Chương 20 : CỨNG ĐẦU , TÔI ĐÍCH THÂN DẠY DỖ EM
Sân bay ,
Chiếc Lambor của Mặc Thiếu Hoành đến nơi thì đã trễ giờ , một đám người đứng đợi đến sốt ruột thấy xe của anh tới thì đi đến .
Mặc Thiếu Hoành xuống xe , bộ vest đen thẳng tắp tôn lên thân hình cao lớn , duy chỉ có nét mặt u ám hơn thường ngày ,
" Này , đây là lần đầu tiên cậu biết trễ giờ đấy " Phiêu Duật đi đến chất vấn , đưa tay quơ quơ trước mặt vì nóng ,
Mặc Thiếu Hoành không trả lời , quay người mở cửa xe , giọng nghiêm nghị : " Xuống xe"
Vẫn không thấy ai bước xuống ,
Phiêu Duật khó hiểu , nhìn Mặc Thiếu Hoành : " Sao vậy ? Cậu còn đi cùng với ai à ?"
Mặc Thiếu Hoành nheo mắt , hoàn toàn tảng lờ tất cả câu hỏi của Phiêu Duật , anh hướng đến cánh cửa xe mở ra , khẽ quát :
" Tôi nói em xuống xe !"
Làm Phiêu Duật và những người còn lại giật mình , không biết người trên xe là ai , nhưng Phiêu Duật chưa từng thấy Mặc Thiếu Hoành kiên nhẫn với một người nào như vậy , càng chưa thấy ai dám cãi lời Mặc Thiếu Hoành như bây giờ . Đang mãi suy nghĩ , một đôi giày thể thao trắng bước xuống xe , sau đó một cô gái có mái tóc ngắn đen tuyền bước xuống xe , như một thiên thần nhỏ , cô gái có gương mặt đẹp như tiên nữ , đầu đội mũ lưỡi trai đen , chiếc sơmi màu hồng rộng rãi , kết hợp với chiếc quần đùi màu trắng , để lộ ra cặp chân trắng thon dài . Cô đứng đó trừng mắt với Mặc Thiếu Hoành ,
Phiêu Duật cảm thấy cô gái này đã gặp ở đâu rồi ,
" Mặc Thiếu Hoành , sớm biết như vậy , tôi sẽ không đồng ý điều kiện của anh " Hiên Mộc tuy đứng chỉ đến cổ của anh , nhưng vẫn cố nhón chân nói một câu tức giận như vậy ,
Mặc Thiếu Hoành từ trên nhìn xuống : " Đừng có giở thói rắc rối với tôi "
" Ai giở thói với anh ,anh ...Con người anh đúng là ..." Hiên Mộc bị chọc giận rồi , như một con hổ nhỏ , định mắng người thì lại có một giọng nói chen ngang tiếng mắng của cô ,
" Mặc tổng ...Chúng ta nên qua Paris trước , lịch trình bị trễ 20 phút rồi " Saly kịp thời ngăn cản Nhã Hiên Mộc ,
Mặc Thiếu Hoành nhìn Nhã Hiên Mộc không nói một lời , cuối cùng cũng rời đi , Saly và đám người đi theo sau anh ,
Không thể trách Mặc Thiếu Hoành nổi giận , anh là người trước giờ nghiêm túc trong công việc , luôn đến đúng giờ , chưa từng trễ hẹn , một màn lần này đủ để thấy anh đã phá lệ nguyên tắc trước đây ,
Mà nguyên nhân khiến anh như vậy ngoại trừ ba chữ : Nhã Hiên Mộc , thì hình như chẳng còn nguyên nhân nào khác , nói đến đây thì phải nhắc lại sự việc hai tiếng trước ...
Hai tiếng trước ...
" Sao cơ ?" Hiên Mộc hoàn toàn chết sững , đứng bật dậy khỏi giường : " Mặc Thiếu Hoành , sao anh không nói sớm chứ ?"
