BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT VÀ SỰ QUAY VỀ KHÔNG BÁO TRƯỚC

*Sáng hôm sau cả bọn đi học bình thường , vô lớp ngồi học hắn thấy trống trãi bởi vì từ hôm nay nó không còn bên hắn nữa , cả bọn vào lớp học mà nằm ngủ hết mẹ rồi , chuông ra chơi thì cả bọn xuống canteen ăn uống rồi nói chuyện :
-Không biết qua giờ chị My đi đâu rồi ta_H.Khánh nói giả vờ như không biết nó đi đâu
-Mặc xác nó đi đừng nhắc đến nó trước mặt anh à nghen_A2 nó nói
-Con người như vậy thì đừng nhắc đến trước mặt bọn bày hiểu chứ Khánh_Ngọc nói
-Không ngờ đứa bạn thân của tau nó lại như vậy luôn_Vy nói với nụ cười nửa miệng
-Mấy anh chị/bạn im đi_Bọn nhỏ với Linh đồng thanh
-Làm gì phản ứng ghê gớm vậy chớ_Phương hỏi
-Mấy anh chị không biết chuyện gì thì đừng nói chị ấy nhưng vậy_Vũ nói
-Chuyện gì mày em tau hay em nó_Phương đứng dậy la Vũ
-Phương bà đừng vậy tụi nhỏ nó nói vậy đều có cái lí của nó hết á nên đừng nóng_Linh nói
-Chị muốn biết không_Khang nói
-Muốn_Phương trả lời
-Hứa sẽ giấu giúp chị ấy nhưng anh chị nói như vậy tụi em sót cho chị ấy lắm nên nói_Khả An nói
-Nói đi_Hắn nói
-Thật ra chị My bị khối u não , bữa đó tụi em vào phòng chị ấy  vô tình thấy nên tụi em mở ra xem thì phát hiện tính đi nói cho mọi người nghe nhưng chị ấy cản lại không cho đi nói , chị ấy muốn an lòng đi chữa bệnh nên nhờ chị Linh diễn kịch chung để mọi người ghét bỏ chị ấy để chị ấy dễ đi hơn _Khả An kể mà nước mắt rơi cả đám nghe xong thì bàn hoàng
-Có thật không Linh_Hắn ghì chặt vai Linh
-Đó là sự thật xin lỗi vì đã giấu mọi người_Linh nói xong cả bọn nghe mà thơ thẩn người ra
-Tại sao lại giấu tụi anh chớ_Hắn nói
-Tụi em xin lỗi_Thiên Anh nói
-Tụi em không có lỗi , lỗi là do anh chị không quan tâm My nên giờ mới vậy_Ngọc khóc
-Đừng tự trách mình nữa , chuyện không ai muốn đâu_Vũ nói
-Tau đã sai khi đã nói như vậy_A2 nó nói
-Thôi anh à đừng vậy rồi nó cũng về mà đừng vậy nha anh_Ngọc nói
-Anh biết rồi cả _A2 nó nói xong cả đám kéo lên lớp lấy balo rồi đi về chẳng ai còn có tâm trạng để học nữa , cả bọn về nhà và sống ngày qua ngày thiếu nó và cả tiếng cười cũng trầm lắng hơn hẳn kể từ ngày nó bỏ đi , ai cũng day dứt tại sao mình lại không quan tâm và chăm sóc nó để giờ ra như vậy , ai cũng dằn vặt mình hết nhất là a2 nó và hắn , a2 nó thì đã hối hận. Khi nói vậy với nó , còn hắn thì nhớ lại những ngày bên nó nhưng giờ không còn dằn vặt vì đã chia tay nó và không biết nó bị bệnh , ai trong nhà cũng chờ mong nó về ngày qua ngày , tháng qua tháng , mọi người đợi nó đến 1năm hay bao năm  nhưng không hề mệt mỏi vì đó là người bạn thân, người chị, người em gái , người thương cũng là vợ tương lai của hắn (t/g: Hời sau này bã về bã lấy người khác làm chồng rồi K.Nam ui-Hắn:Pom im đi ăn dép không Pom-T/G:Nố nồ nô không ăn đâu đi trước đÂy *xách dép chạy)




--------------(Dãy phân cách)--------------
*2năm sau..
#Tại 1ngôi biệt thự ở Mỹ có 1cô gái đang ngồi đó đọc sách thì có tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào:
-Vào đi_Nó nói xong thì ba nó mở cửa đi vào
-Ôi con gái của ba_Ba nói
-Ba con nhớ ba lắm luôn ớ ba_nó nói
-Con chỉ giỏi nịnh thôi con gái_Ba nó nói
-Con hông có nịnh à nghen_Nó nói
-Thôi đi cô ơi_Ba nói
-Con hờn ba rồi_Nó nói
-Thôi đừng hờn ba ,ba thương con xỉu xỉu luôn á_Ba nó nói (tuy ba nó già nhưng nói chuyện như trai 18 á)
-Dạ nghĩ hờn ba rồi_Nó nói
-Con định về Việt Nam không_Ba nó hỏi
-Ba đặt đi mai con về_Nó nói
-Ừ cô nương_Ba nó nói
-Dạ con đi chuẩn bị đây_Nói xong nó đi về phòng nó vì nó đang ở phòng đọc sách mà

