Chương 27 : MẶC THIẾU HOÀNH!NẾU TÔI GIẾT NGƯỜI ,ANH SẼ GIÚP TÔI THOÁT TỘI CHỨ?
Lúc trước , sau những giờ tan ca đầy mệt mỏi , trên đường đi về lại nghỉ chân trên những chiếc ghế đá ven đường , nhìn quanh đâu đâu cũng thấy những rắc rối , bực dọc . Ngước lên bầu trời chiều , lại bẩm bẩm mắng trong lòng : Hoàng hôn nơi mình đang sống cớ sao lại chẳng đẹp gì như những đất nước khác vậy ? Sao đó lại bâng quơ ngó sang hàng ghế đá bên cạnh , một đôi tình nhân đang trò chuyện rất vui vẻ , còn luôn miệng khen hoàng hôn hôm nay thật đẹp , cô gái còn đem điện thoại ra để quay lại , miệng cười tươi như hoa .
Tôi lại đem mắt hướng về phía mặt trời lặn mà ngắm kĩ một lần nữa , không khỏi buồn cười bản thân mình...hmm hóa ra tâm tình khốn khó như tôi hiện tại , dù có ngắm lại cả ngàn lần đi nữa cũng chẳng thấy được hoàng hôn mĩ lệ ... Đây có lẽ là sự khác biệt ...
Cuộc đời này tuy không dài , nhưng cũng không hề ngắn ngủi , có khi nào bạn từng thử nghĩ , nếu có một ngày bản thân vô cớ lạc vào một ngõ cụt nào đó , hay tồi tệ hơn là bạn bị dồn vào một góc cùng nào đó ...Vậy , người sẽ đến cứu bạn là ai ? Người sẽ dẫn dắt bạn ra ngõ cụt đó là ai ?
Bạn ?
Đã ...
Đang ...
Hay là chưa từng gặp ...?
...
Trên chuyến bay riêng , Mặc Thiếu Hoành vùi đầu vào công việc trong suốt quãng thời gian bay , cũng chẳng nhớ bản thân anh đã uống hết bao nhiêu cốc coffe rồi , Lục lại đem đến chiếc cốc mới ,
" Mặc tổng , hay là nghĩ ngơi một chút , ngài đã không ngủ nghỉ suốt 26 tiếng rồi " Lục lo lắng nói ,
Từ lúc Mặc tổng nghe được cuộc cãi vã qua USB sau đó vì xảy ra xô xát mà mất tín hiệu , chuyện tiếp theo xảy ra cũng theo đó mà đứt quãng , cũng là tối hôm qua , cho đến chuyến bay hôm nay cũng đã là một ngày một đêm rồi , Mặc tổng vẫn không chợp mắt dù chỉ một chút . Lục đang lo lắng cho sức khỏe của Mặc tổng , dù tài giỏi thế nào đi nữa thì Mặc tổng cũng là một người bình thường , ngài ấy rất ít khi ốm , nhưng một khi đã ngã bệnh rồi thì chắn chắc sẽ không hề nhẹ . Lục còn nhớ lúc trước , khi Mặc tổng sốt đến hôn mê kéo dài suốt ba ngày , tất cả mọi việc trong công ty điều dồn cả vào đầu Saly và anh . Những đối thủ trên thương trường không ngừng phản kích khiến cho hai người bận đến nỗi tối mắt tối mũi , buông việc ra thì đã thở không nổi nữa . Mặc thị là quân cờ khổng lồ , không có chủ tịch chống đỡ , thì dù có lớn đến đâu cũng sẽ sớm suy nhược , Lục đã ý thức được điều này từ rất lâu rồi .
" Không sao " Mặc Thiếu Hoành nhã nhặn nói ,
" Cậu đừng suốt ngày sứ sống trong sấp tài liệu như vậy , không tốt đâu " Từ phía ghế sau của Mặc Thiếu Hoành , Phiêu Duật lên tiếng trong cơn ngáy ngủ ,
Mặc Thiếu Hoành nhếch môi , mắt vẫn đang dừng trên từng trang tài liệu : " Tớ đang cố gắng để được nhàn nhã như cậu , nhưng xem ra việc này không mấy dễ dàng "
" Ừm hửm , cuộc sống như tớ khiến cậu mơ ước sao ?" Phiêu Duật ngồi thẳng lưng , chống cằm nhìn về Mặc Thiếu Hoành ,
" Không hẳn ..."