" Bây giờ em biết cũng không muộn " Anh đi vào phòng thay đồ ,
Hiên Mộc chạy theo ,
" Tôi cần phải đem theo đồ " cô gấp gáp ,
" Được , tôi đưa em đi " Mặc Thiếu Hoành vào phòng tắm ,
Nhã Hiên Mộc đứng đợi , chưa đến 15' Mặc Thiếu Hoành đã tắm xong ,
" Đi thôi " cô nhấc chân định bước ,
" Khoan đã " Anh ngăn cô lại,
" Gì thế ?" Cô hỏi anh , gương mặt hụt hẫng ,
" Để Sak kiểm tra lại vết thương của em "
" Không cần , tôi khỏe rồi "
" Hoặc là kiểm tra , hoặc là sẽ không đi đâu cả " Mặc Thiếu Hoành vẫn vậy , uy hiếp chất đầy trong lời nói ,
" Hmmmm!! Thôi được rồi " Cô kéo dài giọng chán nản ,
Sau khi Sak kiểm tra vết thương không có vấn đề gì , Mặc Thiếu Hoành giữ đúng lời hứa đưa cô đến nhà Phỉ Phỉ ,
Cô vào phòng lấy đồ , sau đó ở lì trong phòng tắm hơn 30' . Mặc Thiếu Hoành ngồi ở phòng khách đợi đến khó chịu . Sau khi ra khỏi nhà Phỉ Phỉ , cô lại chợt nhớ ra việc quan trọng , bắt buộc Mặc Thiếu Hoành phải đưa cô đến đó.
Xe của anh dừng trước một căn nhà xinh đẹp , tất cả điều được làm bằng gỗ , rất đặt biệt , tử đằng rơi lả tả , anh lại ngồi đợi , liên tục xem đồng hồ . Hiên Mộc vào nhà , chỉ thấy bóng cô bận rộn nhấc theo một túi đồ lớn đi ra , Mặc Thiếu Hoành đi đến hỏi cô đây là thứ gì , Hiên Mộc cười hì hì , mở túi đồ ra ,
Mặc Thiếu Hoành nhìn vào trong túi , một giây sau , gương mặt trở nên u ám : " Em đem những thứ này theo làm gì ?"
"Là để đối chứng đó , anh nghĩ xem toàn bộ mô hình ở đây điều là của tôi , nếu có cơ hội tôi phải đem chúng đối chứng với xe thật , có như vậy mới tăng tính xác thực được " Cô bóc ra một con xe nhỏ màu đỏ , cười tươi ,
" Để lại " Mặc Thiếu Hoành cắt ngang cảm xúc của cô ,
" Hả ?"
" Không được mang đi , toàn bộ " Anh lặp lại một lần nữa , lưng thẳng tắp ,
" Tại sao chứ ? Anh không có quyền đó " Hiên Mộc cố chấp ,
" Em nghĩ Mondial là đâu mà có thể tùy tiện đem những thứ rẻ tiền này vào? " Mài của Mặt Thiếu Hoành chau lại ,
" Rẻ tiền ? Này ! tên họ Mặc kia , anh dám nói đồ của tôi rẽ tiền sao ? đây là những thứ tôi mua bằng tất cả tài sản của mình đấy !!" Cô quát lớn với anh , điệu bộ như muốn đánh nhau ,
" Quy định là quy định , bất kể là ai cũng không thể làm trái " Nói rồi Mặc Thiếu Hoành lên xe , để lại cô đứng đó liên tục vỗ vỗ lồng ngực ,
...
Cứ như vậy Hiên Mộc đã kéo theo Mặc Thiếu Hoành trễ giờ ...
Nhã Hiên Mộc không đi ngay , ghiến răng ken két , Phiêu Duật thấy cô gái này khá thú vị ,
" Này cô gái , chúng ta gặp nhau ở đâu đó rồi , đúng chứ ?" Phiêu Duật hỏi , thật sự nhìn rất quen ,
" Tên đáng ghét ! Mặc Thiếu Hoành tôi sẽ cắn chết anh !" Đầu Hiên Mộc như một ngọn núi lửa bùng cháy dữ dội , dung nham lan khắp cơ thể chảy xuống từng mạch máu , cô không cam tâm giậm chân " bình bịch " đi theo hướng của Mặc Thiếu Hoành lên máy bay ,
Phiêu Duật ngơ ngác , nhìn toàn thân từ trên xuống dưới ,
Anh bị tàng hình rồi sao ?
