Chương 26: MÁU...

Mùi hương của Bắc Kinh , khi cô vừa bước chân xuống sân bay , sự thân thuộc này vẫn luôn như vậy , nguyên vẹn như chưa từng thay đổi . Thành phố này phồn vinh đẹp đẽ , là nơi chất chứa biết bao nỗi niềm , bao kí ức của cô , nó khiến cô vừa muốn nhớ lại vừa muốn quên đi ...Giá như ...

Giá như những chuyện tồi tệ này là những giấc mơ , hơn ai hết cô là người muốn đào thải giấc mơ này ngay lập tức , để bản thân cô được nhẹ nhõm , chứ không nên nặng nề thế này , cô quá mệt mỏi , mệt mỏi vì tất cả ... Hận thù này khi nào mới kết thúc , cô thừa nhận bản thân mình không hề nhân từ , nhưng cô đã cố quên rồi , không phải sao ?

Đáng tiếc , con người luôn luôn muốn trở thành những kẻ ngu si , đi vạch đường chết cho người khác , lại không hề nghĩ tới bản thân mình có bao nhiêu bản lĩnh ... Mà lại đi đòi mạng người ...

Lâm Hàn Nhược ! Cô và mẹ cô ...

Chúng ta lại sắp gặp nhau rồi nhỉ ?

...

Hiên Mộc về đến căn nhà gỗ , trời đã tối , nơi đây không còn chút gì thân quen cả , hoàn toàn lạ lẫm , không còn hương tử đằng bao quanh căn nhà nhỏ , gió đêm nay rất lớn , mặc dù vậy cô vẫn không thể tìm thấy những cánh tử đằng lã lướt  khi gió đêm thổi qua như trước kia nữa . Mùi vị đắng chát trong lòng cô cứ như vậy mà dâng lên , xót xa ...Cô nghe thấy lòng ngực trái của mình đang bị giày xéo , đau  đớn vô cùng ,

Cô nắm chặt tay , sự căm hận này khiến cô muốn xé tan bản thân mình , nó khiến cô chết trong căm phẫn . Đôi mắt cô đã sớm lạnh đi ,

" Xem tôi mang gì về cho hai người này  ..." Cô nói , âm thanh còn băng giá hơn không khí lạnh lẽo trong đêm , đôi mắt không rời ngôi nhà , cô bước vào ,

Tiếng đập cửa lớn ,

" Gì thế ? tên nào lại dám gây rối như vậy ? đúng là vô ý thức " Lâm Hàn Nhược ngồi ở bàn ăn miệng mắng tháo ,

" Con ra xem thế nào đi , chắc là những đứa trẻ ngoài đường quấy phá rồi " Di Dan vừa ăn vừa nói ,

" Để xem con sẽ dạy dỗ chúng thế nào " Cô ta nện chén đũa xuống bàn , hậm hực ra mở cửa ,

Cửa mở ,

Nửa câu thôi Lâm Hàn Nhược cũng chẳng thể bật ra nổi , cô ta cứ đứng chết sững ở cửa , giọng nói của Di Dan truyền ra ngoài : Ai đến vậy ? theo đó bà ta cũng chạy ra  cửa . Ngoài cửa hình ảnh của Nhã Hiên Mộc xuất hiện một cách rõ nét khi cô từ từ ngước mặt lên , gió lại nổi đằng sau cô rào rú thành những âm thanh quằn quại điên cuồng , chiếc sơ mi đen cùng chiếc quần ngắn trên người cô càng làm tôn thêm làn da trắng nhợt , cô không trang điểm , gương mặt lại bị chiếc mũ đen làm nhòe đi cảm xúc , cô không cầm theo bất cứ thứ gì , cứ như vậy mà đứng đây đập cửa trong một đêm gió lớn như thế này ,

Lạnh lẽo đến kinh người ,

Thần chết gõ cửa...