" Mặc Thiếu Hoành nếu cậu thấy mệt mỏi , tại sao không thử giao Mặc thị cho phu nhân Mặc và chồng của bà ấy ? "
Mặc Thiếu Hoành ngưng động tác , tựa lưng ra sau ghế ánh mắt thâm trầm , rất lâu sau mới trả lời :
" Mặc thị sẽ bị hủy hoại trong tay bà ta mất "
" Cậu nghĩ vậy thật sao ? Dù gì thì bà ấy cũng là mẹ cậu , cậu tước bỏ quyền của bà ấy trong Mặc Thị , như vậy thì có chút vô tình " Phiêu Duật nói tiếp ,
" Đưa Mặc thị cho bà ấy chẳng khác nào hai tay dâng không cho Bằng Khanh " Mặc Thiếu Hoành mệt mỏi xoa mi tâm ,
Phiêu Duật gật đầu : " Lão ta dạo này chẳng có chút động tĩnh gì "
" Ông ta rất ít khi yên phận , không có động thái gì thì chỉ có thể là đang mưu tính điều gì đó " Mặc Thiếu Hoành nói ,
" Cậu nghĩ đó là gì ? "
" Tớ làm sao biết được "
" Hả ? Thường ngày chẳng phải việc gì cũng bị cậu đoán ra sao ?" Phiêu Duật hơi nhoài người về phía ghế của Mặc Thiếu Hoành ,
" Tớ cũng chẳng phải là thần thánh " Mặc Thiếu Hoành đóng tài liệu để qua một bên , nhắm mắt nghỉ ngơi ,
" Ừ ...nhỉ " Phiêu Duật lại gật gù ,
Phía bên cạnh , chiếc chăn bị lật mạnh ra , phủ lên mặt của Phiêu Duật , khiến cho Phiêu Duật không thể không la lên : " Trắc Thiên , cái quái gì vậy ?"
" Cậu ồn chết đi được " Trắc Thiên ngủ từ nãy đến giờ thì bị âm thanh nói chuyện của Phiêu Duật làm thức giấc , tiện thể vức luôn góc chăn vào mặt của Phiêu Duật ,
Phiêu Duật khó chịu kéo mạnh góc chăn ra , đầu cũng theo đó mà rối bù : " Cậu cũng đi về theo tớ làm gì ? "
" Cậu sai rồi , tớ không phải theo cậu về , mà là có việc cần về . Với lại còn phải xem xem cô gái Nhã Hiên Mộc của Mặc Thiếu Hoành đang rơi vào cái tình huống gì rồi ..."
" Suýt nữa thì tớ quên mất , không biết cô gái đó thế nào rồi ".Phiêu Duật nói đến việc này lại hướng mắt về phía Mặc Thiếu Hoành ,
Mặc Thiếu Hoành không có ý muốn trả lời ,
" Mặc Thiếu Hoành , cậu nghĩ nguyên nhân xâu xa nào lại khiến cô ấy quay về căn nhà đó ? Hẳn là Nhã Hiên Mộc đang gặp chút rắc rối rồi " Trắc Thiên nghiêm túc hỏi thẳng Mặc Thiếu hoành ,
Mặc Thiếu Hoành mở mắt , đôi mài cương nghị hơi chau lại : " Tớ không hề có chút tin tức gì " Ngay cả khi anh gọi nhiều lần cho cô , cô cũng chẳng bắt máy ,
Trắc Thiên biết rõ Mặc Thiếu Hoành như vậy là đang rất lo lắng : " Thay vì lo lắng cho cô ấy , cậu nên lo cho người đã ở đó cùng với cô ấy đi , nghe qua đoạn USD thì hình như ra tay trước là Nhã Hiên Mộc thì phải " đoạn băng đó Trắc Thiên cũng đã từng nghe qua ,
" Phải đấy , cô ấy hình như chẳng phải người dễ chịu bị ức hiếp đâu" Phiêu Duật cũng nói vào ,
Mặc Thiếu Hoành mặt khó đăm đăm : " Tớ không lo lắng cho cô ấy .Tớ chỉ lo cho những rắc rối khó giải quyết của cô ấy mà thôi ..."