...
Lên trên máy bay rồi bản thân Nhã Hiên Mộc mới biết , đây là máy bay riêng của Mặc Thiếu Hoành , ngay cả cơ trưởng và toàn bộ tiếp viên điều đợi chỉ thị của anh ta để cắp cánh . Hiên Mộc loay hoay không biết nên ngồi ở vị trí nào , cô gái đó lại đến ,
Saly lấy cho cô một chiếc chăn bông , và một ly nước ấm , giọng kính cẩn : " Cô Hiên Mộc , đây là đồ Mặc tổng đưa cho cô . Về vị trí chỗ ngồi ...phiền cô đi theo tôi " ,
Hiên Mộc đón lấy , chiếc chăn bông màu xám mềm mại , nhìn ra là loại đắt tiền , nhưng tại sao là nước ấm ?
Hiên Mộc theo Saly , đi đến chỗ ngồi, vừa thấy bóng hình Mặc Thiếu Hoành , cô liền quay đầu đi ngay lặp tức ,
" Đứng lại !" Giọng anh khó chịu hơn vài phần ,
Hiên Mộc thật sự không nhẫn nhịn nỗi , quay ngoắc lại , ghiến răng nói : " Ngài Mặc , không lẽ ngay cả chỗ ngồi của tôi anh cũng muốn quản sao ?"
Mặc Thiếu Hoành dựa ra sau ghế từ tốn : " Không sai "
" Anh ..."
" Ngoan ngoãn một chút , bản thân em đang làm trễ thời gian của mọi người , một phút của họ rất đáng giá... " Anh bổ sung thêm , nét mặt vô cùng nghiêm khắc : " ...Tôi cũng vậy "
Nhã Hiên Mộc nhìn quanh , ngoài bản thân cô , nhìn như còn rất nhiều người , coi như lần này Mặc Thiếu Hoành đúng . Cô ngồi vào ghế im lặng uống nước , Mặc thiếu Hoành sau đó mới cho máy bay cất cánh ,
Paris Motor Show ( Mondial ) là cuộc triển lãm ôtô và moto được tổ chức hai năm một lần , tại triển lãm Paris Porte the versailles nằm giữa Đại lộ vành đai Paris và Boulevards des Marechaux . Khi đến nơi thì tinh thần của Nhã Hiên Mộc đã rệu rã , Mặc Thiếu Hoành cho cô nghĩ ngơi trong khách sạn một ngày , cô không biết Mặc Thiếu Hoành đã đi đâu , một ngày ở đây cô không hề gặp anh .
Cho đến khi gặp lại Mặc Thiếu Hoành là lúc 8h tối tại phòng của cô ,
Mặc Thiếu Hoành ăn mặc chỉnh tề , vẫn là một màu đen , duy chỉ có chiếc cà vạt màu xám làm điểm nhấn nổi bật , anh vào trong phòng , đi sau còn có hai người , Lục và Saly . Hiên Mộc khó hiểu đứng đừ ra đó ,
" Cô Mộc , lịch trình hôm nay của chúng ta là đến triễn lãm vào lúc 9 h , tôi có nghĩa vụ giúp cô chọn trang phục " Saly từ tốn thông báo , gương mặt đẹp nhẹ nhàng mỉm cười ,
Ngọn lửa hôm qua khó khăn lắm mới có thể dập tắt , bây giờ lại nổi dậy thậm chí bốc cháy dữ dội , Hiên Mộc gạt Saly đi đến đứng trước mặt của Mặc Thiếu Hoành , giọng tức giận ,
" Mặc Thiếu Hoành ! có phải anh thích tự quyết định giúp người khác không ? tôi là người , sẽ tự có quyết định riêng , anh lấy thân phận gì để quản tôi ? " Cô là con rối của anh ta à ? muốn cô đi đâu thì đi đó , không báo trước dù một lời ,
