Gặp lại-huấn luyện
Một tháng nói dài không dài, thế nhưng đối với vài người lại như vừa trải qua cả một thế kỉ. Bởi vì từng ngày trôi qua, họ vẫn luôn mong ngóng một người.
Một tháng qua, vừa thực luyện các cuộc tập huấn vừa làm nhiệm vụ, sức mạnh của các tân binh nhanh chóng tăng lên, trong đó có năm người lấy tốc độ sét đánh mà thăng cấp. Bốn người từ cấp thấp nhất là Mizunoto lên đến tận cấp Stuchinoe, riêng cô bé Kanroji vừa mới lên cấp Mizunoe.
Sự tiến bộ đó thật sự là một kì tích!
*******
Hôm nay các tân binh được thông báo tập trung sớm hơn bình thường, vẫn ở tại sân viện quen thuộc của Nham trụ.
Mang theo tâm trạng tò mò, đến giờ quy định, tất cả đều đã có mặt đầy đủ, đứng đầu là năm người mà ai cũng biết là ai rồi đấy. Cả năm dường như đều đã thay đổi rất nhiều, so với trước càng mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Nham trụ xuất hiện cắt ngang tiếng thảo luận sôi nổi của các tân binh. Chỉ nghe y từ tốn nói: "Hôm nay, huấn luyện các em sẽ là một người khác! "
Trong sự kinh ngạc của đám người, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, ấm áp như nắng xuân.
"Rất hân hạnh khi được gặp các em, chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian sắp tới nhé! Anh là Ảnh trụ kagawa Yue, xin lỗi vì sự vắng mặt trong thời gian qua, anh sẽ cố gắng bù đắp lại, nhưng nói trước là anh nghiêm khắc lắm đấy! "
Các đoàn viên ngơ ngác nhìn thân ảnh xuất hiện phía sau Nham trụ.
Chỉ thấy y bước đi nhẹ nhàng, bên hông treo song kiếm, chiếc chuông trên mỗi thanh kiếm theo từng bước đi khẽ vang lên tiếng đinh đang như tiếng nhạc. Trên gương mặt khuynh thành ấy nở nụ cười nhẹ lại làm say đắm bao trái tim. Thì ra đây chính là vị Ảnh trụ truyền kì kia sao?
Là anh ấy, anh ấy đã trở lại rồi!
Kanroji, Sanemi, Iguro, Sengoku và cả Giyuu dường như vẫn chưa hồi thần sau niềm vui bất ngờ này. Trái tim họ rung lên từng hồi, môi mấp máy không thốt nên lời.
Họ vui vì anh đã an toàn, nhưng cũng đau khi nhìn thấy đôi môi tái nhợt ấy, anh ấy chắc chắn phải chịu rất nhiều đau đớn!
Sự thật đúng là Yue đã phải chịu không ít khổ sở. Y vừa trải qua hình phạt, vừa cắn răng chịu đựng cơn đau của lời nguyền mỗi tháng một lần. Dù đã kịp thời dùng thuốc để lâm vào hôn mê nhưng sau đó cơ thể vẫn rất suy yếu. Anh phải nằm ở viện của mình tận năm ngày mà chỉ mới hồi phục được ba phần sức lực. Nhưng ngại mình đã trễ quá nhiều buổi huấn luyện nên đành gác lại việc dưỡng thương.
"Được rồi, kể từ hôm nay, anh và Nham trụ sẽ luân phiên huấn luyện các em. " Yue nhẹ hắng giọng, sau đó quay mặt sang đối diện với năm người nổi bật nhất.
"Riêng các em sẽ chỉ do anh huấn luyện, anh đã định hình sẵn các con đường mà các em cần đi, nhưng có thể đi được bao xa đều dựa vào năng lực của mỗi người. "
Kanroji, Giyuu và cả Sengoku đều có một niềm kích động không nói rõ được, đây có lẽ chính là điều mà sâu trong tiềm thức họ vẫn luôn mong chờ và hôm nay, nó đã trở thành sự thật.
Iguro trong mắt lóe lên tia kích động, nhưng dường như sợ bị phát hiện nên cậu liền nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác.
Sanemi là người ồn ào nhất, cứ luôn miệng cằn nhằn.
"Hừ! Ai cần anh huấn luyện chứ, tôi đã rất mạnh rồi. Thật thích lo chuyện bao đồng. "
Tuy miệng nói như thế nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng con người trong ngoài bất nhất kia. Yue hiểu được nên chỉ bật cười rồi nhẹ lắc đầu. Họ vẫn cần phải trải nghiệm nhiều!
Buổi huấn luyện hôm đó kết thúc trong niềm hân hoan của các tân binh vì được gặp vị Ảnh trụ truyền kì mà mình luôn ngưỡng mộ, và có lẽ sẽ có năm người mong chờ buổi huấn luyện tiếp theo đến mất ăn mất ngủ...
*******
Pháo đài vô cực.
Một pháo đài tựa như một mê cung không lối thoát mà chúa quỷ Kibustuji Muzan tạo nên, nơi sinh sống của những con quỷ hùng mạnh dưới trướng hắn.
Lúc này trong một gian phòng lớn, hàng trăm con quỷ cúi đầu phủ phục trước một thanh niên khoảng chừng đôi mươi.
Chỉ thấy y trông thật lịch lãm với trang phục thời thượng kết hợp cùng một chiếc mũ Fedora trắng. Mái tóc đen nhánh hơi xoăn nhẹ khiến y trông thật thu hút. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì đó có lẽ là một chàng trai anh tuấn dễ dàng nắm bắt mọi ánh nhìn của các cô gái, nhưng chính đôi mắt đỏ tươi ánh lên tia tàn bạo đã làm bại lộ hoàn toàn thân phận của y-một con quỷ.
Không, nếu nói đúng hơn thì y chính là chúa của loài quỷ-Kibustuji Muzan.
Những con quỷ kia dưới uy áp của y không dám ngẩng đầu, cả người rung rẩy không thôi.
Tất cả chúng yếu nhất thì sức mạnh cũng tương đương với một hạ huyền, nhưng đứng trước vị chúa quỷ thì tựa như một con kiến đang đứng trước thần. Phía trên, các hạ huyền cùng thượng huyền phân chia theo từng cấp bậc mà đứng.
Bầu không khí trầm trọng dưới cơn thịnh nộ của Muzan...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top