Chương 16: ANH TA SẼ CHƠI CHẾT CÔ

Có những thứ nên thuận theo tự nhiên , thuận theo quy luật , không nên gò bó cưỡng ép .

Có những người sống đến từng tuổi này cũng chưa từng nếm qua mùi vị bị dồn nén , hay ép buộc . Nhưng cũng vì sống đến từng tuổi này , vượt qua bao phong ba , bão táp , rèn luyện sự cứng rắn vô thường ,đến cuối cùng vẫn phải  ngộ ra :

Thật ra không ai muốn .....
 
..... Nhưng lỡ phải đối mặt rồi ...
  
Trốn tránh được sao?

Nếu được , hãy cho em biết , anh  sẽ làm thế nào ?

Nếu không được , đừng làm gì cả , hãy mỉm cười với em , một nụ cười rạng rỡ nhất , để em biết ...Ít nhất trên đời này vẫn còn thứ đẹp đẽ đến nỗi thổi bay phiền muộn như vậy ...🍃🍃

...

7h 40'

Tiếng chuông cửa làm giật bắn người Nhã Hiên Mộc , cô giương mắt cảnh giác nhìn về phía cửa , ôm chiếc gối thật chặt trong ngực .Suy nghĩ đầu tiên là Mặc Thiếu Hoành , khiến cô càng trở nên căng thẳng , và dĩ nhiên là sẽ không như lần trước mở cửa để anh ta vào ,

Tiếng chuông cửa dường như không im lặng được một phút giây nào , liên tục kêu đinh tai nhức óc , Hiên Mộc từ cảnh giác chuyển hóa thành bực dọc , cô mạnh tay hất chiếc gối dưới sàn , giậm chân đến nắm cửa xoay một cái ,

" Còn chưa đến 8 giờ..." tiếng quát ngắt quãng , cô nhìn rõ hơn người đàn ông trước mắt , cũng bị cô dọa cho giật nảy người , nhìn cô bàng hoàng . Anh ta cao lớn , gương mặt tuấn tú , đôi môi không cười để lộ một đường tuyệt đẹp , chỉ có đôi mắt là mở to nhìn cô chằm chằm ,

Anh ta không phải Mặc Thiếu Hoành , Người đàn ông này cô đã từng gặp và cũng không dễ quên , là người bị Phỉ Phỉ cắn tối hôm đó ...Trắc Thiên? Sao anh ta đến đây ?

" Đây là nhà Phỉ Phỉ ?" Không nhanh không chậm anh  cất lời ,   sao cô nhìn mãi nhìn mãi lại càng thấy anh ta giống Mặc Thiếu Hoành nhỉ ? Tuy không lạnh như băng , nhưng anh ta cũng mang lại cảm giác không dễ gần , ăn mặc cũng chỉnh tề , nhưng không đến nỗi toàn màu đen như Mặc Thiếu Hoành .

Thấy cô cứ nhìn không trả lời , đầu mài Trắc Thiên dần dần nhăn lại , Hiên Mộc vốn thấy không phải là Mặc Thiếu Hoành thì cũng thoải mái đôi chút , mời anh ta vào nhà , sau đó cô cất lời :

" Đúng vậy , đây là nhà Phỉ Phỉ " Cô chỉ thấy nét mặt anh ta quét qua chút sự vui mừng , nhưng cô cần phải nói thêm một câu : " Phỉ Phỉ không có ở nhà " ,

" Cô ấy đã đi đâu ?"

" Tôi nghĩ anh cần phải nói trước , anh tìm cô ấy có việc gì sao ? " Hiên Mộc thấy Trắc Thiên có vẻ sốt sắn , cô trở nên khó khăn ,

" Dĩ nhiên tìm cô ấy có việc " Trắc Thiên nhìn quanh nhà , đây là lần đầu tiên anh đến một căn hộ nhỏ bé mà xinh đẹp như vậy , một màu hồng mận sạch sẽ , ghế sopha mà anh đang ngồi cũng là màu hồng nhưng đậm hơn , điều càng khiến anh thích thú hơn nữa là mùi thơm , phụ nữ luôn thơm như vậy , nhưng đây là mùi tự nhiên mang lại cảm giác thoải mái vô cùng là thứ mà anh thích nhất khi bước vào đây ,

" Tôi có thể chuyển lời " Hiên Mộc rót nước cho anh ta , không có chút biểu cảm nào , đến câu nói cô thốt ra cũng vô cùng nhẹ nhàng ,