Sự so sánh quá đổi ghê gợn này lại đúng với hiện tại , đúng với những chuyện mà hai mẹ con Di Dan đã gây ra, vậy nên cả hai bọn họ mới bị cô dọa đến lạnh người ,

" Sợ sao ? " Hiên Mộc lên tiếng , đôi mắt cô bình thản đến kinh người ,

Cả Di Dan và Lâm Hàn Nhược điều giật mình ,

" Cô ..." Âm thanh nửa có nửa không này là từ Lâm Hàn Nhược mà ra ,

Nhã Hiên Mộc bước thẳng vào cửa , hai mẹ con Di Dan hoảng loạn chạy vào . Cô thấy bữa cơm hai người họ còn đang ăn dang dở , khứu giác của cô mất tích , cô chẳng thể cảm nhận chút hương thơm dịu nhẹ nào ở nơi đây cả . Tử đằng không còn , nơi đây giống như cõi chết , Hiên Mộc tháo chiếc mũ đen ra , cô tiến đến gần bàn ăn , đưa tay lật úp một đĩa thức ăn , màu nâu của thức ăn loang lỗ khắp mặt khăn trải bàn , tạo thành những vết bẩn nhơ nhuốt .

" Dùng bửa ? Hai người , vẫn đang ngon miệng ..." Hiên Mộc buông lời , cô ngừng lại , quay mặt đối diện với Lâm Hàn Nhược , ánh mắt cô đã không còn vẻ bình thản , nó nhốm màu căm hận , cô quát lớn  : "Sau khi đã giết những linh hồn của hai người chết và một người sống sao ? "

Lâm Hàn Nhược  bị Hiên Mộc dọa cho tái xanh mặt mài , Di Dan vội nắm chặt tay của Lâm Hàn Nhược , nhìn ra được bà ta đang sợ hãi ,

Lâm Hàn Nhược hất tay của Di Dan ra sau đó bước đến cũng quát lớn :" Cô thôi làm trò đó đi ! Linh hồn gì chứ ? Nếu họ biết linh hồn của họ bị giết mà nguyên nhân lại xuất phát từ con gái yêu quý của mình , thì cô nghĩ thế nào ? hả ? "

" Cô lặp lại một lần nữa " Gịong nói chết chóc của Nhã Hiên Mộc vang vọng , cô cũng tiến về phía của Lâm Hàn Nhược ,

Thấy vậy Di Dan lại lo lắng cho con gái bà ta , liên tục la toáng bảo : Cô định làm gì con tôi ?

" Cô đừng dùng giọng điệu này đối với tôi , tất cả những chuyện tồi tệ với gia đình mình điều tại cô cả , một đứa con hiếu thảo như vậy , tại sao đã bao năm tháng qua rồi , cô vẫn chẳng thể lấy lại được căn nhà cho bố mẹ mình ? Lại chạy qua Paris cùng một người đàn ông giàu có để kiếm chút lợi , đáng tiếc người đang đi cùng cô lại là Mặc Thiếu Hoành , người tình của tôi ! Là ai cho phép cô lại dám đi quyến rũ người đàn ông của tôi ? Nhã Hiên Mộc , đừng tưởng những chuyện nhơ nhuốt này cô làm ra thì tôi sẽ không có cách đối phó cô . Nhìn xem , tử đằng của cô vì thất vọng với cô mà biến mất rồi , tử đằng của cô vì cô mà bị nghiền nát tả tơi cả rồi , đây là cái giá của cô phải trả khi đã giở trò hèn hạ cùng người đàn ông của tôi ! Qua Paris sao ? cái giá này đổi lại ba ngày ở Paris của cô có đắt không ? tôi thấy không đắt đâu !" Lâm Hàn Nhược mắng lời cay đột , gương mặt cô ta trắng bệch , ngay cả gân xanh trên gương mặt cũng nổi lên cả ,

Hiên Mộc cười ...

