Chap 8 : Hiểu lầm được hóa giải
Vào 1 buổi sáng của ngày chủ nhật. Sau khi cãi nhau với John ngày hôm qua thì Mary vẫn còn tức đến ngày hôm nay. Vừa khi thức dậy thì cô đã đi dạo phố...
- Tức quá đi mà. Anh ta nghĩ anh ta là ai mà dám nói mình như vậy chứ ? Tức quá đi - Cô hầm hực bức lá cây ở công viên mà cô đang đứng
- Anh có phải mẹ tôi đâu mà dám tát tôi. Đã nói là tôi ko có làm mà sao anh cứ nói tôi làm chứ ? Đúng là đồ đáng ghét, đồ có mắt như mù - Cô tức giận nói, lầm bầm 1 mình khiến người đi qua nghĩ cô có vấn đề
- Tức quá. Đồ ko não, ko mắt, tứ chi kém phát triển như anh sống trên đời làm gì chứ ? Mau chết đi - Cô nói, dùng chân mình đá vào 1 bức tượng bên cạnh
- Aaaaa. Đau quá. Cả mày cũng muốn chọc tức tao sao ? - Cô ôm lấy bàn chân của mình, tức giận nhìn vào bức tượng bên cạnh mình
- N. . . Này - Từ phía sau, 1 giọng nam vang lên
- Cái gì hả ? Bộ ko thấy người ta.... - Cô quay qua định mắng cho chàng trai 1 trận thì bỗng cô ko nói được gì
- Mary, đúng là cô rồi. Tôi muốn nói chuyện với cô - Anh ta mừng rỡ, nói
- J. . . John - Mary khá bất ngờ. Nhưng 1 lát sau cô cùng lấy lại tinh thần, lập tức chạy đi chỗ khác
- K. . . Khoan đã, tôi thật sự muốn nói chuyện với cô mà - John nói, lập tức chạy theo cô
Mary nghe vậy, cố tình chạy nhanh hơn. John cũng tăng tốc, may là anh đang mặc đồ thể thao nên chuyện bắt kịp cô ko quá khó với anh...
- Này, đợi đã. Tôi có chuyện muốn nói với cô thật mà - Vừa chạy, John vừa nói
- Kệ anh. Tôi ko muốn nói chuyện với anh - Mary nói, chạy nhanh hơn
- Khoan. Tôi thật sự muốn nói chuyện với cô mà - John vẫn nói
- Kệ anh. Tôi ko quan tâm. A - Mary quay qua nói với anh. Ko để ý, cô vấp vào hòn đá và bị ngã
- N. . . Này, cô ko sao chứ ? - John lập tức chạy tới bên cô, đỡ cô...
- Buông tôi ra. Tôi ko cần anh quan tâm. A - Mary lập tức đẩy anh ra, khó khăn đứng lên
- Này, đừng đứng lên vội. Cô mới bị ngã mà - John hoảng hốt, đỡ cô đứng dậy
- Buông ra đi. Đừng đụng vào tôi - Mary đẩy anh ra và bị ngã lần nữa
- Này, cô ko sao chứ ? - John lo lắng, hỏi han cô
- Chuyện của tôi liên quan gì đến anh ? Đi ra chỗ khác đi - Mary cộc cằn nói với anh
- Nhưng mà... - John lưỡng lự
- Mau đi đi. Tôi ko muốn thấy mặt anh. Mau ra chỗ khác đi - Cô tức giận nói
- ...Tôi hiểu rồi - John nói rồi, đi ra chỗ khác. Để Mary ở lại
- Chết tiệt, nói động chút xíu là bỏ đi - Mary lầm bầm. Cô khó khăn đứng dậy, đi đến chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống
- Đau quá - Cô ngồi xuống, cởi giày ra xem chân trái mình
- Sao sưng dữ vậy nè ? Chắc bị trật chân rồi - Mary nhìn bàn chân sưng tái của mình, than thở
- Điện thoại hết pin rồi. Sao gọi cho mấy đứa kia rước được đây chứ ? Phải làm sao đây ? - Cô lấy điện thoại ra, tiếp tục than thở
