Chương 21: ĐÁNG SỢ ( H+)
Nhã Hiên Mộc vội vả vào rồi cũng vội vả ra , cô khó khăn bước từng bước sau cánh cửa ,hai tay nắm lấy đuôi váy nhấc bổng . Cho đến khi cả thân hình của cô nằm trọn trong đôi mắt nâu của Mặc Thiếu Hoành ,
Đẹp đến ngỡ ngàng ,
Mặc Thiếu Hoành say đắm ,
Chiếc váy đuôi cá có màu xanh đậm , chất liệu mịn màng , quấn quanh người Hiên Mộc đến đâu , thì lộ ra đường cong quyến rũ thấp thoáng đến đấy ,cô như mĩ nhân ngư bước ra từ biển cả ,tấm lưng trần nhẵn mịn phơi ra toàn bộ , so với những bộ áo không dây , chiếc váy mà Hiên Mộc mặc lại có hai sợi : Một mảnh và một dày , được may khéo léo từ trước ngực ra sau , nên khi cô nhất thời không để ý , sợi dây mảnh lại trượt xuống để hở ra bờ vai mảnh khảnh trắng như tuyết ,
Hiên Mộc chợt lúng túng ,
Mặc Thiếu Hoành đi đến , đưa tay giúp cô sửa lại áo , tiện tay vén luôn mái tóc đang che chắn phần cổ đẹp đẽ của cô ra sau , anh nắm tay cô đi đến chiếc gương lớn trong phòng , nhếch môi hỏi một câu : " Không thích ?"
Hiên Mộc ngỡ ngàng , một là vì cô không nhận ra chính bản thân mình trong gương , hai là ... Anh đứng chắn sau cô , cô cao đến ngực của anh ,còn đôi mắt Mặt Thiếu Hoành nhìn cô qua gương , dịu dàng hỏi một câu như thế .
Hiên Mộc gật đầu ,
" Tôi chưa từng mặc như vậy , không quen ...cũng không thích " Một lúc cô mới ngước lên đối diện với anh trong gương ,
" Chưa từng ? Nói cho tôi biết , có ai đã từng thấy em như vậy rồi hay chưa ?" Mặc Thiếu Hoành dường như rất quan tâm đến vấn đề này , tay vòng qua eo cô ,
Hiên Mộc nghe anh hỏi , chìm đắm trong suy nghĩ , nhất thời không để ý hành động của Mặc Thiếu Hoành ,
" Hình ...Như đây là lần đầu ..." Cô trả lời , đầu óc vẫn đang suy nghĩ ,
Mặc Thiếu Hoành khá hài lòng , cúi đầu gần cổ cô : " Vậy , thay ra đi "
" Hả ?" Hiên Mộc khó hiểu ,
" Đổi một chiếc váy khác " Anh hờ hững buông một câu ,
" Vậy chiếc váy này , phải làm sao ?" Cô nhìn xuống đuôi váy , đẹp đến vậy mà ,
" Không hợp , vứt đi " Mặc Thiếu Hoành buông cô ra , dứt khoác ,
" Gì ? gì cơ ? Tuy tôi không hiểu về thời trang , nhưng chắc hẳn là chiếc váy này không hề rẻ , anh như vậy là đang lãng phí " Một người nghèo như cô , đương nhiên sẽ đau lòng khi thấy cảnh tượng này ,
" Không đắt ." Nói xong , Mặc Thiếu Hoành lấy điện thoại ấn một dãy số ,
" vào đây ". Rồi cúp máy ,
" Mặc tổng " Saly nhanh chóng bước vào , nhưng bị hình ảnh đẹp rung động lòng người mà mắt mở to ,
Đẹp quá !