Lâm Hàn Nhược cứng người ,

Di Dan luôn cảm thấy sợ Nhã Hiên Mộc , nhất là lúc này ,cô ta luôn như vậy , bình thản đến dọa người . Tay chân bà ta bắt đầu run rẩy , bà ta nhanh chóng kéo Lâm Hàn Nhược cách xa Nhã Hiên Mộc ra , đôi mắt đầy sự cảnh giác ,

" Cô cười gì ? " Lâm Hàn Nhược không còn đủ sức nhìn gương mặt lạnh lẽo của Nhã Hiên Mộc ,

" Kẻ đáng chết lại quay lưng lại để trách người khác . Trước kia , bản tính tham lam con người đã cướp mất nhân tính của cô , nay lại vì một người đàn ông mà đuổi cùng giết tận . Xưa có thể hiểu cô là vì tiền  mà tán tận lương tâm , còn nay ? Là vì cái gì ? Cô lẽ nào đã yêu Mặc Thiếu Hoành ? " .Khó khăn để trấn áp lại nhịp thở của bản thân , Nhã Hiên Mộc đã từng trải và nếm qua nỗi đau cứa da thịt khi mất người thân , cô lúc ấy còn quá nhỏ , mà cái ác khi ấy lại quá mức to lớn . Vậy nên khi trưởng thành cô đã không ngừng trấn an thản thân rằng:  đây không phải là lỗi của cô , ba mẹ mất ,căn nhà bị cướp hoàn toàn điều không phải lỗi của cô . Nhưng hôm nay , sau khi cô biết được chỉ vì một chuyến đi qua Pháp cùng với Mặc Thiếu Hoành mà cô đã mất tất cả , giờ đây cô chẳng biết phải trấn an mình bằng cách nào nữa .Linh hồn cô đang lạc lối và đau đớn , nhất là khi cô hỏi câu : Lẽ nào cô đã yêu Mặc Thiếu Hoành ?

Yêu ? Cô lôi Mặc Thiếu Hoành vào việc này để làm gì ? Hiên Mộc càng lúc càng chẳng thể hiểu nổi bản thân vào lúc này ,

Lần này là đến lượt Lâm Hàn Nhược cười ,

" Không chỉ có tôi yêu Thiếu Hoành không đâu ...Mà cả anh ấy cũng rất yêu tôi nữa " Lâm Hàn Nhược cố tình nói to rõ từng chữ ,đôi mắt cô ta trở nên đáng sợ ,

" Mặc Thiếu Hoành sẽ không hề yêu ai " Hiên Mộc trầm mặt ,

" HaHa , nhưng anh ấy đã yêu tôi , nếu không tại sao lại quan hệ với tôi hết lần này đến lần khác ? Ngược lại là cô , không biết xấu hổ đi câu dẫn đàn ông , cô nên sớm từ bỏ đi , nếu anh ấy quan tâm đến cô , thì đã sớm cùng cô bay về Bắc Kinh rồi , sự thật chứng minh , cô một thân một mình trở về đây thì phải hiểu rõ câu trả lời nhất rồi mới phải "

" Tôi không cần những thứ tình cảm rẻ tiền " Nhã Hiên Mộc nhíu mài ,

Đúng ! Những thứ quá đỗi xa xỉ đó cô sẽ không bao giờ cần đến , lúc trước không có cũng chẳng sao , bây giờ bản thân cô một mình rất tốt , càng không cần đến .

" Cô có tư cách đó sao ? những thứ  quý giá như vậy cô đáng để có sao ? " Lâm Hàn Nhược cười , cô ta tiến đến dùng ngón tay vừa nói vừa trỏ vào người Nhã Hiên Mộc ,

Tay Nhã Hiên Mộc đã siết thành nắm đấm từ lâu ,

" Sao ? có phải rất tức giận đúng không ? Vậy thì đúng rồi , đây là tâm trạng của ba mẹ cô khi nhìn thấy cô lúc này đấy , vô dụng , ngay cả căn nhà cũng không lấy lại được , bây giờ ngay cả tử đằng vì cô cũng trở nên tan tác " Lâm Hàn Nhược vẫn không chịu dừng lại ,

Di Dan đứng bênh cạnh , luôn nín thở trước những lời khiêu khích của Lâm Hàn Nhược , bà ta liên tục nói : Đủ rồi con đừng nói nữa ,

Lâm Hàn Nhược quay ngoắc lại với Di Dan ,

" Mẹ à ? mẹ đừng cản con , hôm nay con phải ....áaa"