Bỗng từ đằng xa, John chạy tới, trên tay cầm 1 bịch thuốc
- Khụ. Sao anh lại đây ? - Mary trở lại giọng cộc cằn, khó chịu
- Tôi mua thuốc, băng cho cô này. Đưa chân cô đây - John nói, quỳ xuống
- Ko cần. Tôi ổn - Cô thẳng thừng từ chối
- Đừng ngang bướng nữa. Mau đưa chân cô đây - John vẫn kiên trì nói
- Kệ tôi. Có liên quan gì đến anh
- Thật là bó tay với cô - Anh thở dài nâng cái chân bị sưng của cô đặt lên đùi mình
- Nè, làm gì vậy hả ? Mau bỏ ra - Cô đỏ mặt nói
- .... - John ko trả lời, chăm chú vào việc băng bó cái chân của cô
- Này, tôi nói anh ko nghe à ? Mau bỏ ra coi - Cô vùng vẫy
- Cô ngồi im đi. Sắp xong rồi - Anh vẫn kiên trì
- Kệ tôi. Chuyện của tôi liên qua gì đến anh mà anh phải lo ? - Cô cộc cằn nói
- ..... Đây, xong rồi này - John nói
- Hừ. Xong rồi mau buông ra - Cô vẫn cộc cằn nói
- Cô ăn kem ko ? Tôi có mua cho cô này - John ngồi gần Mary, lấy ra hộp kem nói
- Cảm ơn. Tôi ko ăn - Mary thấy John ngồi gần mình liền ngồi xa anh, nói
- Tôi có ăn thịt cô đâu mà cô ngồi xa tôi vậy ? - Anh cất hộp kem nói
- Ko dám. Tôi chỉ sợ anh điên lên mà tát tôi như hôm qua thôi - Cô mỉa mai anh
-....
- Sao ko nói gì ? Hay tôi nói quá đúng. À, hôm nay ko hẹn hò với bạn gái anh à ? Cái cô Diệp Diệp gì đó - Cô vẫn châm chọc anh
- Chúng tôi ko phải là ngườu yêu với nhau - Anh trầm ngâm nói
- Nói gì kì vậy. Hay là 2 người cãi nhau rồi chia tay ? Tìm tôi để trút giận hả ? - Cô vẫn nói mà ko nhìn mặt anh
- Ko phải. Tôi và cô ta ko có quan hệ gì hết. Với lại chuyện hôm qua... - John ngập ngừng
- Chuyện hôm qua thì sao ?
- ... Chuyện hôm qua... cho tôi xin lỗi - Anh cúi mặt nói
- Hả ? Đang nói gì vậy ? Tôi ko nghe lầm chứ ? - Mary khá ngạc nhiên
- Tôi nói là tôi xin lỗi cô. Chuyện hôm qua là tôi sai. Tôi ko biết rõ sự tình mà la mắng cô. Tôi xin lỗi - Anh vẫn cúi mặt nói
- Chắc là trời mưa nên đại thiếu gia cao cao tại thượng như anh phải hạ mình xin lỗi tôi - Cô vẫn tiếp tục mỉa mai anh
- Việc này là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi cô
- Nói thì hay lắm. Còn cái tát hôm qua thì chắc 1 câu xin lỗi là xong
- ...Nếu vậy thì cô tát lại tôi đi. Như thế là công bằng rồi - John suy nghĩ 1 lát rồi nói
- Ko cần. Tôi ko phải là người nhỏ mọn như vậy. Chuyện hôm qua sáng nay tôi quên rồi- Cô quay ngoắt nói
- Vậy à - John cười trừ - " Ko phải người nhỏ mọn. Vậy mà hồi nãy tôi ngồi phía sau cứ nghe cô rủa tôi. Vậy mà giờ nói sáng nay quên rồi "
- Nè, nghĩ gì vậy ? - Mary quay qua, thấy John cứ cười trừ rồi nhìn 1 hướng liền thắc mắc hỏi
- Hả ? À ko có gì đâu. Cô mau gọi cho bạn cô đến đón cô đi - John lãng tránh nói
- Điện thoại tôi hết pin rồi
- Điện thoại cô sao hay hết pin vậy ? Có khi nào bị chai pin ko ?