--------------(Dãy phân cách)--------------

Tại sân bay Tân  Sơn Nhất có một cô gái xinh tựa thiên thần bước ra làm cho cả mọi người nhìn như sinh vật lạ bởi vì đẹp quá trời quá đất , mái tóc màu xám khói , mắt màu xanh vì đeo lens và đó chính là nó sau 2năm thì mái tóc nó đã thay đổi nhưng gương mặt không hề thay đổi xíu nào cả nó đón taxi đi về nhà , nhà ba nó mới mua cho nó vì ba nó biết hết chuyện rồi, tới nhà nó đi vào trong thay đồng phục của trường THE TIME rồi đi xuống gara lấy 1em mui trần màu đen phóng tới trường vừa tới trường thì diễn cảnh như 2năm trước diễn ra như ngày đầu nó vào học , nó cất bước đi lên phòng hiệu trưởng thì nghe tiếng hò hét nên quay lại nhìn thì nó thấy cả đám kia , ai cũng trưởng thành ra hết chắc họ đã quên đi sự tồn tại của nó rồi (chỉ là suy nghĩ của nó)nhưng nó đâu biết ai cũng nhớ nó đâu , nó sải bước đi tiếp cũng là lúc đám Phương Linh tới trường và cũng cả đám kia lên lớp còn nó đi đến phòng hiệu trưởng mở cửa đi vào:
-Con chào bác_Nó nói
-Đi 2năm rồi vẫn vậy chỉ có mái tóc là thay đổi thôi_Bác nó nói
-Dạ bác , con muốn bác cho con lấy tên giả nha còn hồ sơ con cứ để tên thật đến lúc con sẽ lấy tên Bảo My giờ thì con sử dụng tên khác nha bác_Nó nói
-Ừ con_Bác nói
-Vậy con học lớp nào bác_Nó hỏi
-12A1 chung với đám kia_Bác nói
-Dạ vậy con lên lớp nha bác_Nó xong nó đi ra đóng cửa phòng lại , rồi đi lên lớp đứng trươc cửa lớp nó cứ như không muốn vào
-Em là học sinh mới_Cô Hoa hỏi (Chủ nhiệm lớp mày 3 năm rồi)
-Dạ em là học sinh mới_Nó nói
-Em giống Bảo My học sinh cũ của cô quá_Cô nói
-Em là Bảo My nhưng vì 1số chuyện riêng nên em sẽ lấy tên khác học nha cô_Nó nói
-Học sinh cưng của cô đi 2năm rồi vẫn không thay đổi gì hen_Cô nói
-Dạ mình vào lớp thôi cô_Nó nói
-Lớp chúng ta hôm nay có 1học sinh mới , em giới thiệu đi
-À nhon mình tên VŨ NGỌC AN NHI  là du học sinh mong mọi người giúp đỡ _Nó nói cả bọn nghe giọng nó quen quen thì ngước lên nhìn tưởng nó nhưng không phải còn tụi nhỏ thì biết đó chính là nó bởi vì đám nhỏ ngày nào chả điện video nói chuyện với nó mà không biết😂😂mới lạ , cô kêu nó đi xuống chỗ hắn ngồi
-Bạn ơi cho mình ngồi cùng được không_Nó hỏi
-Bạn ngồi đi_Hắn không biết tại sao lại cho Nhi ngồi nữa chắc vì giống  nó (Nhi là nó mà mà nó cũng là Nhi nữa😂ui rối)
-Mơn nhia_Nó cười làm lộ chiếc răng khểnh làm cho hắn càng tin đó là nó hơn😂
-Thôi vào học bài mới nào_Cô nói rồi vào bài mới , nó ụp mặt xuống bàn ngủ hắn ngồi chơi game mà đôi khi liếc liếc qua Nhi , càng nhìn hắn càng thấy giống , cái chuông thần thánh đã reo nó thì chạy ra sân sau trường đám nhỏ chạy qua lớp 12A2 kêu Linh rồi chạy xuống sân sau thì thấy nó đang đứng ở Hân buông tay Vũ chạy lại ôm nó😂làm Vũ nhăn mặt
-Chị ơi em nhớ chị quá_Hân nói
-Chị cũng nhớ em với đám này nữa_Nó nói
-Hehe_Thiên Anh cười
-Sao chị không lấy tên thật_Khả An hỏi
-Chị không muốn họ biết chị quay về mấy đứa thấy chị nhuộm  tóc màu khác không ,đeo lens nữa nè_Nó nói
-Dạ_Tụi nhỉ đồng thanh
-Quên tôi luôn rồi hả_Linh hỏi
-Không hề sợ bà nhận không ra tui thoii_Nó nói