Di Dan chứng kiến mà trợn mắt hoảng hốt ,

Tiếng nói của Lâm Hàn Nhược đứt đoạn hoàn toàn , cô ta bị kéo ngược ra sau , đau đớn la hét điên cuồng ,

Nhã Hiên Mộc một tay túm lấy bộ tóc dài của cô ta giật mạnh ra phía sau , mặc cho cô ta la hét Hiên Mộc vẫn không buông tay ,

" Con khốn ! Buông tao ra ! "

Lâm Hàn Nhược giẫy dụa , nhưng tóc cô ta quá dài , mà tay của Nhã Hiên Mộc thì tóm lấy rất vừa và chặt , nếu cô không muốn buông thì nó chắc chắn không thể bị tuột ra ,

" Nói nữa đi , hử ? " Hiên Mộc dùng lực tay mạnh hơn ,

" Aaaa..."

" Buông ...buông con gái tao ra " Di Dan cũng chạy tới đưa tay cào vào mặt của Nhã Hiên Mộc ,

Cô buông tay tránh né , những vẫn bị bà ta cào trúng . Lâm Hàn Nhược sau khi thoát ra thì càng dữ tợn , cô ta với lấy một cái bát ném về phía Nhã Hiên Mộc , Hiên Mộc không né kịp chỉ lấy tay che chắn , tiếng vỡ nát vang vọng ,mãnh vụn rơi vãi khắp sàn . Cả Di Dan và Lâm Hàn Nhược điều nhào đến , Hiên Mộc tuy đã từng học qua võ nghệ , nhưng cũng chỉ là những chiêu thức bình thường dùng để đối phó một người bình thường  , so với sức lực của hai người  cộng lại , thì cô vẫn không thể đối chọi được . Cô bị Lâm Hàn Nhược và Di Dan đè chặt tay sao đó cả người cô bị ngã xuống sàn , sống lưng đau rát , Hiên Mộc thiết nghĩ những mảnh vụn của cái bát chắc là điều cắm sâu vào lưng cô rồi ,

Máu chảy ...

Là từ phía lưng của Hiên Mộc mà ra , cô đau đớn , cả đôi mài điều nhíu lại rất chặt ,

Di Dan tuy có chút giật mình nhưng cũng không nhân từ đến nỗi ,sẽ đỡ cô ngồi dậy . Lâm Hàn Nhược thấy cảnh này thì lại đắt ý hơn : " Bây giờ là ai đánh ai đây ? Chẳng phải lúc nãy mày túm tóc tao đó sao ? Đến đây , đến mà túm lấy tóc tao này " Sao đó một bạt tay từ Lâm Hàn Nhược tát thẳng vào má cô ,

Hiên Mộc nghiến chặt răng , phía sau lưng cô đã không còn cảm giác nữa rồi , máu vẫn đang không ngừng chảy ra ,

" Con ngốc ! mày suốt ngày chỉ có bản lĩnh đánh người , có giỏi thì cướp lại căn nhà của mày đi . Lần này tao nói cho mày biết , cho dù hôm nay mày có chết ở đây thì cũng chẳng có ai đến giúp mày đâu hiểu chưa ? " Di Dan là một người nhát gan , tuy rằng bà ta có hơi sợ khi Nhã Hiên Mộc bước vào nhà , nhưng trước tình hình hiện tại cô đang bị thương dù cho có cố gắng thế nào thì cũng chẳng động thủ được với bà ta , nên cô bây giờ đối với bà ta chẳng khác nào cá nằm trên thớt , mặc cho hai mẹ con bà ta xử trí .

Hiên Mộc nhìn thẳng vào bà ta , ánh mắt như muốn giết người :  "Đừng nóng lòng , căn nhà này đương nhiên sẽ hoàn về tay chủ của nó , ngược lại bản thân bà hãy tự lo lắng cho mình thì hơn , ngẫm nghĩ xem nếu tôi lấy nhà lại được rồi thì hai mẹ con bà phải tìm một cái xó nào đó để sinh sống , có như vậy thì mới không thể chết ngay được , có biết không ?"

