Chương 10 : TÊN XÚC XÍCH NHỎ , CƠ BẮP THỐI !
Trải qua một đêm được ngủ yên giấc , Nhã Hiên Mộc lại lấy lại sức sống năng động thường ngày ,cô mặc chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với chiếc quần bò , tay tùy ý cầm một chiếc túi xách màu đen năng động , gương mặt thanh tú không hề dặm thêm một chút mĩ phẩm nào, trong ngần như bút bê sứ . Lại nghĩ đến công việc của mình sắp mất đi , lòng mơ hồ đau như cắt , nên cô dùng hết vận tốc chạy như bay đến khách sạn , mặc dù dự cảm không tốt vẫn đang hiện hữu trong lòng ,
Không phải đúng như tưởng tượng ...
Mà là ngoài sức tưởng tượng ...
Vừa bước vào sảnh của khách sạn, cô liền thấy rõ một đám người tay chân thô kệch mặc toàn đồ đen , thoạt nhìn cứ tưởng là cướp , nhưng đến đi một người mặt áo đen đứng qua một bên mới để lộ ra thân hình thấp lùn mập mạp của ông ta , nhìn vào liền nhớ ra, là vì ngoại hình khó mà quên được của ông ta đang mắng mỏ người quản lí và giám đốc của cô , thì ra từ nãy đến giờ bị người cao che khuất ông ta, nên cô không thấy , còn cứ tưởng là băng cướp nào đấy chứ !
Không đứng tại chỗ quá lâu , cô sãi bước đến , gương mặt khinh thường lộ rõ không che giấu . Ông ta thấy cô đến bắt đầu chỉ tay vào cô la quát :
" Là con nhỏ này , nó dám đánh tao , hôm nay tao đến để dẹp khách sạn của tụi bây "
Nhã Hiên Mộc nhìn vào tay ông ta đang chỉ thẳng mặt cô , gương mặt bắt đầu lạnh tanh , nhìn thẳng vào mặt ông ta miệng cơ hồ ghiến thành băng :" Bỏ ngay cái tay của ông xuống "
" Aaaaaaaa....."
Không chút khách khí , cô giơ luôn tay bẻ ngược ngón của ông ta ra , khiến ông ta kêu như heo bị thọc tiết ,
" Mày ...mẹ nó ...xử nó cho tao !"
Đám người mặc áo đen đó bước lên , khiến cô lùi ra sau vài bước , người giám đốc và quản lí một bên sợ đến run người liên tục kêu bảo vệ , nhưng những người bảo vệ ngay cả cơ hội đụng họ còn không thể cuối cùng bị đánh đến thảm hại ,còn những người khách bị dọa chạy tán loạn , cục diện vô cùng hỗn loạn .
Vẻ bình tĩnh của Nhã Hiên Mộc khiến nhiều người thầm cảm thán , đứng từ xa liền có thể thấy : Một đám người mặt đồ đen thân hình to lớn mặt mày dữ tợn như những con thú hoang , đang đối diện với một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn như một chú thỏ trắng, ánh mắt không kiêng dè hay sợ sệt . Nhìn thế nào cũng thấy hai bên có sự đối lập chênh lệch rõ ràng , kích thích thị giác đau đớt khiến cho người khác lo sợ ,
Nhã Hiên Mộc vốn biết bản thân thoát không được , hôm nay không ai cứu cô ...Vậy được, cô tự cứu mình vậy ,tay cũng vứt luôn chiếc túi xách ra xa , nhìn thẳng vào đám người đó , răng nghiến chặt .