" Mặc tổng , 30 phút nữa sẽ hạ cánh xuống thành phố Bắc Kinh " Lục đi đến báo cáo ,
Tiếng thở dài được bật ra từ Trắc Thiên và Phiêu Duật ,
...
Căn nhà gỗ , không khí chết chóc bao trùm trong bóng đêm , không còn được tĩnh mịch , tiếng còi xe cấp cứu và xe cảnh sát gào in ỏi trong gió lớn tạo thành những âm thanh đáng sợ ...
...
Phỉ Phỉ với gương mặt trắng bệch , cô không còn biết chuyện gì đã xảy ra vào tối qua nữa , vô cùng hỗn loạn , cô đã khóc , khóc đến muốn ngất đi . Hôm qua cho đến nay , đã hơn một ngày một đêm rồi , Hiên Mộc nhốt mình trong phòng không ăn không uống , còn có cả vết thương nặng trên người cậu ấy , cô rất lo lắng , nhưng mặc cho cô van nài thế nào đi nữa thì Hiên Mộc vẫn không chịu ra khỏi phòng .
" Mộc Mộc , tớ xin cậu , cậu ra đây chửa vết thương có được không ...Một mình tớ không biết phải làm thế nào nữa ...Hiên Mộc ..." Phỉ Phỉ liên tục gõ cửa ,đôi mắt lại đỏ quạch ,
Vẫn là sự yên lặng ,
Phỉ Phỉ bật khóc , cô nhìn ra phòng khách , cảnh sát lại đến , họ đã chờ cả tối qua đến hôm nay thì dường như chẳng còn mấy kiên nhẫn . Phỉ Phỉ bất an đi ra phòng khách ,
" Cảnh ...Cảnh sát trưởng , Hiên Mộc cô ấy chắc chắn không phải là kẻ hành hung người khác , tôi quen biết cậu ấy nhiều năm như vậy , cậu ấy luôn là người rất tốt bụng , sẽ không ... "
" Làm sao để chứng minh ? cô có mặt ở hiện trường ? " Anh ta là vị cảnh sát trưởng vừa đến hôm nay , gương mặt tuấn tú nhưng cũng vô cùng lạnh nhạt ,
Phỉ Phỉ lắc đầu , trong lòng run sợ vô cùng ,
" Cảnh sát chúng tôi làm việc luôn dựa vào bằng chứng và lời khai sát thực , bạn của cô trốn tránh việc lấy lời khai , điều này càng chứng minh cô ta là kẻ hành hung , nạn nhân còn đang chưa biết sống chết ở bệnh viện , người nhà của nạn nhân cũng đã đưa đơn khởi kiện , nếu như nạn nhân không tỉnh lại , thì bạn của cô không chỉ là phạm tội hành hung thôi đâu ...Mà là hung thủ giết người ". Anh ta ngồi vắt chéo chân , trọng tâm hướng về Phỉ Phỉ đang ở trước mặt ,
" Sao ...Sao có thể như vậy ? " Phỉ Phỉ bị những lời của người cảnh sát trưởng kia dọa cho kinh hồn bạc vía ,
" Cho nên , nếu cô ấy không hợp tác , chúng tôi buộc lòng phải dùng đến vũ lực " Anh ta đứng dậy , những cảnh sát cũng chờ lệnh , Phỉ Phỉ nghe thấy anh ra lệnh " phá cửa " thì tim cô như đang treo cao lơ lững chỉ sợ vỡ tang tành ,
" Khoan đã "
Âm thanh này khiến cho anh ta ngừng hành động tiếp theo ,
Nhìn ra cửa , bóng hình của bốn người đàn ông đi vào khiến cho Phỉ Phỉ vừa kinh ngạc vừa sợ , ba người phía trước thì cô không biết họ là ai , nhưng bóng dáng của người cuối cùng bước vào làm cô phải trợn tròn mắt ,
" Trắc Thiên ? " Phỉ Phỉ cứ ngỡ là nhìn nhằm người ,
Trắc Thiên cũng nhìn cô ,sau đó mỉm cười , một nụ cười đẹp đến nao lòng .
Người đi đầu là Mặc Thiếu Hoành tiếp theo đó là : Lục , Phiêu Duật và Trắc Thiên cũng cùng đi vào .
