Tám năm

Pháo đài vô tận....

Muzan lạnh lùng nhấc một con quỷ trong nỗi tuyệt vọng của nó.

"Việc ta giao ngươi đã làm xong rồi? "

Con quỷ run lẩy bẩy,  đáp bằng giọng run rẩy:"Thưa ngài,  tôi...tôi v...vẫn chưa tìm được tung tích của ngài ấy..."

Một lần nữa nghe được kết quả này,  trong lòng Muzan bừng lên một cơn phẫn nộ điên cuồng.  Hắn vẫn nắm chặt cổ con quỷ,  mắt lia qua từ thượng huyền đến hạ huyền và những con quỷ còn lại.

"Các ngươi thì sao,  tìm ra được em ấy chưa? "

Hạ huyền ngũ là một con quỷ xấu xí với vẻ ngoài tựa như một con rắn.  Hắn ngập ngừng:

"C...chúng tôi vẫn luôn tập trung tìm hoa bỉ ngạn xanh,  v...vậy nên... " Chưa kịp  nói dứt câu,  đầu của hắn đã lăn lông lốc dưới sàn, hai mắt hắn trợn trừng không thể tin được.

"Thứ vô dụng như các ngươi thật làm lãng phí máu của ta.  Hừ!  Ta cho các ngươi thêm một thời gian,  nếu không thể tìm thấy em ấy,  tất cả cũng không cần tồn tại nữa... Nakime! "

Nakime gãy đàn,  Muzan lập tức biến mất. Con quỷ bị hắn túm tưởng chừng như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng hắn ôm ý nghĩ bỏ trốn và bị nổ tan xác ngay sau đó.

Tân hạ huyền ngũ,  quỷ nhện Rui kế vị từ hôm nay.

Các thượng huyền nhìn nhau,  hiếm khi thượng huyền nhị Douma trở nên nghiêm túc.  Hắn trầm ngâm như đang nghĩ đến một điều gì đó.

Người mà Muzan muốn tìm cũng chính là người mà hắn muốn gặp lại,  người mà từ khi hắn thành quỷ và bắt đầu có kí ức đã luôn tồn tại trong tim hắn.  Người đó tựa như bốc hơi khỏi thế giới này,  đã mấy trăm năm trôi qua vẫn chưa tìm được.

Các thượng huyền khác không ai nói với ai câu nào.

Họ cũng cùng nghĩ về một người quan trọng đã vẽ nên những kí ức đẹp đẽ từ khi họ bắt đầu thành quỷ.

Sau cùng,  tất cả giải tán,  mỗi bên đều có một kế hoạch riêng.
*******
Muzan lệnh Nakime đưa hắn trở về thư phòng.  Ngồi trên ghế,  hắn say mê ngắm nhìn chân dung của một người,  đôi tay nhẹ phác họa ngũ quan của người ấy.  Sau đó,  hắn khẽ cúi đầu,  in một nụ hôn trịnh trọng lên bức tranh,  môi khẽ thì thầm.

"Ta sẽ tìm ra em sớm thôi.  Lúc đó em đừng hòng chạy thoát,  mãi mãi lưu lại bên cạnh ta là tốt rồi,  thân ái à! "

*******

Thời gian thấm thoát tựa như cơn gió lướt nhẹ qua mặt hồ,  chỉ kịp để lại một làn gợn sóng.  Tám năm trôi qua tựa trong một cái chớp mắt,  nhưng đối với một số người, họ lại trải nghiệm được một khoảng thời gian đẹp đẽ.

Trong tám năm, Yue đã không ngừng luyện tập,  nâng cao sức mạnh cho từng người.

Trước tiên là với Rengoku-con trai của cựu viêm trụ.  Cậu đã có nền tảng hơi thở của lửa,  vậy nên điều quan trọng là luyện tập sức bền, thể lực,  sức chịu đựng của phổi. Sau mỗi buổi học,  hai người thường ra bờ suối nướng khoai lang,  sau đó vừa ăn khoai vừa ngắm lá rơi.
******
Tiếp theo là người cục súc nhất trong cả bọn-Shizunagawa Sanemi. Cậu là người duy nhất không có một kĩ năng nào về sát quỷ mặc dù bản thân cậu sở hữu hi huyết mà loài quỷ thèm khát. Thêm nữa cậu còn bị mù màu.

Sanemi trở thành nỗi lo hàng đầu của Yue. Vì vậy, y đã tăng cường huấn luyện và đặc biệt quan tâm đến cậu nhiều hơn. Sanemi rất thích hợp dùng  Phong tức, sau khi lật hàng trăm quyển sách, Yue đã đưa ra kết luận như thế.

Sau mỗi buổi luyện tập, Yue sẽ đưa Sanemi trở về Ảnh phủ. Bởi vì y phát hiện ra một bí mật, Sanemi cực kì thích ăn bánh đậu đỏ, vậy là Ảnh trụ thành công thu phục một tên nhóc cọc cằn bằng trù nghệ. Trải qua một thời gian bên cạnh Yue, Sanemi đã dần hoàn thiện các kĩ năng, vận dụng chiêu thức linh hoạt hơn, quan trọng hơn là cậu bớt cáu gắt và ít khi sử dụng máu của bản thân để săn quỷ nữa, ít nhất là khi có mặt Yue cậu sẽ không dám.
*******

Sau Sanemi, Obanai chính là người mà Yue lúc nào cũng để tâm. Y biết cậu phải trải qua một cú số tâm lí rất lớn, vậy nên tính cách có phần độc đoán, ác liệt.

Yue đã rất cố gắng thuyết phục cậu tháo băng để y xem vết thương, y dùng đủ mọi cách, cuối cùng cũng thành công. Và tất nhiên trong đầu y đã vạch sẵn một phương pháp để xóa bỏ vết sẹo đáng sợ kia.

Khác với những người khác, Obanai đã chọn sẵn hướng đi cho bản thân, cậu yêu cầu Yue giúp phát triển Xà tức. Yue cũng tôn trọng quyết định của cậu, đồng thời dạy cho cậu một số kỹ năng đặc biệt.

Obanai là một người kỷ luật, cậu không thích nói chuyện, vậy nên những lúc muốn thư giản, Yue sẽ kéo cậu cùng nằm trên một cành cây to. Y nói:

"Thật ra lắng nghe tiếng của tự nhiên cũng là một cách tốt để thả lỏng. Nếu em không biết phải làm gì thì hãy dành thời gian nằm trên một cành cây, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng gió, trong lòng em sẽ tự nhiên thông suốt rất nhiều chuyện đấy!"

Yue không biết, kể từ giây phút y nói:" Đừng lo, anh sẽ chữa khỏi vết sẹo cho e, khi đó, anh sẽ là người đầu tiền nhìn thấy em tháo băng ra, hứa nhé!", Obanai cũng đã thông suốt một chuyện, 'cậu muốn mãi ở cạnh anh ấy!'


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #np#đam