Thấy cô như vậy chẳng khác nào lấy chức chọi đá , một tên áo đen trong đám đứng ra trước cười lớn nói giọng tiếng anh ,
Nhã Hiên Mộc sao có thể chịu nỗi nhục này , tuy cô nghe không hiểu nhưng cử chỉ đó rõ ràng là đang cười nhạo cô, con ngươi cô giật giật , một tia giận giữ nổ đậm trong ánh mắt , Hiên Mộc đưa tay làm ngón cái chỉ xuống ,hướng về tên đã cười nhạo cô , đôi môi đỏ mọng giờ đây quát lớn :
" TỚI ĐI ! TÊN XÚC XÍCH NHỎ ! CƠ - BẮP - THỐI "
Gắn gọn rành mạch , quát xong cô cảm thấy như xả hết nỗi nhục , còn có chút thành tựu , môi cũng vì thế mà cong lên thích thú . Nhưng hậu quả lại khiến cô sớm tắt đi nụ cười ,
Quả nhiên ,vì cô nói tiếng trung nên tên đó không hiểu, nhưng ông già mập lùn kia thét lớn nói với tên áo đen đó , sau khi nghe xong mặt lại hắn nhăn nheo nổi điên lên , chạy về phía cô vung quyền , Nhã Hiên Mộc nhanh chân né kịp thời, khiến hắn vồ hục lao như bay về phía sau sảnh , cô thầm khen bản thân mình sống trên đời ít nhất có lúc quyết định đúng đắn , đó là có học qua võ , tuy không đấm đánh được nhiều nhưng vài chiêu cơ bản cô có thể nói là tạm ổn .
Một chiêu đánh hụt khiến hắn nhục nhã tức tối không ít , quay ngược lại tung đấm về phía cô một lần nữa , Nhã Hiên Mộc tuy né được đòn lúc nãy , nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mình không còn may mắn nữa , nắm đấm của hắn rất mạnh như một khối chì tiến về phía cô , chắc sẽ rất đau , nhưng cô không thể làm gì khác , cô...né không kịp nữa rồi ...
Nhưng ... Đúng lúc cô đang chờ đợi một nắm đấm vào mặt đau đến kinh thiên trời đất ? thì cô không thấy hành động tiếp theo của hắn nữa ...Mở mắt ra , bàn tay đen thui của hắn bị ngăn bản bởi một bàn tay rắn chắc khác , nhưng rất gần mặt cô , dường như nó sắp làm lún vào mặt cô thì được ngăn cản vậy , nhìn lên gương mặt người giúp cô thoát nạn,
Anh ta mặt một chiếc áo sơmi cũng là màu trắng , quần âu màu nâu sữa , gương mặt tuấn tú . Đang quan sát ,cô lại bị một đám con gái không biết từ đâu ra la hét : " Á ...bạch mã hoàng tử kìa !!" . Nhã Hiên Mộc ngây người ...Gì đây ?
Dường như anh ta không quan tâm , hất tay tên áo đen đó ra , quay sang nhìn cô , nụ cười tỏa ấm : " Chúng ta lại gặp nhau rồi "
Cô đang rất ngạc nhiên , cộng thêm việc anh ta nói câu này khiến cô càng khó hiểu nhìn chằm chằm , anh ta cười sâu hơn : " Không phải mau quên anh vậy chứ ?"
Nhã Hiên Mộc hồ nghi , lúc này mới mở miệng :" Chưa từng nhớ , tại sao nói quên? " .
Đôi mắt anh ta nhanh chóng lưới chút thất vọng :" Chẳng phải đã gặp anh rồi sao ? anh là Đường Cung "
Nhã Hiên Mộc không chút biểu cảm mang ánh mắt hồ nghi chiếu vào anh , Đường Cung nhìn cô thở dài , sau đó quay người lại đối mặt với đám người đó : " Một đám cao to như vậy lại ăn hiếp một cô gái ? Hèn hạ !"