" Mặc Thiếu Hoành ?" Lần này sự ngạc nhiên đến từ phía người cảnh sát trưởng ,
" Lâu rồi không gặp " Mặc Thiếu Hoành mỉm cười ,
Phiêu Duật đi đến trước mặt của vị cảnh sát trưởng ,miệng cũng cười : " Ây yo , Phàm Bân ! Sự việc rối ren đến mức nào mà phải khiến cho một vị cảnh sát trưởng như cậu phải đích thân tới tận đây vậy "
" Các cậu sao lại đến đây ? Chẳng phải điều đang ở Paris hết rồi sao ? " Phàm Bân cũng định sẽ chung vui cùng bằng hữu tại buổi triển lãm ở Pháp , nhưng cũng vì những nhiệm vụ gắt gao ở thành phố nên đành phải ở lại ,
" Chuyện này rất dài , khi nào rãnh rỗi sẽ kể lại cho cậu nghe , còn bây giờ , e là chúng ta phải xử lí chút chuyện trước mắt " Trắc Thiên xen vào , nhắc nhỡ một câu thay Mặc Thiếu Hoành ,
" Giải quyết việc gì ? " Phàm Bân cứ nghĩ đây là sự trùng hợp , nhưng hội tụ đầy đủ thế này xem ra không phải ,
Phiêu Duật gãi gãi đầu : " Nói sao ta ? Về đây vì một cô gái khá đặt biệt , vì lo lắng đến mất ăn mất ngủ , vì để giúp cô ấy giải quyết những rắc rối không nên có , cũng là để gặp mặt người con gái trong lòng ...Đây có lẽ là những suy nghĩ bây giờ trong lòng của một người , mặc dù cậu ta đang rất sốt ruột rồi . Tớ nói có đúng không ? Mặc Thiếu Hoành ? "
" Cậu bớt nói linh tinh cho tớ " Mặc Thiếu Hoành ném cho Phiêu Duật ánh nhìn không mấy thiện cảm ,
" Tớ nói có gì sai đâu nào ?" Phiêu Duật phản phế lại , nhưng bị Mặc Thiếu Hoành ngó lơ,
" Cô gái ở trong phòng có phải tên là Nhã Hiên Mộc không ? " Trắc Thiên hỏi Phàm Bân,
" Đúng vậy "
" Vậy thì đúng rồi , đối tượng tình nghi của cậu , lại đúng lúc là người mà Mặc Thiếu Hoành nhìn trúng "
" Hả ? " Phàm Bân hướng mắt về Mặc Thiếu Hoành ,
Chỉ thấy Mặc Thiếu Hoành mỉm môi ngầm đồng ý ,
Phàm Bân hơi ngây người một lúc , nhưng rất nhanh lấy lại vẻ uy phong của một cảnh sát ,
" Dù cho cô ấy có là người phụ nữ của cậu đi chăng nữa , pháp luật là pháp luật , tớ là cảnh sát đương nhiên sẽ phải làm tốt phụng sự , còn nữa ...tớ rất ít khi niệm tình thân thuộc "
Nghe qua đúng là có hơi tuyệt tình ,
" Phàm Bân , cậu như vậy là không ổn đâu " Phiêu Duật đứng một bên khoanh tay quan sát Phàm Bân ,
" Tớ có gì mà không được , cậu đừng quên , tớ là cảnh sát " Phàm Bân rất cứng rắn trong lời nói ,
" Đương nhiên bọn tớ sẽ không làm khó cậu , có điều bọn tớ cũng có mặt đầy đủ cả rồi , mục đích rõ ràng là không để cậu dắt người đi" Trắc Thiên cũng rất nghiêm túc ,
" Phàm Bân" Cuối cùng thì Mặc Thiếu Hoành vẫn là người tiến đến để nới lỏng cục diện ,
