Chap 32

Trải qua 5 tiết học, Phương chỉ nằm úp mặt xuống bàn chẳng quan tâm ai.
Về nhà, Phương uể oải đi lên phòng mặc cho những người còn lại nhìn theo sau, cơm tối cũng chỉ ăn qua loa rồi đi lên phòng một mình, Kiệt vẫn không nói gì chỉ im lặng.
Phương ngồi trên ghế đối diện cửa sổ phòng nhìn ra ngoài, nghĩ tới chuyện lúc sáng tay cô bất giác đưa lên khuôn mặt của mình. Kiệt đánh cô. Từ trước đến nay chưa ai dám la mắng hay đánh cô dù chỉ một bạt tay kể cả ba mẹ cô, đây là lần đầu tiên trong đời có người dám đánh cô còn là người mà cô yêu. Nước mắt đọng lại nơi khoé mắt tạo thành dòng rồi rơi xuống. Tại sao không tin cô ? Ngần ấy thời gian ở bên nhau không đủ để tin tưởng cô hay sao ? Cô tự trách bản thân mình, cô bây giờ chỉ muốn đi đâu đó thật xa rời khỏi nơi đau buồn này. Cô hiện tại không giống như cô của lúc trước, cô của ngày trước là người nóng tính, đanh đá, trong thế giới ngầm, cô là con người máu lạnh không kém gì nó (My). Phương của hôm nay thì sao, yếu đuối, mau nước mắt. Vì ai mà cô trở nên yếu đuối như vậy ?
...
Cô cứ suy nghĩ mông lung cho đến khi nó (My) đứng cạnh cô lúc nào không hay.
- Lại khóc à ?
- Tao mệt mỏi quá My. Tao chỉ muốn đi khỏi nơi này tìm một nơi yên bình để mà nghĩ ngơi.
- Mày muốn đi đâu ?
- Tao muốn về Pháp.
- Khi nào ?
- Ngày mai hoặc ngày mốt.
- Còn Kiệt ?
- Kiệt không tin tao, tao ở đây cũng vô ích. Với lại, tao và Kiệt không liên quan gì nữa.
- Được rồi. Vậy mày thu xếp đồ đạc đi, chiều mai bay.
- Ừ. Cảm ơn mày nhiều lắm My.
- Ngủ đi Phương, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Ừm.
Nghe lời bạn mình, Phương trèo lên giường mình và ngủ. Khi thấy cô đã ngủ thì nó cũng đi ra ngoài, đóng cửa phòng nhè nhẹ lại nó đứng trước cửa phòng lẩm bẩm:
- Tao sẽ giúp mày phơi bày sự thật. Chờ tao đi.
Nói rồi đi về phòng mình gọi điện cho ai đó. Khuôn mặt của nó lúc này như muốn nói là sắp có phim hay để xem rồi.
________________________________________________________________
Hôm nay là ngày đi học cuối của Phương khi còn ở Việt Nam. Vẫn như mọi khi cả đám vẫn đi chung riêng Kiệt thì đi với nhỏ Dương. Nhìn người từng thương đi với người khác thử hỏi ai không đau lòng, Phương cố nén cơn đau trong lòng mình và bước đi ngang mặt Kiệt xem Kiệt như người vô hình.
- Ê My, mày tính làm gì với con Dương ?- Vy hỏi nhỏ.
- Từ từ tụi mày sẽ biết, phim hay chờ đến đoạn kết, tụi mày sẽ được xem đoạn kết sớm thôi.- Nó nhếch mép cười.
_________
*Giờ ra chơi*
- Ê Phương, đi ăn không ?- Ngọc hỏi.
- Tụi mày đi đi tao hơi mệt.
- Kiệt mày đi với tụi tao không ?- Nam hỏi.
- Tao không đi, tụi mày đi đi.- Kiệt trả lời.
Sau khi chờ tụi nó đi khuất Kiệt mới quay sang Phương nói:
- Phương, em định im lặng đến khi nào đây ?
- Chúng ta còn gì để nói sao ?- Phương lạnh lùng đáp
- Em đối xử với Dương như vậy vui lắm hả ?
- Tôi đã nói là tôi không có hại cô ta. Không lẽ thời gian bên nhau anh không tin tôi sao ?
- Chính mắt anh đã nhìn thấy em đã tát Dương còn đẩy Dương xuống hồ nước nữa em còn chối.
- Là cô ta tự ngã xuống.
- Anh đã nhìn lầm em rồi Phương.
Kiệt chạy đi bỏ lại Phương trong lớp một mình. Phương cảm thấy lòng mình thật nặng nề im lặng xách balo đi về không nói với ai một lời nào.