Saly cảm thán trong lòng , Hiên Mộc thật sự quá xinh đẹp và quyến rũ , trang phục mà Mặc tổng nhờ cô đem đến không ngờ lại rực rỡ và cuốn hút thế này , đây là mẫu trang phục được thiết kế gấp trước khi đến đây , lúc đầu Saly cũng không hiểu , chủ tịch vì sao lại đích thân quan tâm đến trang phục của một người , nhưng khi cô đặt bước chân vào đây thì mới hiểu ,
Cô ấy xinh đẹp như vậy , nếu là cô , cô cũng sẽ xiêu lòng ,
" Chọn cho cô ấy trang phục khác"
Mặc Thiếu Hoành buông một câu ,
" Dạ? ...Vâng, thưa chủ tịch " Saly ngạc nhiên ,đầy sự khó hiểu , nhưng cũng rất nhanh lấy lại thái độ làm việc thường ngày , nhanh nhẹn đáp , sau đó cô đi làm việc ,
...
Hiên Mộc đi cùng Mặc Thiếu Hoành đến buổi triển lãm , nơi đây không hề giống với tượng tượng của cô một chút nào , không có những cô gái quyến rũ , cũng không phải những nơi lộng lẫy . Nơi đây trang trọng vô cùng , nhìn vào liền có thể biết chủ nhân của buổi triễn lãm này , không biết tất cả mọi người có biết màu của Mặc Thiếu Hoành hay không ? Nhưng cô thì biết rõ , chỉ có anh mới có thể khiến nơi đây toàn một màu đen như vậy ,
Triển lãm này còn hỗ trợ cho các hãng xe có điều kiện tham gia các cuộc đàm phán thương mại và tổ chức truyền thông cho các mẫu xe mới của mình . Một lịch trình bao gồm các cuộc họp báo , các cuộc thương mại , triển lãm cho công chúng... , được sắp xếp chi tiết với từng nhóm người tham gia khác nhau , có nghĩa là hôm nay ngoài đám nhà báo , thì buổi triển lãm này chủ yếu họp mặt hết tất cả những ông chủ trong giới ôtô ,
Có ba sân khấu lớn , là nơi trưng bày những chiếc siêu xe , được cách ngăn với những người phía dưới , bên trên là chuỗi những chiếc đèn chùm nhiều màu sắc , phía dưới bụt như một bầu trời đêm , trên trần thì sáng rực như dãy ngân hà , Hiên Mộc lâm vào trạng thái ngơ ngẩn ,
Cô được Mặc Thiếu Hoành đổi cho một chiếc váy đen khác , đơn giản không cầu kì , chiếc váy bằng lụa đen trơn dài đến đầu gối , không đính đá , ngay cả tay áo cũng là tay dài , phía sau lưng được che lấp bởi một dây kéo tinh xảo dài đến eo , cô không đeo giày cao gót , vẫn là đôi thể thao trắng năng động , Hiên Mộc rất thích chiếc váy này , rất thoải mái , mỗi khi cô chạy đi chân váy lại xòe một cách xinh xắn , nên khi Saly vừa đem đến cô đã không ngần ngại mà đi thay ngay ,
Thấy cô chịu đứng yên, Mặc Thiếu Hoành đi đến , căn dặn : "Đừng chạy lung tung "
" Mặc Thiếu Hoành " Cô hướng mắt lên sân khấu , gọi tên anh ,
" Hm ?"