- Ý anh là sao ?
- Chẳng phải hôm qua điện thoại cô cũng hết pin sao ?
- Thì từ hôm qua tới giờ tôi có sạc đâu mà ko hết pin ? - Cô lầm bầm
- Hả ? Cô nói gì ? - John như muốn nghe cô nói rõ hơn, ghé mặt anh sát mặt cô, nói
- L. . . Làm gì vậy hả ? - Mary khá bất ngờ, liền đẩy mặt anh ra xa
- Đau. Đau. Mau bỏ ra - John hoảng hốt la lên, Mary thất vậy hoảng hốt bỏ tay ra
- Xi. . . Xin lỗi - Mary cúi mặt nói
- Ko sao. Để tôi đưa cô về. Bây giờ tôi vẫn đang rãnh - John nói rồi đứng lên
- Ko cần. Tôi tự đi được. Mà chắc hơi lâu - Cô nói, câu sau càng lúc càng nhỏ giọng
- Vậy để tôi đưa cô về. Dù gì tôi cũng đi nhanh hơn cô - John quỳ xuống, đưa lưng về phía cô, làm tư thế chuẩn bị cõng
- Anh định làm trò gì vậy ? - Cô nhíu mày
- Cõng cô - Anh quay qua trả lời
- Thôi khỏi. Tôi tự đi được
- Sao tự đi được ? Giờ cô mà lết về tới nhà chắc tới tối rồi. Nhanh lên - Anh hối húc
- Đành vậy - Mary nói rồi đứng lên, từ từ tiến tới chỗ anh leo lên lưng anh cho anh cõng
- Xong chưa ? - Anh hỏi lại
- Rồi - Cô nói, tay choàng qua cổ, ôm anh
- Nhớ ôm cho chắc đấy - John nói, đột ngột đứng lên làm cô chao đảo 1 hồi nhưng cũng trở lại bình thường
- Wow. Lần đầu tôi tôi nhìn mọi vật từ độ cao này đấy - Mary hào hứng nói
- Tất nhiên. Cô đâu bao giờ cao được như vậy đâu mà nói - John châm chọc cô
- Cái gì chứ ? Tôi ko có lùn. Chỉ tại nhìn = 1 tầm nhìn hoài thấy quen nên giờ chỉ thấy lạ thôi - Mary bĩu môi
- Thật là... Tôi nói đâu sai. Nếu cô muốn nhìn từ đây thường xuyên thì tôi sẽ cõng cô đến khi cô chán thì thôi - John cười tươi nói
- G... Gì chứ ? Ai cần anh chứ. Sau này tôi cao hơn thì có thể tự nhìn được. Ko cần anh phải cõng - Mary đỏ mặt nếu
- Hy vọng là vậy - John cười giã lã
- J. . . John. Anh đang làm gì vậy ? Sao anh lại cõng cô ta chứ ? - Bỗng từ phía sau, 1 giọng nói chanh chua vang lên thu hút sự chú ý của 2 người
- Diệp Ngọc ? Cậu làm gì ở đây ? - John quay lại đằng sau, hỏi
- Em đang đi mua sắm. John, mau trả lời em. Sao anh lại cõng cô ta ? Cô ta là người đã đổ nước vào người em đấy. Bây giờ anh lại cõng cô ta là sao ? - Cô ta hoảng hốt, bước tay gần anh, lay lay vai anh
- Bạn gái à ? - Mary hỏi
- Ko phải đâu. Tôi đã nói với cô rồi mà - John quay lại cười trừ, trả lời Mary
- John. Chuyện này là sao ? Anh mau giải thích với em đi - Cô ta tức giận nói
- Như cậu thấy đấy. Mary bị thương, tôi cõng cô ấy về - John nói giọng hơi lạnh, trả lời
- Cô ta bị sao thì mặc kệ chứ. Sao anh phải lo lắng cho cô ta ? Em chắc chắn cô ta chỉ giả vờ để anh thương hại thôi. Cô mau leo xuống cho tôi - Diệp Ngọc tức giận, gỡ tay Mary đã để trước ngược John ra
- Cậu đang làm gì vậy ? Mau buông cô ấy ra - Với 2 tay đang bận, John ko thể làm gì Diệp Ngọc ngoài việc nói ra