Lục đứng sau Mặc Thiếu Hoành thoáng hết hồn , nhìn anh rồi nhìn sang Hiên Mộc , căng thẳng nói : " Cô Mộc ... cô...Xin chú trọng lời nói "
" Tôi nhịn đến như vậy rồi , còn không đủ trú trọng ? Anh làm việc cho anh ta lâu như vậy , hẳn là biết con người anh ta ngang tàng đến mức nào , đây gọi là gì ? là cố chịu đựng sao ? xin lỗi anh làm được nhưng tôi không thể ,chi bằng hôm nay anh nghỉ việc , tôi cùng anh về Bắc Kinh " Hiên Mộc tức đến nỗi tay nắm chặt, hoàn toàn không khống chế được lời nói ,
" Nói đủ chưa ? " Mặc Thiếu Hoành lên tiếng , đôi mắt anh ngước nhìn vào cô , lạnh lẽo khinh người ,
Nhã Hiên Mộc cũng chống đối đôi mắt ấy , cô nhìn rất rõ những tia máu trong đôi đồng tử đó , anh ta lại không ngủ được sao ? nghĩ đến đây cơ thể cô lại cơ hồ bất động ,
Mặc Thiếu Hoành đứng dậy khỏi sopha , tiến đến gần cô , Hiên Mộc hoảng loạn trong lòng , nhưng tay chân thì không thể di chuyển ,
" Cùng ai về Bắc Kinh ? Hử ?" Mặc Thiếu Hoành bắt đầu giận dữ tóm lấy tay của Hiên Mộc , đôi mắt như thú săn mồi ,
Hiên Mộc bị anh tóm lấy đau đớn nhíu mài , Saly vội vàng tiến lên nói : " Mặc tổng xin ngài bớt giận ..."
" Ra Ngoài !" Anh vô cùng giận dữ , quát lớn
Lục và Saly không dám trái lệnh , cùng nhau ra khỏi phòng ,
Hiên Mộc biết anh ta đang tức giận , nhất thời cảnh giác :" Anh ...
Định làm gì ?"
" Làm gì ?" Mặc Thiếu Hoành tiến đến gần môi cô , Hiên Mộc lùi ra sau , lại bị anh tóm chặt hơn dồn vào một góc tường ,
" Cứng đầu , tôi đích thân dạy dỗ em " Mặc Thiếu Hoành tiến sát gần môi cô , mạnh mẽ chiếm lấy ,
" Ưm..." Hiên Mộc hoảng loạn , liên tục phản kháng ,
Mặc Thiếu Hoành càng dữ dội hơn ,
" Anh! ...ưm " Hiên Mộc cảm thấy môi mình sắp bị anh giày vò đến chảy máu rồi , đôi mắt đỏ quạch , long lanh lệ ,
Mặc Thiếu Hoành ngừng lại nhìn cô , quả thật anh mất kiểm soát rồi , nhìn Hiên Mộc như vậy , trong lòng Mặc Thiếu Hoành lại không nỡ ,
Phải , là không nỡ ...
Anh buông cô ra , nén lại cơn thịnh nộ : " Vào trong thay đồ " anh đưa cô một chiếc hộp tinh xảo ,
Hiên Mộc lúc này như vừa bị lăng trì qua , vừa bị dọa , cô vẫn không có hành động gì . Mặc Thiếu Hoành thở dài , giọng nhẹ hơn khi nãy : " Được rồi ..."
Hiên Mộc ngỡ ngàng ,
" Nếu em không muốn đi , tôi sẽ không ép " Anh nói tiếp , giọng trầm ấm ,
" Ai nói ?" Hiên Mộc vội trả lời , ngữ điệu cứng rắn : " Ai bảo tôi không muốn đi chứ ? tôi đến đây duy nhất chỉ có một mục đích này thôi " Cô giật chiếc hộp khỏi tay Mặc Thiếu Hoành , đi nhanh vào phòng tắm ...
# vì chương này hơi dài , nên mìk quyết định phân ra hai chương , cố gắng để ra một lượt là rất cực khổ 😢, cho mik chút động lực đi nào 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top