Trên sân thượng có người đang dõi mắt theo bước đi của Phương và gọi điện cho ai đó.
- Bám theo cô ta đi.
Cúp máy, cô ta lẩm bẩm rồi tự cười một mình:
- Kiệt là của tôi. Mãi mãi là của tôi. Mình thật là giỏi mà, kế hoạch chia rẽ Kiệt và Phương xem như thành công. HAHAHA.
- Mày hay lắm. Thật đáng khen cho một diễn viên tương lai.
My núp sau cánh cửa ra vừa đi vừa vỗ tay.
- Chị nói cái gì, tôi không hiểu ?- Nhỏ Dương giả vờ không hiểu My nói gì.
- Mày nghĩ mấy trò đó qua mắt được tao sao ?
- Rồi sao. Tôi thích thì tôi phá đó. Thứ gì Ninh Phương Thùy Dương này không có thì người khác đừng hòng có được.
- Thì ra là do cô làm.- Kiệt từ đâu bước ra.
- A...Anh Kiệt.- Ả lấp bấp.- Không phải như anh nghĩ đâu.
- Cô im đi. Tôi không ngờ cô lại là con người thâm hiểm như vây, vì cô mà tôi hiểu lầm Phương, tôi đúng là thằng ngu mà. Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.- Kiệt giận dữ
Nói rồi Kiệt vội chạy đi tìm Phương bỏ lại ả đang khóc lóc ở sau lưng. My thở hắt một cái rồi đứng trước mặt ả nói:
- Như Kiệt đã nói, từ nay biến đi khuất mắt tụi tao đi. Lần này tao tha, lần sau để tao thấy mặt thì tao không biết chuyện gì xảy ra với mày đâu.
My bỏ đi. Ả khóc lóc vang trời. Ả vẫn không cam tâm liền móc điện thoại ra gọi cho bọn đàn em.
- Bắt sống con nhỏ đó cho tao.
Ả lau nước mắt, lườm theo bóng dáng của nó đang đi, lẩm bẩm:
- Mày sẽ thấy sự phẩn nộ của tao. Mày đụng nhầm người rồi. (Là ai đụng nhầm ai à :))

Vì sao Kiệt lại biết tất cả là do nhỏ Dương làm ? Để mị kể cho nghe nè:
"Sau khi nói chuyện với Phương, Kiệt đi ra khỏi lớp My liền chặn đường Kiệt và đưa đoạn video mà My và đồng bọn quay lại tất nhiên là có cả video nhỏ Dương gửi con búp bê bị rạch mặt cho Phương luôn. Kiệt xem xong giận đỏ mặt vội chạy đi tìm nhỏ đó nhưng My đã ngăn lại. Còn mọi chuyện sau đoa thì mọi người biết rồ he." Chuyện chỉ có vậy thôi à.

_________________________________________________________________________
DƯƠNG SẼ LÀM GÌ PHƯƠNG ? Mời mọi người hóng chap sau. Ta đi đây....đây...đây.

                  ------- Hết chap 32--------
-Hóng chap tiếp theo đi nè mọi người
-Dạo này học nhìu cân tới 3 buổi ko có thời gian nên up trễ hay hơi lâu nha mong m.n đừng bỏ Pom nha thương m.n
#Dàng Cưng Pom nó dành viết chap này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truy