" Tại sao đến giờ này rồi , còn chưa chịu đem những thiên thần ra " Cô nhìn anh , mặt khó đăm đăm ,
Mặc Thiếu Hoành nhìn lên những chiếc bụt lớn , mới hiểu ra thứ mà cô gọi là " Thiên thần " anh trả lời : " Vẫn chưa đến giờ , kiên nhẫn một lúc , trước sau gì em cũng sẽ thấy được những chiếc xe đó " Anh cong môi ,
" Thế à ? Thế thì đợi một lát vậy " Hiên Mộc định chạy đi lòng vòng xem một lát , thì tay bị Mặc Thiếu Hoành giữ lại : " Vào trong đợi " Sau đó kéo cô đi ,
Nơi đây thì lại là một thế giới khác nữa , như một cung điện rực rỡ . Những người ở trong căn phòng này ăn mặc quý phái nghiêm nghị , trên tay ai nấy điều cầm một thứ rượu đắt đỏ , cười nói vui vẻ , trong phòng còn có một màn hình theo dõi lớn , là khung cảnh sân khấu khi nãy , khi vừa mở cửa khung cảnh này làm chói đôi mắt của Hiên Mộc ,
Chưa kịp định thần thì một đám người mặc đồ vest đi đến bắt tay với Mặc Thiếu Hoành , họ nói tiếng Pháp kính cẩn , Mặc Thiếu Hoành cũng thoải mái đáp lễ . Saly mời cô đến bàn rượu ngồi đợi , khi cô lướt qua anh , Mặc Thiếu Hoành căn dặn : " Không được uống rượu "
Hiên Mộc nhìn anh nhưng không trả lời , Mặc Thiếu Hoành trở lại cuộc giao tiếp ,
Cô ngồi vào bàn , những thứ rượu đẹp mắt phát ra thứ màu sắc sóng sánh ,
Nói cô không uống thì cô không uống à ? Cô cứ uống đấy , thì làm sao ?
Định sẽ chọn một ly mà uống sạch , nhưng có người đẩy đến trước mặt cô một ly rượu . Người đàn ông có mái tóc vàng , hàm răng trắng của anh ta hiện ra sau khi bắt chuyện với cô : " Người đẹp , anh có thể mời em một ly không ?"
Hiên Mộc nhìn ly rượu sau đó liếc mắt về phía Mặc Thiếu Hoành , Mặc Thiếu Hoành đang giao tiếp cũng đúng lúc nhìn về hướng này , Hiên Mộc thấy vậy một suy nghĩ ương ngạnh lướt qua đầu , cô nhận lấy rượu mỉm cười với người đàn ông : " Được thôi "
Anh ta thấy cô đồng ý thì càng vui mừng , ánh mắt không rời dõi theo từng ngón mảnh khảnh đang cầm ly rượu của Nhã Hiên Mộc ,
" Lần đầu gặp mặt , cho hỏi là vị thiếu gia nào ? "
Tiếng nói vọng ra sau lưng , nhưng người đàn ông tóc vàng hơi hốt hoảng , vội đứng dậy : " À Mặc tổng , đã nghe danh ngài đã lâu , hôm nay gặp mặt thật lấy làm vinh dự " rồi chìa tay trước mặt ,
Hiên Mộc không cần quay lưng lại cũng biết người đến là ai , cô lười biến đưa rượu lên môi , nhưng thứ chất lỏng thơm ngát ấy chưa kịp chạm vào môi thì đã bị một bàn tay to lớn ngăn cản sau đó cướp lấy ,
" Anh ..." Nhã Hiên Mộc tức giận ,
Mặc Thiếu Hoành không bắt tay , ngược lại điềm tĩnh như không cầm ly rượu trong tay quan sát , ánh mắt thâm sâu , môi cũng nhếch lên : " Lần đầu gặp ....gan cũng to thật "
Hiên Mộc khó hiểu ,
Tên tóc vàng nghe từng chữ mà Mặc Thiếu Hoành nói ra thì run cả người , trán đầy mồ hôi , luống cuống giải thích : " Ngài ....Ngài Mặc , thật ra ....thì ...chỉ là đùa một chút với tiểu thư đây thôi ....Nếu khiến ngày không vui thì ..."
" Chỉ là ly rượu thôi mà , Mặc Tổng đây là có chút hẹp hòi rồi , nếu đã như vậy ....Hay là Mặc tổng thay tôi uống đi vậy , chẳng phải tôi không được uống rượu sao ?" Hiên Mộc chen ngang , khiêu khích nhắm vào Mặc Thiếu Hoành ,
Mặc Thiếu Hoành hơi nheo đôi mắt nâu , tay đúc vào túi quần ,
" Là chính em muốn vậy ?"