Trắc Thiên nhìn cô , sự không thoải mái dâng lên trong ngực , cô gái trước mặt này sao cứ lạnh nhạt như vậy ,chẳng hiểu sao Mặc Thiếu Hoành có thể thích được , ngoại trừ gương mặt tuyệt trần đó , nghĩ tới đây anh lại nhớ đến gương mặt Phỉ Phỉ đáng yêu vô cùng ,khác xa cô gái trước mặt , tim lại thấy vui vẻ đôi chút ,

" Thay vì lo việc người khác , cô tự lo cho bản thân mình là hơn " Trắc Thiên cầm ly nước uống một ngụm , rồi đặt trên bàn , nhìn Hiên Mộc từ tốn nhắc nhở ,

" Hả ?" Hiên Mộc cứ như bị người khác chọc vào chỗ bị thương vậy ,

" Mặc Thiếu Hoành , đang đợi cô "

" Anh biết anh ta ?" Cô ngạc nhiên vô cùng , không phải anh em chứ ?

" Không chỉ không biết , mà là quá rõ " Trắc Thiên thốt ra từ này miệng lại cười , rất đẹp !

" Hai người ..."

" Là bằng hữu không được sao ?" Anh giải đáp thắc mắc , lại sợ cô đoán ra thứ gì sai , anh lại phải giải thích  ,

" Ồh " Cô không quá ngạc nhiên cho lắm , rất dễ để đoán ra mà , tính cách họ giống nhau như vậy , ngay cả cách  ăn nói cũng không khác ,

" Bây giờ có thể đi chưa ? " Trắc Thiên thấy khi nhắc đến Mặc Thiếu Hoành thì mặt cô cứ đờ ra ,

" Anh đưa tôi đi ?"

" Đây là mục đích thứ hai tôi đến đây"

" ừ" . Hiên Mộc đứng dậy ,

" Khoan đã " Trắc Thiên gọi giật cô lại ,Hiên Mộc đứng yên nhìn hỏi :
" Còn việc gì sao?"

" Cô vẫn chưa nói với tôi , Phỉ Phỉ đang ở đâu " Giọng nói anh rất kiên quyết ,

" Cô ấy đang ở nước ngoài , đi xem mắt". Sau khi nói ra những lời này , cô hình như thấy anh ta thay đổi sắc mặt , Hiên Mộc nhìn ra , anh ta cư nhiên lại để ý đến Phỉ Phỉ , cũng nhìn thấy bàn tay anh ta siết chặc lại . Cô cảm thấy nói cho anh biết cũng không vấn đề gì , nên cô bổ sung thêm điểm mấu chốt : "Ở Mĩ ".

...

Xe của Trắc Thiên nhấn ga băng thẳng qua thành phố Bắc Kinh , nhìn những dãi đèn đua nhau uốn éo , tỏa sáng diễm lệ trong rất mê người , lòng Hiên Mộc bỗng chốc trùng xuống . Cảm giác yên bình là như thế nào ? Cớ sao mỗi ngày của cô trôi qua điều thiếu hay từ này , đã không thể yên bình , bây giờ lại vô cớ bị đẩy đến một đóng rắc rối, cô thở dài thường thượt , việc gì đến tự khắc sẽ đến ...

Trắc Thiên thấy cô thở dài , bất giác nói một câu : " Cô sẽ sợ sao?"

Hiên Mộc sững người , nhìn Trắc Thiên kì lạ , cậu ta hiểu rõ Mặc Thiếu Hoành như vậy , cô cần xác định trước một chút : " Anh ta sẽ làm tôi sợ sao ? "

Lần này đến lượt Trắc Thiên sững sờ , quay ngoắc lại nhìn vào cô , ánh mắt Hiên Mộc chăm chú chờ đợi mà mờ to long lanh , rất nhanh Trắc Thiên lại nhìn về phía trước chuyên tâm lái xe , nhưng giọng nói có chút nhịn cười : " Cô ...Tên Mặc Thiếu Hoành đó sẽ chơi chết cô !" Sau đó nhịn không được nên anh cười ra tiếng, nói tiếp : " Có lẽ tùy người thôi , tôi sao có thể đoán trước được "

Nhã Hiên Mộc nuốt một ngụm nước bọn vô cùng khó khăn, lưng cô dường như cũng toát mồ hôi rồi , định mở miệng, nhưng xe đã dừng lại , Trắc Thiên bước xuống , cô cũng theo đó mở cửa xe , vừa bước xuống tầm mắt bị khung cảnh trước mặt làm cho ngỡ ngàng ,