-Cái gì cũng giống như xưa chỉ có tóc khác , đeo lens vào nhìn không ra_Linh nói
-Dị tui mới làm cho họ không nhận ra tôi_Nó nói
-Ừ vậy giờ bà ở đâu vậy_Linh hỏi
-Tui ở nhà ba mua cho tui á_Nó nói
-Tụi em qua sống với chị nha_Tụi nhỉ nói
-Không á thì sao_Nó nó
-Không em nằm vạ với chị giờ_Hân nói mếu máo làm nó động lồng
-Thôi thôi được rồi_Nó nói
-Chìu về mấy đứa dọn qua đây ở với chị_Nó nó
-Dạ
-Thôi vậy đi lên lớp đi ở đây chán_nó nói
-Ừ đi thôi_Linh nói tụi nó đi lên lớp vừa đi vừa nói chuyện nó đưa địa chỉ nhà cho bọn nhỏ rồi nó đi vào lớp trước bọn nhỏ không cho bọn hắn (4người tụi hắn và Ngọc , Vy , Phương = bọn hắn ; Thiên Anh , An , Hân , Vũ , Khánh , Khang= bọn nhỏ) vô lớp học nốt những tiết còn lại cuối cùng thì cái chuông đã reo cả đám chạy về nó thì đi từ từ nhưng không biết sao nó trượt chân té xém hôn đất nhưng hắn đỡ kịp :
-Cảm ơn cậu nha_Nhi nói
-Không gì đâu Nhi_Hắn nói
-Ừ vậy thôi mình về trước_Nhi nói
xong chạy đi làm hắn nhớ tới nó z nụ cười , ánh mắt đều giống làm hắn thêm tò mò về An Nhi , nhưng dẹp suy nghĩ đó qua 1bên hắn đi về nhà bọn kia về trước rồi , về thì leo lên phòng ngủ đến chìu cả đám bọn hắn ngồi ngoài phòng khách thì bị nhỏ xách đồ xuống thù bọn hắn hỏi :
-Ủa mấy đứa đi đâu vậy_A2 nó hỏi
-Em chuyển nhà_Khang nói
-Sao phải chuyển_Hắn hỏi
-Em thích thì chuyển thoii_Thiên Anh nói
-Tụi em chuyển nhà nhưng không chuyển bang nha đừng có mà gạch tên tụi em ra khỏi bang_Hân nói
-Thôi biết rồi nào rảnh về chơi với anh chị là được rồi_Duy nói
-Dị tụi em đi nghen_Vũ nói. Xong mấy đứa nhỏ lôi nhau ra gara lấy xe đi tới nhà nó
-Bây có thấy An Nhi rất giống Bảo My không_Hắn hỏi
-Có rất giống chỉ có màu mắt với tóc khác thôi còn lại rất giống_A2 nó nói
-Tụi mình phải tìm hiểu về cô gái này thôi_Ngọc nói
-Rất có thể là My nhưng thay tên đổi họ thôi_Vy nói
-Ừ
Giờ thì bọn nhỏ đang đứng trước cửa nhà nó nhìn tưởng ăn trộm không á trời😂nó nghe tiếng chuông đi ra mở cửa
-Mấy đứa vào nhà đi_Nó nói
-Dạ
-Chị _Thiên Anh kêu nó sau khi đã an phận trên ghế
-Sao á em_Nó
-Mọi người biết hết sự thật rồi họ cứ mong chờ chị về_Hân nói tiếp
-Thì sao
-Chị nên cho họ biết chị đã về đi_Khả An nói
-Đến lúc thích hợp đã_Nó nói
-Dạ
-Bang 2năm nay không chị vẫn ổn chứ_Nó hỏi
-Mỗi lần giao chiến là 2bang phải kết hợp lại_Khánh nói
-Lúc chị ở đây chuyện bang ai náy sử mà nào cần thiết lắm mới nhờ_Nó nói
-Phải chịu thôi chị bởi vì mấy anh ấy cưng 3 chị kia như trứng dị á nở bỏ giải quyết ên sao😂_Khang nói
-Thôi kệ đi nào có chị ra mặt_Nó nói
-Yes_Tụi nhỏ đồng thanh
-Mấy đứa ăn gì chưa_Nó hỏi
-Dạ chưa.
-Vậy đu xuống bếp ăn thôi ngồi đây nhiều chuyện hoài đi _Nó nói ăn xong lôi lên phòng ngủ để sáng mai còn đi học nữa













*Liệu hắn và mọi người có nhận ra nó không!?Nó sẽ quay về với hắn chứ!?Thôi để tới đi rồi biết

------------------END CHAP 21---------------
*Pom đã quay lại rồi nè , chap mới nạ đọc đi rồi cmt + sao , viết mà mấy bạn không cmt +sao dễ nản lắm
18/4/2018
13:11


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truy