Nhã Hiên Mộc cảm thấy có gì đó không đúng , nhưng vẫn sỉ diện nói một câu : " Đúng vậy "
" Được " Mặc Thiếu Hoành không chần chừ , ngước cổ uống sạch ly rượu ,
Tên tóc vàng bị dọa đến nỗi không biết phải làm sao , miệng lắp bắp : " Ngài Mặc ....tôi ..."
" Cút " Giọng Mặc Thiếu Hoành vang lên , ánh mắt u ám ,
Tên tóc vàng dùng hết sức để chạy khỏi ,
" Mặc Thiếu Hoành ...Anh ..." Hiên Mộc thật sự không nhìn thấu được chuyện gì đang xảy ra ,
" Em còn nói nữa thì đừng trách tôi" Mặc Thiếu Hoành tức giận ,
" Saly , đưa cô ấy về khách sạn " Nét mặt của Mặc Thiếu Hoành càng khó chịu ,
" Tôi không muốn ...." Nhã Hiên Mộc không biết anh đang có ý gì , nhưng buổi triển lãm chưa bắt đầu , cô làm sao cam tâm đi khỏi đây chứ ?
" Tôi sẽ đưa cô ấy đi , Mặc tổng xin yên tâm " Saly cung kính ,
Mặc Thiếu Hoành quay đi , ngay giây phút ấy , Hiên Mộc lại thấy anh lấy tay ấn thái dương , lòng cô cơ hồ lại thấy có gì đó bất ổn ,
" Cô Hiên Mộc , chúng ta vẫn nên đi thôi " Saly nhanh trí đưa Hiên Mộc đi ,
...
Về đến khách sạn , Hiên Mộc từ lúc nằm vật ra giường ,cho đến khi nằm vào trong bồn tắm , trong đầu điều hiện lên hình ảnh của Mặc Thiếu Hoành , cô lại càng thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra ,
Tiếng chuông điện thoại vang lên , ba chữ Mặc Thiếu Hoành hiện lên màng hình , Hiên Mộc đột nhiên căng thẳng , cô bắt máy ,
" Alo "
" Về đến khách sạn rồi ?" Bên kia giọng nói của Mặc Thiếu Hoành khàn khàn ,
" Ừm" Hiên Mộc trả lời ,
" Đang làm gì ?" Anh lại hỏi tiếp , giọng nói có chút kỳ lạ ,
" Tôi ....Đang tắm " Nhã Hiên Mộc nói giọng nhỏ xíu . Mặc Thiếu Hoành không hỏi tiếp nữa , cô chỉ nghe tiếng thở của anh , nó rất nặng giống như đang đè nén một thứ gì đó ,
" Mặc Thiếu Hoành ...." Cô gọi anh ,
" Ừ , ngoan ngoãn đợi tôi về " Anh nói vào điện thoại , sau đó cúp máy . Hiên Mộc còn chưa kịp hỏi gì , thật kỳ lạ ,
...