" Cô gái hiện đang trốn trong phòng kia đối với tớ quả thật rất đặt biệt , từ trước đến nay Mặc Thiếu Hoành tớ làm việc gì cũng dứt khoát không lưu tình , duy nhất trong sự việc lần này , cho dù cậu nói tớ ích kỷ thì tớ cũng sẽ chấp nhận , quả thật trong lúc này tớ mong cậu nể chút tình bằng hữu bấy nhiêu năm của chúng ta , cho cô ấy chút thời gian , qua ngày hôm nay tớ sẽ là người đưa cô ấy đến cục cảnh sát để đối diện thẩm vấn với cậu . Tớ chưa từng nhờ cậu giúp việc gì , hôm nay Mặc Thiếu Hoành tớ chỉ mong Phàm Bân cậu đám ứng điều này , đương nhiên nếu như cậu không đồng ý tớ cũng sẽ chẳng có tư cách nào để ép cậu bắt buột phải giúp tớ " . Ánh mắt Mặc Thiếu Hoành kiên định ,
" Mặc Thiếu Hoành ...Cậu thay đổi rồi " Phàm Bân thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt kia của Mặc Thiếu Hoành , khi nhắc đến người con gái kia từng chữ trong câu nói cũng mềm như dòng chảy , đây là điều trước đây Phàm Bân chưa được nhìn thấy từ Mặc Thiếu Hoành ,
Mặc Thiếu Hoành chỉ nhếch môi không khẳng định cũng chẳng phủ nhận : Tớ thể hiện rõ vậy sao ? Nhưng có lẽ đã để cảnh sát cậu phát hiện ra rồi "
Phàm Bân cười : " Được , coi như nể mặt cậu là chủ tịch của tập đoàn Mặc thị , cũng là bạn thân của tớ , hôm nay tớ coi như sẽ phá lệ giúp cậu một lần"
" Cảm ơn "
" Đúng là Phàm Bân cậu , miệng cứng lòng mềm , khi nào rảnh rỗi tớ đưa cậu đi ghẹo hoa tiếp , thế nào ? " Phiêu Duật vỗ vỗ vào vai của Phàm Bân ,
" Cái đó thì tớ không cần , tớ dù gì cũng là cảnh sát , không thể cứ đi phạm pháp cùng cậu như vậy được . Nhưng nếu được tặng vài con xe thì sẽ không có vấn đề gì " Từ chối Phiêu Duật , Phàm Bân lại hướng mũi tên về phía Mặc Thiếu Hoành ,
" Vài con ? Cậu cũng tham lam quá đấy " Phiêu Duật định nói Mặc Thiếu Hoành sẽ từ chối ,
Nhưng chỉ thấy Mặc Thiếu Hoành cười rồi dễ dàng gật đầu đáp ứng : " Không thành vấn đề "
" Hảaaa??" Phiêu Duật la lên ,
" Được , vậy tớ đi trước đây , hẹn cậu vào buổi thẩm vấn ngày mai " Phiêu Duật cùng vài người cảnh sát rời khỏi , trên môi vẫn hiện nụ cười đắt ý ,
" Mặc Thiếu Hoành ! Cậu ...Cậu ..."
Phiêu Duật chạy đến túm lấy Mặc Thiếu Hoành . Thường ngày xuống nước năn nỉ cậu ta giảm giá một chút cũng không thể , bây giờ chỉ cần một câu nói của Phàm Bân thôi mà đã tặng không cho cậu ta cả mấy chiếc siêu xe , thế này cũng quá đáng rồi ,
" Thôi nào , việc này để sau hẳng nói đi " Trắc Thiên hiểu Phiêu Duật đang kích động vì điều gì , vừa buồn cười vừa đi đến kéo Phiêu Duật ra ,
Mặc Thiếu Hoành đối với việc quen thuộc này thì không để tâm , anh nhìn quanh , sau đó hướng về phía Phỉ Phỉ , cô vẫn đang chưa hiểu việc gì đang xảy ra , thì đột ngột bị Mặc Thiếu Hoành ném cho một ánh nhìn làm cô giật bắn người ,
" Tôi là Mặc Thiếu Hoành " Anh từ tốn giới thiệu ,
" Tôi ...Tôi nghe thấy rồi " Phỉ Phỉ thầm cảnh giác trong lòng ,
" Này ! Cậu dọa cô ấy đấy Mặc Thiếu Hoành " Trắc Thiên đến bên cạnh Phỉ Phỉ tay vòng vào eo của cô ,
" Tôi ...Không sao mà " Phỉ Phỉ khó khăn tránh ra khỏi bàn tay của Trắc Thiên ,
Phiêu Duật bịt miệng nén cười , cô như vậy cũng khiến cho Trắc Thiên cười khó xử ,
" Hiên Hiên đang ở phòng nào ?" Anh hỏi ,