Một căn biệt thự lớn như một cung điện , nhưng thứ làm cho cô kinh ngạc không phải vì nó lớn mà là vì màu sắc và cơ cấu của nó , lại là màu đen , nhưng lại có vài điểm trắng , thoạt nhìn cứ như vài chiếc hộp đen ngòm nuốt chửng người vậy , ánh đèn vàng nhạt được bật sáng , khung cảnh nơi đây vô cùng đặt biệt , cây cối xung quanh rất nhiều nhưng được tu bổ vô cùng tinh tế , gọn gàng hiện đại . Đôi chân cô bắt đầu cứng đi như tượng sáp , nơi đây lạnh lẽo quá !

" Chào mừng cô đến với Huyền Ngự"

Nói xong màn giới thiệu , Trắc Thiên mở cổng , chiếc cổng lớn màu đen sừng sững như ngọn núi đang từ từ chuyển động sau đó được mở toang , đi vào trong ánh sáng càng mờ nhạt , cô chỉ thấy có một người làm đi đến chào hỏi nhưng lại bằng dấu hiệu chân tay  ,

" Mặc Thiếu Hoành đâu ?" Trắc Thiên dựa hẳn vào ghế ,

Người giúp việc đó quơ lên không trung vài cử chỉ , Trắc Thiên liền hiểu , buột miệng :"Cậu ta nhàm chán thật " Sau đó nói dì ta đi làm việc ,

" Tôi vẫn chưa biết tên cô " Trắc Thiên mới chợt nhớ ra một việc quan trọng , Hiên Mộc nhìn xung quanh ,não bộ bị khích thích mạnh mẽ , không trả lời , mà hỏi ngược lại một câu thực tế :

" Anh ta làm sao có thể giàu như vậy ?" Chỉ là một câu hỏi , nhưng rơi ra khỏi chiếc môi của cô thì vô  cùng nghiêm túc, thậm chí đầu mài cô còn nhíu lại ,

Trắc Thiên á khẩu ,

" Cái này ...Chi bằng cô trực tiếp hỏi cậu ta " Lúc lâu sau mới nói được điều này ,

" Anh ta khinh doanh hàng lậu ? ma túy ? bán người ? hay tống tiền ?...Có ai kinh doanh xe mà lại giàu đến vậy được , quá phi lí ..."

Trắc Thiên không ngờ mồm miệng cô lại có sức uy vũ nói nhanh không vấp chữ như vậy , anh đứng bật khỏi ghế nhìn cô như nhìn ma , cô là người phi lí thì đúng hơn , chưa một người phụ nữ nào kì lạ như vậy , Mặc Thiếu Hoành đúng là nhìn trúng người không bình thường ,

" Không phải bảo cậu đưa người đến thôi sao ?" Giọng nói trầm thấp thình lình vang lên từ phía cầu thang , Mặc Thiếu Hoành đi xuống tay đúc vào túi quần , chiếc áo sơmi đen xám được anh cởi hai cút , tay áo cũng được soắn lên tận khủy , lộ ra cánh tay săn chắc , cô còn nhìn thấy rõ những sợ dây điện nam tính đó , anh đi đến đối diện với Trắc Thiên ,

"Này , giúp cậu một việc , cũng cần phải trả ơn chứ ? qua cầu rút ván ?"

" Vậy cậu có thể ngồi đây thêm năm phút nữa , rồi về " Hai người khiêu khích qua lại , cuối cùng người không chịu nổi lại là Trắc Thiên ,

" Cậu được lắm , hừ "

Mặc Thiếu Hoành chỉ mỉm cười , Trắc Thiên đi không quên ném lại một đòn khiêu khích : " Tớ thấy con mồi này cậu không dễ ăn đâu"

Mặc Thiếu Hoành lúc này mới nhìn qua Hiên Mộc , môi nhướng lên quyết rũ , sau đó đối diện với Trắc Thiên cười nói : " Đừng tò mò"

Trắc Thiên hừ một tiếng , bỏ đi mất hút ,

Không khí vì mất đi một người mà bị kéo căng ra , khiến cô không thở nổi , ánh mắt đó cô thật sự không muốn giao với anh , lạnh lẽo vô cùng , anh lại lấy lại vẻ nghiêm khắc như thường ngày , nhìn cô chằm chằm ...








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâm#ut