phần một: Tử Đằng, tình yêu bất diệt.
( bài thơ đầu đề được sưu tầm )
Đoản: Tử Đằng
" Tử Đằng quải vân mộc
Hoa mạn nghi dương xuân
Mật diệp ẩn ca điểu
Hương phong lưu mỹ nhân "
Ngươi... muốn níu giữ ta đến vậy sao? Trồng cả một con đường Tử Đằng mười dặm chỉ vì ước muốn níu giữ ta sao?
Từng dòng ký ức như cơn mưa tím ồ ạt kéo về...
Nàng từng bâng quơ nói, nàng yêu hoa. Thế là hắn bảo: " vậy, mỗi lần gặp nàng ta đều tặng nàng một giỏ hoa Tử Đằng nhé!". Nàng lại hỏi hắn: " ngươi thích Tử Đằng sao?" Hắn cười mà không nói gì cả.
Chuyện đó xảy ra từ bao giờ? Từ rất lâu rất lâu trước đây rồi! Bao nhiêu giỏ hoa đã tàn đã úa, nàng không nhớ rõ. Chỉ biết hắn thật sự đã tặng nàng hoa Tử Đằng những lần gặp gỡ. Chưa bao giờ thiếu vắng cả, mặc dù nàng biết Tử Đằng không nở quanh năm...
Có một lần nàng nói: " sao này ngươi đừng tặng hoa Tử Đằng cho ta nữa ". Hắn vừa nghe, nét cười chợt tắt, rồi hắn dùng ánh mắt rất chân thành mà hỏi: " Nàng thấy phiền sao?". Ta vội đáp: " ơ, đâu có " ta chỉ là sợ phiền hắn mà thôi. " vậy thì cứ để ta tặng nàng đi, ta tặng quen rồi!"_hắn lại tặng ta một nụ cười ấm áp.
Ta và hắn gặp nhau trong một cuộc thi. Sau đó trở thành bạn bè. Sau đó hắn theo đuổi ta. Sau đó ta và hắn trở thành tình nhân. Thú thật, ta một mình chống chọi với cuộc sống này lâu như vậy, ta thật sự mệt mỏi rồi, là nữ nhi mạnh mẽ thì sao chứ? Chung quy vẫn là nữ nhi mà thôi. May mà có hắn, hắn là bạn, là anh em tốt của ta, hắn luôn ôn nhu chia sẻ với ta. Ngay thời khắc hắn tỏ tình, ta đã nghĩ rằng ta tìm được chỗ tựa nương.
Nhưng sau đó, ta lại phân vân về tình cảm của chính mình, ta.. có yêu hắn không? Ta.. ta đã nghĩ rất lâu và sau đó, không khí hòa hợp giữa những cặp tình nhân biến mất. Ta nhận ra ta và hắn không hợp nhau, lúc nào cạnh hắn ta cũng thấy gượng gạo, có lẽ do Ta đã cô đơn quá lâu rồi chăng?
Hắn vẫn đối xử với ta rất tốt, luôn nhường nhịn ta thương yêu ta. Còn ta lại rất muộn phiền, ta không biết phải làm sao để nói chia tay với hắn, ta sợ hắn tổn thương, sợ tình bạn giữa hai người không giữ được, sợ , sợ nhiều thứ.
Một ngày kia, hắn hỏi ta: " nàng có phải... đã không còn muốn ở cạnh ta?". Ta gật đầu rất nhanh, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn hỏi lại lần nữa: " nàng... xác định ". Ta lại nói: " ừ, sau này chúng ta vẫn là bạn bè chứ?". Hắn nói hiển nhiên rồi, sau đó hắn bỏ đi. Sau đó chúng ta thành bạn bè, ta vẫn thường tâm sự với hắn, ta cũng thường xuyên hơn quen bạn trai vì ta muốn tìm một người hợp với mình và... ta cũng thường kể với hắn về những người đó! Hắn đôi khi chúc mừng, đôi khi cho ta những lời khuyên hữu ích và luôn luôn, hắn tặng ta một giỏ Tử Đằng.
Sau đó.. không có sau đó nữa, hắn bị tai nạn và qua đời, tất cả những gì hắn để lại cho ta là một rừng Tử Đằng mười dặm ở một nơi ta lần đầu biết tới!
Sau đó, có một người hỏi ta: " vị bằng hữu thường tặng Tử Đằng cho cô, cô đã chấp nhận tình cảm của anh ta chưa? " ta không hiểu tại sao người đó nói vậy, người đó lại nói: " Tử Đằng có nghĩa là Tôi chờ đợi em, cô nhận Tử Đằng của người ta nhiều như vậy, cô không biết à?"
Sau đó, ta lại đến rừng Tử Đằng này, thăm hắn_ bằng hữu quá cố của ta. Con đường Tử Đằng này dù dài nhưng đi mãi cũng đến cuối cùng. Nhưng con đường chờ đợi của hắn, đi đến cuối cùng vẫn không thấy đích. Cảm ơn rất nhiều, một người đã thương yêu ta với một tình yêu bất diệt, dù bị ta thương tổn bao lần thì vẫn yêu thương.
Tình cảm thì không thể miễn cưỡng được, nhưng cũng xin đừng vô tâm mà rạch vào trái tim người thương mình bằng những nhát dao như ta đã từng làm với người thương ta nhất!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top