" Con khốn ! Mạnh miệng lắm phải không ?" Lâm Hàn Nhược nắm lấy tóc cô ,

Hiên Mộc kêu một tiếng đau đớn , da đầu của cô như sắp rách đến nơi vậy ,

" Buông tay " Hiên Mộc nghiến răng , cô cố sức vùng tay mình ra khỏi sức lực của hai mẹ con Di Dan nhưng không thể , lưng cô rất đau ,

" Buông tay ? Sao có thể , hôm nay tao muốn xem xem ...Là mày có bản lĩnh thoát ra hay là vô dụng nhận thua đây " Lâm Hàn Nhược cười lớn , cô ta nói với Di Dan đem dây thừng và một bức ảnh ra ,

Cô bị trói tay bằng dây thừng , hai người bọn họ vẫn không di chuyển cô đi , Hiên Mộc vẫn đang chóng chọi với nỗi đau khi từng mảnh vỡ vẫn còn ghim trong người , máu dường như cũng đã khô lại . Hiên Mộc không còn sức lực , cho đến khi cô thấy đồ vậy trên tay Di Dan khi đem ra ,

Hiên Mộc vùng vẫy , cô không còn vẻ bình thản nữa , tim của cô đang đau đớn , máu trong người như đang ngừng di chuyển ,

" Di Dan ! Bà dám ! Di Dan !" Hiên Mộc gào lên , đôi mắt cô khô quắc , gương mặt tái mét , trông rất đáng sợ .

" Ây yo yo , làm sao đây ? Trúng điểm yếu của cô rồi sao ? " Lâm Hàn Nhược vừa nói vừa cầm bức ảnh trong tay Di Dan lên ,

Là ảnh !

Mà cô quý trọng hơn cả mạng sống ...

Ba,  mẹ ,cô  cùng với tử đằng , gia đình cô cười rất hạnh phúc rất vui vẻ , tất cả điều có trong một bức ảnh mà cô cất giấu rất kĩ trong ngăn giường . Giờ đây đang nằm trong tay của Lâm Hàn Nhược ,

Một nỗi tuyệt vọng dâng kín Nhã Hiên Mộc , ngay cả điều cuối cùng cô cũng không bảo vệ gia đình mình nữa rồi ... Nước mắt không thể rơi ,cô nằm ở đó như một bại tướng , thua đến thảm hại ...

Môi của cô ta cong lên , Lâm Hàn Nhược lấy thêm một con dao , cô ta từ từ  tiến đến gần Hiên Mộc chậm rãi gỡ bỏ khung ảnh , sau đó kéo tấm hình ra ngoài , đặt con dao lên chân dung của người phụ nữ trên ảnh ,

" Người này trước hay là người này " Cô ta lấy dao gâm lên từng khuôn mặt đang hiện diện trên ảnh , khiến cho bức ảnh không còn nguyên vẹn ,

" Lâm Hàn Nhược ! Tôi sẽ giết chết cô ! "

" Vậy sao ? Tôi đợi cô " Cô ta lại cười ,

Hiên Mộc không thể nhẫn nhịn được hơn nữa , cô giơ chân thật mạnh vào người Lâm Hàn Nhược ,  cô ta yếu ớt ngã thẳng vào bàn ăn , đầu cũng theo đó mà đập mạnh vào cạnh bàn , đến khi cô ta mềm sũng  ngã xuống sàn nhà thì Nhã Hiên Mộc mới phát hiện , từ phần đầu của cô ta , máu đang không ngừng chảy ra , văng ra khắp sàn nhà , lan ra đến mặt , sau đó bám vào chiếc váy hồng của cô ta .

Cô chỉ nghe thấy tiếng thét kinh , rất lớn từ Di Dan , và Phỉ Phỉ ...

Không biết Phỉ Phỉ đã đến khi nào , khi cô vội đến đây thấy cửa đã không khóa , vừa bước vào cô đã không thể không thét lên kinh hoàng ,

Máu ...

Máu chảy  đầy sàn nhà , cả trong không khí mùi máu tanh vấy lên chết chóc , màu đỏ trên người Nhã Hiên Mộc và cả Lâm Hàn Nhược làm cho hai chân Phỉ Phỉ đã sớm run rẩy , gương mặt không còn một hột máu ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâm#ut