Hiên Hiên ? Phỉ Phỉ ngạc nhiên một hồi ,
" À, Hiên Mộc cô ấy nhốt mình trong phòng rất lâu rồi , vết thương cậu ấy rất nặng , tôi lo cậu ấy sẽ không trụ nổi mất " Phỉ Phỉ lo lắng đôi mắt phủ một tầng nước ,
Mặc Thiếu Hoành nhíu mài ,
" Em yên tâm , có Mặc Thiếu Hoành ở đây, bạn của em sẽ không sao đâu " Trắc Thiên trấn an cô một câu ,
Phỉ Phỉ gật đầu , tinh thần cũng đỡ bất an hơn : " Cô ấy đang ở phòng ngủ , nhưng tôi không có chìa khóa "
Mặc Thiếu Hoành đi đến phòng ngủ , bỗng giọng nói của Phỉ Phỉ vang lên : " Mặc...tổng , tôi tuy không hiểu anh là người như thế nào , nhưng bạn tôi Hiên Mộc ...Tôi mong anh hãy cứu cậu ấy ra khỏi địa ngục , xin anh hãy giúp cho cậu ấy "
" Được " Anh trả lời chắc chắn , sau đó lấy cả thân người để phá phòng , sức lực của Mặc Thiếu Hoành rất lớn những âm thanh chói tay rất nhanh được kết thúc bằng tiếng " cạnh " của tiếng cửa được mở ,
" Được rồi " Phỉ Phỉ vui mừng ,
Mặc Thiếu Hoành tiến vào trong , cảnh cửa cũng từ từ khép lại ,
Phỉ Phỉ đi tới đi lui , vô cùng rối rắm . Trắc Thiên gọi cô : " Phỉ Phỉ , đến đây ngồi đi "
Phỉ Phỉ cũng ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi vào ,
Bước chân anh trầm ổn , rất tối , Mặc Thiếu Hoành tìm đến cửa sổ kéo rèm cửa ra , căn phòng ngay lặp tức được ánh trăng len vào mờ nhạt , đủ để cho anh thấy một cái bóng nhỏ nhắn màu đen ngồi thụp dưới sàn nhà lạnh lẽo . Mặc Thiếu Hoành quỳ một chân xuống trước mặt của cái bóng nhỏ ,
" Hiên Hiên ..." Anh nhẹ nhàng gọi cô, đây là âm thanh đầu tiên hiện hữu trong căn phòng này từ khi anh bước vào ,
Cô ngẩng đầu , Mặc Thiếu Hoành nhíu đôi mài vì anh không nhìn thấy rõ nét mặt của cô , cô ngồi quay lưng với ánh trăng , nên anh buồn bực vì không thể biết được cô có phải đã khóc hay không , anh không quan sát rõ được ,
" Mặc ...Mặc ...Thiếu Hoành ? " Giọng nói yếu ớt nhỏ xíu , hoàn toàn không có sức lực ,
Mặc Thiếu Hoành thu tay , nhưng tiếng la đau của Nhã Hiên Mộc khiến anh phải dè chừng ,
" Hiên Hiên , tôi đưa em ra ngoài " Mặc Thiếu Hoành thấy được vết thương của cô không hề nhẹ , tâm trạng anh rối loạn vô cùng,
Nhã Hiên Mộc liên tục lắc đầu ,
" Mặc Thiếu Hoành tại sao anh lại ở đây vậy ?"
" Em còn hỏi tôi sao ? Chẳng phải là vì những rắc rối em tạo ra sao ?" Mặc Thiếu Hoành tuy lời nói nghiêm khắc , nhưng bản thân anh hiểu rõ , từ lúc bước vào đây , nhìn thấy cô trái tim anh đã sớm mềm nhũn rồi ,
" Tôi không gây rắt rối mà " Nhã Hiên Mộc tuy mệt nhưng vẫn không quên chống chế , cả người ngã xuống sàn nhà ,
" Cứng đầu " Mặc Thiếu Hoành mắng cô , đưa tay đỡ lấy cơ thể của Nhã Hiên Mộc ,
" Mặc Thiếu Hoành ? " Cô gọi ,
" Thế nào ? "
" Anh đến đây , có phải là vì ...vì ..." Cô ngước nhìn anh , nhìn rõ xương cằm của anh , chiếc mũi cao cùng với ngũ quan xuất chúng , ánh trăng chiếu vào khiến cô nhìn càng rõ , người đàn ông này quá đẹp ...