Nhã Hiên Mộc đang mơ màng trong giấc ngủ , lại bị giật mình bởi tiếng gõ cửa , cô bước xuống giường , thân hình mảnh mai mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng , trông càng nhỏ bé , cô đưa tay mở cửa ,
Một chiếc bóng đen lao nhanh vào phòng , chưa kịp phản ứng , cô đã bị bóng đen đó áp vào tường , môi lưỡi cũng bị chiếm lấy . Hiên Mộc hoảng loạn trong lòng , tay không ngừng ra quyền , nhưng người đàn ông trước mặt quá mạnh , những cú đánh của cô điều được đoán trước và bị anh ta trói trặt trên đỉnh đầu ,
" A....Ưm ..." Hiên Mộc không có lấy một chút cơ hội để la lên , cô chịu đựng sự giày vò từ đôi môi anh ta , cuồng nhiệt và mạnh mẽ ,
Hiên Mộc sắp không thở nổi thì anh ta cũng ngừng động tác , chừa lại cho cô chút hơi thở . Hiên Mộc hô hấp khó khăn ,
" Mặc Thiếu Hoành !" Cô dùng hết sức bình sinh hét lớn , người đàn ông này không có ý định buông tay , ngược lại càng áp chặt cô hơn ,
" Anh buông tôi ra ..." Hiên Mộc vùng vẫy , cô thấy thật sự có gì đó không hay rồi , trên người anh ta nóng rẫy , ngay cả hơi thở cũng muốn đốt cháy da thịt cô , còn có cả việc anh ta dồn cô vào tường , thân thể hai người càng đụng chạm nhau nhiều hơn , thậm chí cô còn bị một vật to lớn của anh ta hù dọa , một Mặc Thiếu Hoành làm càng như thế này khiến cho cô sợ hãi vô cùng ,
" Mặc Thiếu Hoành , anh sao vậy ? Anh buông tôi ra ....Anh nóng quá ..." Nhã Hiên Mộc thật sự rất khó chịu ,
" Hiên Hiên ...." Mặc Thiếu Hoành thì thầm vào gáy cô : " Em , hôm nay rất đẹp " , tay lướt dọc eo của Hiên Mộc sau đó dừng lại nơi cặp mông tròn chịa của cô ,
Hiên Mộc giật mình , đáng sợ quá , cô đang gặp nguy hiểm rồi !
" Mặc ....Mặc Thiếu Hoành , anh không được làm càng , anh đã hứa với tôi , tôi sẽ không nguy hiểm khi ở cùng anh , anh không được nuốt lời " Cả thân hình nhỏ bé đang không ngừng căng ra ,
Tiếng cười của Mặc Thiếu Hoành vang lên , Hiên Mộc gần như chết sững ,
" Gặp nguy hiểm ? làm người phụ nữ của tôi , có gì nguy hiểm ? " Mặc Thiếu Hoành như một con sói , ánh mắt mờ mịch như đang thẻm khát một con mồi ,
" Anh ....Anh khốn nạn ! Mặc Thiếu Hoành anh lừa người !" Hiên Mộc mắng lớn , miệng cắn vào tay Mặc Thiếu Hoành ,
Cô nhân cơ hội anh lỏng tay , chạy vụt ra cửa , nhưng một lực kéo lại của Mặc Thiếu Hoành đã sớm làm cô tắt đi hi vọng , cả người bị Mặc Thiếu Hoành bế lên , áp chặt trên giường ,
" A " Hiên Mộc bị lực mạnh như vậy làm cho chau đảo ,
Mặc Thiếu Hoành áp tới , tay cởi sạch chiếc váy đang mặc của cô , Hiên Mộc hoảng sợ , vung chân , bàn chân nhanh gọn thuần thục giơ cao về phía Mặc Thiếu Hoành , một giây sau lại bị anh bắt lấy , đặt lên bàn chân nõn nà của cô một nụ hôn , sau đó cả đôi chân của cô điều bị đùi của anh giữ lại .Nhã Hiên Mộc sao có thể chịu thua ,
" Bốp " Một cái tát rất mạnh rơi ngay vào má của Mặc Thiếu Hoành , phải , rất mạnh !