- John, anh bị cô ta bỏ bùa sao lại bênh cô ta ? Cô ta đã đổ nước vào em cơ mà. Đáng lí anh phải trả thù cho em chứ. Sao bây giờ lại tình tứ với cô ta ? - Cô ta uất ức nói
- Trông chúng ta giống như tình nhân lắm sao ? - Mary hỏi
- Tôi có phải người ta đâu mà biết - John đáp lại
- 2 người thôi tình tứ trước mặt tôi đi. John, sao anh lại phản bội em đến với cô ta chứ
- Thứ 1, tôi với cậu chỉ là bạn từ nhỏ, ko phải người yêu nên ko có chuyện phản bội. Thứ 2, tôi với Mary chỉ là bạn bè thôi - John thẳng thừng nói
- Anh. . . Anh nói sao ? Chúng ta ko phải người yêu ư ? Vậy. . . Vậy anh chia tay với những người khác ko phải là vì em sao ? - Cô ta hoảng hốt nói
- Cậu nói gì vậy ? Tôi chỉ xem cậu là em gái thôi. Với lại, việc tôi chia tay với những cô gái kia chỉ vì tôi cảm thấy chán rồi nên chia tay thôi - John bình tĩnh giải thích
- K. . . Ko thể như thế được. Sao chuyện này lại xảy ra chứ ? Cô ! Chính cô ! Cô đã khiến John chia tay cô ! Chắc chắn là cô - Cô ta ôm đầu, nói. Rồi gỡ tay Mary ra, hét vào cô
- Mau buông ra. Cô nghĩ mình đang làm gì vậy ? Mn đang nhìn kìa - Mary khó chịu nói
- Tôi mặc kệ. Chắc chắn là cô ! Cô đã khiến John chán ghét tôi rồi cô quyến rũ anh ấy. Sao con người cô độc ác quá vậy ? Tôi có làm gì nên tội với cô đâu mà cô đối xử với tôi nhứ thế - Diệp Ngọc hét vào mặt Mary, siết chặt ray cô hơn
- Mau buông tay tôi ra. Đau đó - Mary hơi nhăn mặt nói
- Tôi ko buông. Con hồ ly tinh như cô cần phải được trừng trị. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ - Diệp Ngọc tức giận, giơ tay định tát cô ta thì...
- Đủ rồi đấy - John chặn lấy tay cô ta lại, nheo mắt nói
- John ! Anh đang làm gì vậy ? Tại cô ta mà anh bỏ rơi em. Em phải dạy cho cô ta 1 bài học - Diệp Ngọc gần như mất trí nói
- Tôi nói là đủ rồi. Cậu nên dừng việc lăng mạ danh dự của người khác đi. Ko phải ai cũng như cậu đâu - John nghiêm túc nói
- Như em ? Ha. . . Ha. . . Anh đang nói gì vậy John ? Em ko hiểu - Cô ta cười 1 cách vô hồn, nói
- Cậu đừng nghĩ tôi ko biết chuyện gì ? Việc Mary đổ nước vào cô là do cậu làm. Việc những người ve vãn tôi vào mấy năm trước đột ngột chuyển trường, tất cả là do cậu làm. Bởi vậy đừng bao giờ nghĩ người khác xấu xa như cậu - John gằng giọng nói
- J. . . John, anh đang đùa à ? Cô ta là người đã đổ nước vào em. Chính anh đã thấy mà. Sao giờ lại bênh vực cô ta chứ ? - Cô ta vẫn ngoan cố nói
- Tôi nói cho cậu biết. Những chuyện cô làm tôi đã xem lại trên camera rồi nên đừng giả nai nữa. Bộ mặt giả dối đó ko hợp với cô đâu - John nói
- K. . . Ko phải như vậy đâu John. Cô ta. Đúng, chính cô ta bắt em làm vậy chứ em ko phải người như vậy đâu. Anh phải tin em - Cô ta nắm chặt tay John, rơi nước mắt nói
- Mau buông tôi ra - John gạt tay cô ta làm cô ngã xuống đường. Cậu ko thề quan tâm, quay gót bước đi...
