Thiếu Hoành ..." Lâm Hàn Nhược ráo riết gọi anh , nhưng Mặc Thiếu Hoành không đứng lại ,

" Mặc Thiếu Hoành ...." Đến khi chiếc bóng cao kia biến mất , tiếng gào thét của Lâm Hàn Nhược càng trở nên thê thảm ,

...

" Mặc tổng ..." Ra khỏi bệnh viện đến bãi đổ xe , lục mới dám cất lời hỏi anh : " Vì sao phải đích thân đến đây , vụ việc này cũng rất đơn giản , chỉ cần chúng ta muốn , vụ kiện này thắng lợi là điều chắc chắn "

" Tôi biết " Mặc Thiếu Hoành bước nhanh ,

" Vậy tại sao? " Lục cũng rảo bước nhanh theo tiết tấu của anh ,

" Đến tòa cũng không được "

" Hả ?" Lục khó hiểu ;

Anh nhìn Lục , nhếch môi , để lại một câu rồi lên xe : " Cô ấy không thích sở cảnh sát , càng không thích phải ra tòa "

Lục lúc này mới biết , ánh mắt đầy ngưỡng mộ dõi theo Mặc Thiếu Hoành , thì ra đây là cách để bảo vệ người mà bản thân yêu thương , Mặc tổng đúng là người thầy đáng để anh học hỏi ...

÷)÷)÷)÷)÷)÷)

2020 an lành 🎆
Vì phải bắt đầu đi làm , nên sẽ rất lâu mik ms ra đc  chương tiếp theo ,kiếm tiền quá là mệt mỏi ,  còn rất nhiều ý tưởng hay nhưng mik hoàn toàn ko đủ tgian ,nhưng mình hứa là sẽ ra tiếp ,  hi vọng mọi người sẽ không quên bộ truyện này của mik .

Tạm biệt ! Hẹn cậu vào một ngày gần nhất ! bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâm#ut