Ngay cả khi cô tát anh xong , cả bàn tay của mình còn tê rần và đau rát ,
Ánh mắt Mặc Thiếu Hoành vô cùng đáng sợ . Gương mặt anh đã không còn sự phong tình như trước , ngược lại lạnh như một khối băng ngàn năm , không cần đoán cũng có thể biết cái tát vừa rồi đã chọc giận Mặc Thiếu Hoành , phá tang tành sự nhẫn nại của anh ngay từ đầu ,
" Phụ nữ như em sau lại chẳng thích sự chiều chuộng chút nào " Mặc Thiếu Hoành siết chặt hai tay của cô ,
" A...Mặc Thiếu Hoành anh nói lời không giữ lời , đường đường là tổng giám đốc Mặc Thị lại đi ừc hiếp một cô gái như tôi ! bỉ ổi ! Anh là tên bỉ ổi " Sự đau đớn nơi cổ tay làm cho nước mắt của cô sắp trào ra rồi ,
" Ức hiếp ? em nói sai rồi , tôi là đang ....Yêu em " Mặc Thiếu Hoành như quỷ Satan , đứt câu , tay anh thành thục cởi bỏ lớp nội y trên người của cô , rất nhanh cả thân hình mĩ nữ được bày ra trưc mặt của Mặc Thiếu Hoành ,
"Aaa" Ngoài việc la hét , những thứ khác Nhã Hiên Mộc lâm vào Lực bất tòng tâm ,
" Hiên Hiên , làm người phụ nữ của tôi , em muốn trời có trời , muốn đất có đất , ngay cả tính mạng của tôi cũng điều thuộc về em " Mặc Thiếu Hoành dùng chân thành này đối đãi với cô , có trời mới biết những lời anh nói hôm nay điều là thật lòng ,
Mặc Thiếu Hoành kéo khóa quần , thứ to lớn được anh giải phóng ra ngoài , Nhã Hiên Mộc nhìn đến hốt hoảng mặt đỏ tía tai ,
" Hiên Hiên , cho tôi " Sự tà mị trên gương mặt Thiếu Hoành vô cùng hấp dẫn ,
Hiên Mộc lắc đầu hoảng sợ ,
Mặc Thiếu Hoành áp sát cơ thể mình vào cơ thể cô , một lực mạnh mẽ được đặt vào nơi mềm mại , Hiên Mộc bật khóc , Mặc Thiếu Hoành dọa chết cô rồi ,
Mặc Thiếu Hoành khó đăm đăm , anh thấp giọng : " Hiên Hiên , đây là lần đầu của em sao ?"
Nhã Hiên Mộc bật khóc lớn hơn : "Mặc Thiếu Hoành ...Đừng mà , tôi không muốn , xin anh , tôi không thể ...hu hu "
" Ngoan , lát nữa thôi sẽ không đau " Mặc Thiếu Hoành dụ dỗ , anh khó khăn từng chút tiến vào , người con gái phía dưới càng run sợ , cô co người lại , nước mắt lã chã tuông ,
" Đừng !...Thiếu Hoành ...đau aaa..." Từ lúc sinh ra đến giờ , đây là lúc cô cảm thấy bất lực đến nỗi phải cầu xin một người ,
Mặc Thiếu Hoành thận trọng vô cùng , đây là lần đầu tiên anh ăn thịt mà cần phải thận trọng như vậy . Anh hôn lên đôi mắt đẹp đang ngấn lệ ,nhưng tác dụng thuốc trong cơ thể vẫn chưa tiêu tán , hông đẩy mạnh vào ,
" Á....aa" Tiếng thét chói tai lan khắp cả căn phòng . Một chất lỏng màu đỏ thấm ướt vào ga giường , như một bông hoa đỏ khích thích thị giác của Mặc Thiếu Hoành ,
Nhã Hiên Mộc không biết bản thân mình còn sống hay đã chết , cả người cô như bị Mặc Thiếu Hoành xé nát , cô thở hổn hển ,
"Hiên Hiên còn đau không ?" Mặc Thiếu Hoành hôn lên môi cô thì thầm ,
" Mặc Thiếu Hoành ...Anh ....Đồ khốn !" Cô lại bật khóc ,
Mặc Thiếu Hoành dở khóc , khó xử nói : " Ngoan đừng khóc , lát nữa em sẽ thích "
Hiên Mộc ngừng khóc mắt mở to nhìn anh như thấy ma quỷ : " Không .Buông tôi ra ...Tôi không muốn nữa , tuyệt đối không muốn"
" Nhưng đây là quyết định của anh " Mặc Thiếu Hoành thối lui , sau đó đâm vào sâu hơn ,
" A....a ....a "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top