- Anh John. Hu. . . Hu. . . Sao anh lại đối xử với em như vậy ? - Cô ta ôm mặt, ngồi đó khóc
- Lau đi. Nước mắt ko hợp với 1 quý cô đâu - Bỗng có một cánh tay đưa cho cô 1 chiếc khăn tay, rồi 1 giọng nói vang lên
- A. . . Anh là ai ? - Cô ta nhận lấy khăn
- Là ai à ? Là người sẽ giúp cô người yêu cô đến với nhau - Anh ta suy nghĩ 1 hồi rồi nói
- Giúp tôi và anh John đến với nhau sao ? - Diệp Ngọc bất ngờ
- Đúng đấy. Cô gái nhỏ - Anh ta nâng cằm cô, nói
- Xin anh. Tôi cầu xin anh. Hãy đem anh John về bên tôi. Tôi cầu xin anh - Cô ta nắm chặt tay anh ta, nói
- Theo cô nghĩ thì tại sao người cô yêu lại chia tay cô để đi theo người khác ? - Anh ta trầm ngâm nói
- Mary. Chính là cô ta. Chính cô ta đã khiến John chia tay tôi. Tôi chắc chắn là do cô ta gây ra - Diệp Ngọc lập tức trả lời
- Mary sao ? Vậy theo cô thì cô phải làm gì để khiến cô ta ra khỏi người yêu cô ? - Anh ta mỉm cười nham hiểm
- Làm gì sao ? Giết. Đúng rồi, giết cô ta. Chỉ khi giết được cô ta thì anh John sẽ về lại bên tôi - Cô ta hoảng hốt nói
- Táo bạo lắm cô gái. Tôi sẽ giúp cô giết cô ta - Anh ta cười gian nói
- Thật sao ?
- Tất nhiên. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó chứ. Tôi ko thể nào giúp cô miễn phí được
- Anh muốn gì ? Tiền phải ko ? Tôi có rất nhiều tiền. Tôi sẽ cho anh rất nhiều tiền. Chỉ cần anh giúp tôi thì bao nhiêu tôi cũng cho anh được - Diệp Ngọc nói, lấy từ trong túi ra 1 cọc tiền
- Tiền tuy rất quan trọng nhưng tôi ko thiếu
- Vậy anh muốn gì ? Anh muốn gì tôi cũng cho anh hết - Cô ra gấp gáp nói
- Thật sao ? - Anh ta nghi ngờ
- Thật. Anh muốn thứ gì tôi cũng sẽ cho anh hết
- Được thôi. Vậy, tôi muốn cô làm người tình của tôi - Anh ta ghé sát tai Diệp Ngọc, thì thầm
- Ko. . . Ko thể nào. Tôi chỉ... Tôi chỉ yêu mỗi anh John thôi. Tôi ko thể nào... ko thể nào làm chuyện đó với anh được - Diệp Ngọc hoảng loạn nói
- Vậy thì thôi. Nhưng cô biết đấy, việc làm người tình của tôi trong 1 khoảng thời gian với việc cô được sống hạnh phúc với người cô yêu thì việc nào có lợi hơn ? - Anh ta nói rồi toan bước đi thì...
- Khoan. . . Khoan đã, tôi... tôi đồng ý - Cô ta níu tay anh ta, khó khăn nói
- Vậy được rồi. Mau đi thôi, bắt đầu cuộc chơi của chúng ta - Anh ta cười gian, đỡ cô đứng dậy, ôm eo cô bước đi...
Trên đoạn đường John cõng Mary về...
- Nè, hồi nãy bị cậu ta siết tay, giờ còn đau ko ? - Vừa đi, John vừa hỏi
- Ko sao. Tôi đâu phải loại liễu yếu đào tơ đâu - Mary nói
- Vậy là được rồi
- Nè, hồi nãy đẩy cô ta như vậy ko sao chứ ? Dù gì cô ta cũng là bạn từ nhỏ của anh
- Ko sao. Mang tiếng là bạn từ nhỏ nhưng tôi chỉ chơi với cô ta theo như lời cha mẹ tôi bảo chứ tôi ko xem cô ta là bạn
- Vậy sao ? Vậy mà tôi tưởng 2 người thân nhau lắm
- Ko phải đâu. Nếu so cô với cậu ta thì tôi thấy cô hơn đấy - John cười nói
- G. . . Gì chứ ? - Mary đỏ mặt
- Thật mà. Tôi ko nói dối đâu. Từ hôm qua, khi biết chuyện cậu ta đối xử với cô như vậy thì tôi cảm thấy rất có lỗi với cô đấy
- Sao dẻo mồm quá vậy ?