Mặc Thiếu Hoành nhìn xuống , anh tiếp lời vừa nói của cô : " Vì em , đến đây tất cả là vì em , vì lo cho em vì phải giải quyết những hậu quả cho em , cũng là vì bản thân tôi . Bởi vì ...Tôi nhớ em "
Hiên Mộc khinh ngạc ,
Mặc Thiếu Hoành đưa tay sờ vào má cô , giọng trầm ấm : " Còn thắc mắc gì nữa không ? "
Hiên Mộc ngu ngơ lắc đầu , sao đó như chợt nhớ ra một điều gì đó cô lại căng thẳng hỏi anh : " Anh , thích tôi ?"
" Thích " Mặc Thiếu Hoành trả lời ngắn gọn ,
" Vì sao lại th...."
" Vì đẹp "
" Hả ?"
Mặc Thiếu Hoành mỉm cười nhìn cô , nhưng Hiên Mộc chợt cúi đầu nói một câu : " Thích tôi ? thích đến mức nào ?"
" Thích đến nổi đem bản thân và tính mạng của tôi điều giao cho em , em thấy thế nào ? "
Mặc Thiếu Hoành nói xong , cảm thấy mu bàn tay của mình bị nước mắt làm bỏng rát , anh bắt đầu lúng túng lo lắng ,
" Hiên Hiên?"
" Mặc Thiếu Hoành ! Nếu tôi giết người , anh sẽ giúp tôi thoát tội chứ ? " Cô đột ngột hỏi anh , gương mặt nhỏ nhắn đang đẫm nước mắt ,
Mặc Thiếu Hoành hơi ngây người , nhưng trả lời cô rất nhanh : " Giết người ? Không sao , tôi có rất nhiều khinh nghiệm , tôi giúp em thoát tội "
Dường như bản thân cô không ngờ anh sẽ nói ra những lời này , cô khó chịu quá , khống chế cảm xúc rất khó chịu , vậy nên cho cô tùy ý một lần đi , chỉ một lần này thôi . Nhã Hiên Mộc bật khóc , tiếng khóc của cô lớn đến nổi lấp đầy hoàn toàn sự trống vắng trong căn phòng ,
" Đừng sợ , có tôi ở đây " anh dỗ dành cô như cưng chiều một báu vật ,
Nhã Hiên Mộc nhào vào lòng anh , những ủy khuất bấy lâu nay , những thứ không thể nói ra bấy lâu nay , những áp lực bấy lâu nay cuối cùng cũng được tuông trào ,
" Tôi rất mệt mỏi , Mặc Thiếu Hoành ! tôi thật sự rất mệt mỏi! " Nhã Hiên Mộc đã gào khóc như một đứa trẻ , đôi tay mảnh khảnh của cô túm chặc áo sơmi của anh ,
Nước mắt của cô làm anh đau như bị hành hình , anh ôm cô vào lòng , hôn lên từng giọt nước mắt của cô . Trong lòng anh , Nhã Hiên Mộc như tìm được một bến bờ bình an , cô hoàn toàn thả lỏng trút xuống những nặng nề mà cô đã khó khăn mang vác để tồn tại qua ngày , Hiên Mộc nhắm mắt lại , trước khi ngất đi trong lồng ngực của Mặc Thiếu Hoành cô đã thỏ thẻ một câu cho riêng mình ,
" Tôi cũng thích ..."
Chỉ đủ để một mình cô ghe thấy ...
Ánh trăng làm chứng cho những cảm xúc thật nhất , chân thành nhất ...Lục tìm thiên duyên giữa trời đất này quả thật không dễ dàng , nếu có thể hãy thử mở lòng , còn nếu không ...Cũng đừng cố gượng ép , hãy tự chúc quãng đời bình an cho bản thân .
# 21/ 12 Dự tính là sẽ kết thúc quyển này trong năm nay , nhưng xem ra là không kịp , nói thật là tôi không hề giữ một lúc vài bản thảo được , mỗi lần viết xong điều cho xuất bản sạch sành sanh , mỗi lần như vậy tôi điều rất hào hứng , không biết m.n thì sao nhỉ ? Noel cũng sắp đến rồi , chúc m.n có một mùa giáng sinh an lành bên cạnh người thân , cùng với những quyển truyện yêu thích của mình nhá , pi pi ~~🎄🎄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top