Chap 11 : Gặp lại người quen

Sau khi xử lý xong vết thương ở trán của mình, Angeli vuốt tóc che đi vết thương ở trán, đi thẳng ra nhà xe, nơi nhóm Iris và nhóm bạn của Harry đang đợi, có cả Rayne. Cô cố gắng đi bình thường nhất có thể

- Mày đây rồi. Nãy giờ đi đâu vậy, làm bọn tao lo quá ? - Mary thấy cô đi tới, nhanh chóng hỏi

- Ko có gì đâu. Chỉ đi mua nước thôi - Cô nói

- Mau về thôi. Tao đói rồi - Mary nói, ôm bụng mình

- Tụi mày về trước đi. Tao đi 1 lát, chắc tới tối hoặc khuya tao mới về, mà cũng có lẽ tao ko về nên tụi bây khỏi đợi cửa - Angeli nói

- Đi đâu mà đi hoài ko về vậy ? - Harry nghe vậy, khoanh tay nghiêm nghị nói

- Có chút chuyện ở bang cần giải quyết

- Là chuyện gì mà đến nỗi ko về nhà ?

- Anh có thấy bang chủ nào tự nhiên khai hết chuyện của bang mình ra ko ? - Cô khoanh tay, đáp lại

- .... - Harry im lặng, ko trả lời

- Vậy nha. Khỏi chờ cửa với ko cần đến bar kiếm tao như sáng nay - Angeli nói, nhận được cái gật đầu từ 3 người bạn của mình

- À, tụi bây đem môtô về giùm tao - Angeli nói

- Sao mày ko lái nó đi ? - Sofia hỏi

- Ko có gì đâu. Tao đi taxi, tụi bây ai đem nó về giùm tao - Angeli nói

- Vậy để tao lái nó cho. Tao ko đi xe, sáng nay tao đi cùng Sofia  - Nghe vậy Mary hào hứng nói

- Chẳng phải cô bị trật chân sao ? - John nghe vậy, lo lắng hỏi

- Tôi bị trật chứ có phải bị què đâu. Mà môtô của Angeli dễ lái lắm, ko sao đâu - Mary nói

- Cũng ko được. Lỡ xảy ra tai nạn thì sao ? Để xe của cô ta ở đây đi. Cô nhờ bạn cô chở về đi - John nghe vậy, nghiêm nghị nói

- Anh có phải mẹ tôi đâu mà quản dữ vậy - Mary tức giận nói

- Anh ta nói đúng đấy. Mày để xe của Angeli lại đi, tao chở mày - Sofia nói

- Nhưng...

- Quyết định vậy đi - Chưa để Mary nói hết câu, Iris đã chen ngang

- Vậy tụi bây về trước đi. Tao đi thay đồ - Angeli nói xong liền đi đến nhà vệ sinh, để lại mn đang loay hoay chuẩn bị về, chỉ trừ Rayne vẫn đứng nhìn theo hướng cô vừa đi

- Ê, sao vậy ? - Thấy thằng bạn mình đứng như tượng, Alex tốt bụng hỏi han

- Ko có gì. Khụ. . . Mau về thôi - Rayne nói, ho vài cái

- Ổn ko mày ? Dạo này thấy mày ho hơi nhiều đó - Harry khoanh tay, hỏi

- Ko sao - Rayne nói rồi leo lên xe, cùng đám bạn mình lái xe đi. Sofia, Mary và Iris nhìn nhau 1 lúc rồi cũng lái xe ra...

1 lúc sau, Angeli đi ra với 1 cây đen gồm : Chiếc áo sơ-mi đen bỏ 1 phần vào quần dài cũng màu đen, bên ngoài cô mặc chiếc áo khoát màu đen dài tới đầu gối, mái tóc màu bạc của cô thì được cột lên gọn gàng. Khi cô ra thì trời đã sập tối, cô thấy vậy khó nhọc nhấc chân đi ra khỏi cổng trường...

" Chắc phải mua ít băng keo cá nhân với băng cuộn thôi " - Nghĩ xong, cô thở dài, khí khăn đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất

Sau khi đi 1 vòng trong cửa hàng, cô đi ra tính tiền. Khi đi qua 1 quầy bán chocolate, cô chần chừ 1 hồi rồi cũng lấy 4 thanh chocolate từ đó rồi đem đi tính tiền. Ít ai biết rằng Angeli rất thích những món có vị đắng, đặc biệt là chocolate, có thể nói là nghiện chocolate

Sau đó cô đem ra quầy tính tiền, định lên tiếng thì...

- Thanh toán / Thanh toán giùm tôi - Cô lên tiếng nói, có 1 giọng nam nói cùng lúc với cô. Khi quay lại cả 2 người cùng ngạc nhiên...