- Tôi nói thật mà
- Xạo
- Thật mà
- Tôi ko tin
- Cô ko tin thì kệ cô - Rồi 2 người im lặng mà đi tiếp
- Nè, nhà tôi ở bên đó. Mau tới đó đi - Mary chỉ tay vào căn biệt thự phía trước 2 người
- Được rồi - John nói rồi nhanh chóng bước đi tới căn biệt thự
- Tới rồi - John thả Mary xuống
- Cảm ơn anh nha - Mary cười tươi nói
- Mau kêu bạn cô ra mở cửa cho cô đi - John nói
- Tôi biết mà. Sao anh ko về đi ? - Mary bấm chuông, hỏi anh
- Kệ tôi. Tôi chờ cô vào rồi mới về được ko ? - John nói
- Ko. Mau về đi - Mary nói
- Ko thích - John đắc ý, nói
- Anh... - Cô nghiến răng
- Mày về rồi à ? - 1 giọng nói vang lên
- Ừ - Cô gật đầu
- John, cậu làm gì ở đây vậy ? - Cô ngạc nhiên, hỏi
- À tôi đi chạy bộ thấy cô ta bị thương nên cõng cô ấy về - John gãi đầu nói
- Này, mày làm gì mà bị thương vậy hả ? - Cô quay qua trách mắng Mary
- Thì đi ko cẩn thận bị té. Sofia, mau đỡ tao vào trong đi - Mary nhăn mặt nói
- Rồi. Cậu vào uống miếng nước ròi hãy về - Sofia quàng tay Mary qua vai mình, nói
- Ko cần đâu. Tôi phải về rồi. Cô cũng nghỉ ngơi đi cho chân hết đau - John nói
- Ko cần anh nhắc tôi cũng biết - Mary bĩu môi
- À này, hay tớ gọi xe cho cậu. Cậu muốn đi gì ? Grab hay Uber ? Hay cậu muốn đi Mai Linh - Sofia cầm sẵn điện thoại nói
- Ko cần đâu. Dù gì cũng còn trong giờ tập thể dục của tôi. Tạm biệt - John nói rồi chạy đi
- Mau đỡ tao vào đi. Mỏi chân muốn chết nè - Mary nhăn mặt
- Từ từ - Sofia nói rồi đỡ cô vào trong
- Mày về rồi à ? - Iris đang uống trà thấy 2 người đi vào liền hỏi
- Ừ - Mary ngồi xuống, nói
- Mày làm gì mà nhìn thân tàn ma dại vậy ? - Iris nói
- Nó đi sao ko biết để bị ngã đó - Sofia trả lời giùm
- Mày có phải là con nít đâu mà cả việc đi cũng ko được vậy hả ? - Iris trách móc
- Xin lỗi - Cô cúi mặt nói
- Cởi giày ra cho tụi tao coi có bị gì ko - Sofia nói
- Đây này - Mary cởi giày ra
- Được băng lại rồi sao ? Mày tự băng à ? - Iris nhìn cô = ánh mắt nghi ngờ
- Mày nghĩ sao nó tự băng được vậy ? Ai băng cho mày ? Nói - Sofia chỉ vào mặt cô, hỏi
- Kệ đi. Ai băng cho tao chả được. Mấy đứa bây coi xong chưa ? - Mary đỏ mặt nói
- Từ từ mày. Sao sưng dữ vậy ? Bầm tím luôn rồi này - Sofia gỡ băng ra, ngạc nhiên nói
- Angeli, mau nhìn xem nó bị gì này ? - Iris chăm chú nhìn vào vết thương của cô
- .... - Ko ai trả lời
- Angeli
- .....