" Mày là ai ? lại dám chen vào ?" Là giọng của ông già vừa mập vừa lùn đó , ông ta khó khăn đi từng bước khập khiễng , Nhã Hiên Mộc thấy vẻ khó khăn ở giữa hai chân của ông ta , thì không nhịn nổi phì cười , ông ta nghe ra liền tiến đến :" Con mẹ nó !" , nhưng Đường Cung lại nhanh chân đứng chắn trước mặt cô , nhìn cô cười khó xử , ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía ông ta , không nhanh không chậm cất lời : " Hẳn là ông không thể không biết .... Cung Hoàng "
Ông ta trong giây phút nghe Đường Cung nói ra hai chữ : " Cung Hoàng " thì ngạc nhiên đến miệng mồm há hốc , dĩ nhiên biết , không ai không biết về Cung Hoàng , một tập đoàn đang đối đầu kịch liệt với Mặc Thị , ông ta chẳng qua chỉ nắm vẻn vẹn vài công ty ra hồn chút thôi , nên sau khi ca từ của Đường Cung thông qua não , ông ta liền niềm nở :
" Trời ạ, là cậu chủ Cung , tôi quả thật già cả vô vụng rồi , nên không nhìn ra thái sơn , xin ngài thứ lỗi " So với vẻ hung hăng lúc nãy , lúc này ông ta lại hèn mọn vô cùng . Đường Cung không tỏ ra nhiều thái độ , thờ ơ nhắc nhở ông ta một câu :" Người cần xin lỗi , không phải là tôi "
Ông ta sắc mặt biến sắc , gượng cười gật gật đầu :" Phải Phải ngài nói phải " Rồi ông ra bày ra vẻ mặt vô tội đến trước mặt Nhã Hiên Mộc : " Vị tiểu thư này ...Là do tôi nhất thời nóng nảy ...Xin cô lượng thứ ..."
Hiên Mộc tuy cô chỉ cao 1m63 , nhưng đứng gần ,ông ta chỉ ngang vai cô , cô nhìn xuống gương mặt mặt hóa lạnh tanh :" Đứng xa ra "
Ông ta lúng túng không ngừng xin lỗi , nhích ra phía xa , Nhã Hiên Mộc dĩ nhiên sẽ không tha cho ông ta , gằn từng tiếng cố tình cao giọng để mọi người xung quanh nghe rõ : " Chỉ một câu xin lỗi là được ?" .Ông ta giật mình nhìn cô , Hiên Mộc không có ý định dừng lại tiếp tục nói : " Tên cơ bắp thối " cô ngoắc ngón tay về phía tên mặt áo đen đã đánh cô lúc nãy ,
" Không nghe thấy sao ? mày mau lại đây " Ông ta làm ra vẻ bực bội rồi cười hì hì với cô , Nhã Hiên Mộc cười khẩy giọng vang vẳng như tuyên bố ,
" Lúc nãy có người đánh tôi , trong lòng bây giờ đương nhiên vẫn còn đau "
" Vậy ...tiểu thư muốn sao ? chúng tôi sẽ làm, chỉ cần cô tha thứ " Ông ta khẩn cầu,
" Đơn giản " Cô cố tình ngừng lại ,
" Ông ....Đấm vào mặt hắn ta " Nhã Hiên Mộc hơi tùy ý ,
" Hả ?"
" Ông làm hay không đây ?" Cô bực bội nghiến răng nói vào mặt ông ta ,
" Làm ...Đương nhiên làm" .Ông ta nhích từng bước đến , đưa tay đấm vào mặt tên áo đen , hắn vẫn đứng im chịu đánh , nhưng Nhã Hiên Mộc nhìn thấy chán nản , ông ta đấm thậm chí trên má tên áo đen đó chỉ hơi đỏ chút , chẳng khác nào gãi ngứa,
" Được rồi " Giọng cô có chút hứng thú , Đường Cung đứng bên cạnh không có ý ngăn cản , chỉ nhìn cô khẽ lắc đầu chỉ như đang cưng chiều một đứa bé , gương mặt nhìn cô cũng dịu đi trông thấy
Ông ta nghe xong mừng rỡ định chuồn , Hiên Mộc tiếp lời vàng ngọc khiến mặt ông ta đang nhẹ nhõm bỗng tái xanh ,
" Tới lượt hắn ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top