- NÀY, ANGELI - Iris lớn giọng kêu cô
- Gì ? - Angeli nhăn mặt
- Mày làm gì nãy giờ tao kêu ko nghe vậy ? - Iris bực tức nói
- Ko có gì. Chuyện gì vậy ? - Cô tiếp tục nhắn tin trên điện thoại, nói
- Mày nhìn nó bị gì mà chân nó bị bầm tím vậy - Iris nói
- Đâu ? Để tao coi - Angeli đặt đt lên bàn, bước tới bên Mary, giơ chân cô lên
- Đau ko ? - Cô hướng chân Mary qua bên phải
- Đau mày. Điên à ? Có biết đau lắm ko ? - Mary lập tức trả lời
- Chắc bị trật chân rồi
- Vậy giờ sao ?
- Bẻ lại - Angeli nói xong, nhanh chóng bẻ lại chân Mary
- Aaaaaa. Đau quá. Đau quá. Mày làm gì vậy ? - Mary khóc thét lên
- Ê Angeli, mày làm gì nó mà giờ chân nó sưng hơn rồi này - Sofia hoảng hốt nói
- Chắc bẻ lộn. Để bẻ lại - Angeli định bẻ lại 1 lần nữa thì...
- Đừng. Tao lạy mày. Dừng lại đi. Đau lắm - Mary hoảng hốt nói
- Ko sao. Cùng lắm đi bệnh viện - Cô điềm tĩnh nói
- Thôi được rồi. Mày để nó yên đi. Đừng đem nó ra làm vật thí nghiệm - Iris kéo Angeli ra xa Mary
- Nè, có sao ko ? - Sofia hỏi
- Sao nó đau hơn vậy ? - Mary nhăn mặt
- Để tao bẻ lại - Angeli vẫn cố nói
- Ko. Tao ko sao. Mày làm ơn đừng đụng vô chân ta - Mary thảm thét nói
- Được rồi, Angeli. Để nó được dưỡng thương đi. Cái ước mơ tìm vật thí nghiệm của mày dừng lại được rồi - Sofia nhanh chóng nói
- Được rồi - Angeli nói, lủi thủi về chiếc ghế sofa ngồi nhắn tin tiếp
- Giờ mới để ý. 2 đứa bây định ra ngoài sao mà ăn diện vậy ? - Mary bỗng nói
- Hả ? À tao sắp đi chơi với anh Harry - Iris nói
- 2 người hẹn hò 365 ngày, ngày nào cũng gặp ko chán à ? - Mary nói
- Ko. Với lại mấy tháng ko gặp ảnh rồi nên phải tranh thủ thời gian bù lại chứ - Iris nói
- Thật bó tay với 2 người. Còn mày ? - Mary quay qua Sofia
- À tao đi gặp Alex - Sofia hỏi
- Sao dạo này thấy 2 đứa bây thân nhau quá vậy ? - Iris hỏi
- Cậu ấy mời tao tham gia show thời trang của cậu ấy nên tao phải gặp cậu ấy để bàn về trang phục biểu diễn chứ. 2 tuần nữa tới rồi - Sofia nói
- Rồi vậy 2 người đi đi. Ko trễ giờ - Mary buồn chán nói
- Tụi tao đi đây. Có đói thì ăn trưa trước đi. Khỏi chờ tụi tao - Iris nói rồi cùng Sofia đi ra ngoài
- Hồi nãy ai đưa về ? - Bỗng Angeli hỏi
- Hả ? Sao tự nhiên hỏi vậy ? - Mary khá bất ngờ
- Trả lời đi
- Thì... John đưa tao về - Mary đỏ mặt nói
- Làm hòa rồi à ?
- À. . . Ừ
- Tốt rồi - Angeli cười mỉm rồi đi lên trên lầu
- Nè, mày ko đỡ tao lên thì sao tao đi lên được ? Nè ! Nè ! - Mary thảm thiết nói nhưng Angeli đã đi lên trên nên ko nghe được gì
Và thế là cô phải tự lết lên tận phòng mình ở lầu 3 để ngủ. Còn Angeli thì cũng về phòng mình nhắn tin tiếp với " ai đó "
------------- HẾT CHAP 8 -------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top