- Là cô à ? - Người con trai đứng kế bên cô hỏi

- Gil... À ko, Ian, sao anh ở đây ? - Angeli mở to mắt nói

- Mua đồ. Cô cũng vậy ? - Ian hỏi, nhận được cái gật đầu từ cô

- Xin hỏi. . . Quý khách, ai cần thanh toán trước ạ ? - Chàng nhân viên thanh toán thấy vậy, hỏi

- Cứ thanh toán cho cô ấy trước, tôi sau cũng được - Ian nghe vậy liền trả lời

- Được ko ? Nếu anh có việc gì bận thì cứ thanh toán trước - Angeki nhìn cô với ánh mắt lo lắng

- Ko sao. Chỉ là vài món lặt vặt thôi - Ian phủ phủ tay nói

Angeli thấy vậy, liền nhanh chóng thanh toán để anh có thể thanh toán

- ...Này, chân cô sao rồi ? - Ian nhìn vào chân cô, hỏi

- Sáng nay đã đỡ nhưng ban nãy tôi bị thương khi chơi bóng rổ nên ko biết bây giờ nó sao rồi - Cô trả lời, cũng nhìn xuống chân mình

- Chẳng phải đã nói ko được vận động mạnh sao ? - Ko hiểu sao khi nghe vậy anh khá tức giận nhìn cô

- Xin lỗi. Tại đội bóng đang thiếu người - Cô cúi đầu nói

- Của quý khách hết 150.000đ - Anh nhân viên đưa túi đồ cho cô, cách ngang cuộc nói chuyện của 2 người

- Đây - Cô đưa tiền cho anh nhân viên xong liền lấy túi đồ đi ra chỗ khác cho Ian tính tiền

- Cô đã thay băng chưa ? - Ian tiếp tục hỏ, nhận được cái lắc đầu của cô

- Sao ko thay ? - Ian nhíu mày hỏi

- Ở nhà ko có dụng cụ nên tôi phải đi mua - Angeli trả lời

- Vậy sao ko tới nhà thuốc để mua ?

- Xa lắm - Cô thở dài ngao ngán

- .... - Anh ko nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm

- Của quý khách hết 375.000đ - Chàng nhân viên kia nói, gọi Ian về

- .... - Anh ko nói gì, lấy tiền ra trả cho anh nhân viên, cầm túi đồ của mình rồi tiện tay kéo cô ra khỏi cửa hàng

- Này, Ian, anh kéo tôi đi đâu vậy ? - Angeli bất ngờ hỏi nhưng ko rút tay lại...

- .... - Anh ko trả lời, chỉ kéo cô đến công viên gần đó, ấn cô ngồi vào băng đá trong đó. Còn mình thì lấy trong balô ra 1 chai thuốc, rồi anh quỳ xuống, cởi dải băng đang băng trên chân cô ra

- Anh đang làm gì vậy ? - Angeli để mặc anh làm, hỏi

- Bôi thuốc cho cô. Cô làm cái gì mà chân cô sưng đỏ lên vậy ? - Ian ngước lên, cầm bàn chân của cô lên

- Chẳng có gì cả - Angeli quay qua chỗ khác, trả lời

- Cô ko biết tự lo cho mình à ? Ko biết ở nhà cô, ai lại rảnh rỗi mà chăm sóc cho cô nữa - Ian lấy chai thuốc bôi vào chân cô

- Ngoài anh trai tôi ra thì vẫn còn 1 người rất quan tâm đến tôi. Nếu tôi có việc cần anh ấy thì dù có bận chuyện gì đi nữa anh ấy vẫn tới bên tôi - Angeli nói với chất giọng ấm áp và đôi mắt trìu mến

- Bạn trai à ? - Ian hơi khựng lại 1 chút, hỏi

- Ko phải đâu. Là 1 người rất quan trọng đối với tôi

- Chắc anh ta hẳn là 1 người đàn ông tốt nhỉ ? - Ian ngước lên, nhìn cô

- Ừm. Người tốt nhất trên thế giới, 1 người ko ai có thể thay thế được, 1 người có thể hy sinh tính mạng để bảo vệ người anh ấy yêu thương - Angeli nói với chất giọng hơi buồn

- Cô yêu anh ta ? - Ian nhíu mày

- Ko hẳn vậy - Cô nhẹ nhàng lắc đầu

- .... - Nghe cô trả lời, Ian ko nói gì nữa, chỉ chăm chú bôi thuốc vào chân cô

- Xong rồi - Ian nhẹ nhàng nói

- Cảm ơn anh - Angeli mỉm cười, nói

- Giữ lấy đi - Ian nói rồi đặt lọ thuốc vào tay cô

- Nhưng...

- Ko sao. Nhà tôi còn - Ian nói xong, đứng dậy ngồi cạnh cô

- Giờ mới để ý, trán cô sao vậy ? - Ian hỏi, tay vén phần tóc ở mái cô ra, để lộ miếng băng keo cá nhân ở đó

- Hở ? À ko. . . Tôi ko sao. Chỉ do vô tình bị vật nhọn xước qua thôi - Thấy vậy, Angeli vội vả vén tóc lại, nói

- Chỉ vậy thôi ? - Ian nhíu mày hỏi

- Ừm - Angeli gật đầu

- Mà Angeli sao rồi ? - Bỗng nhiên Angeli hỏi

- Cũng bình thường. Chỉ là sau khi cô đi thì có vẻ nó hơi buồn - Ian nhìn lên trời, nói

- Chắc tôi phải gặp nó 1 lần nữa rồi - Nghe vậy Angeli mỉm cười

- Chắc phải vậy thôi - Anh cũng cười nhẹ, trả lời

- Này, tại sao anh lại đặt tên nó là Angeli ? - Angeli tiếp tục hỏi

- ...Ko biết nữa. Chỉ là trong đầu tôi chỉ nghĩ được cái tên đó thôi, ko nghĩ được cái tên nào khác - Ian lắc đầu, nói

- Vậy có phải lúc trước đó là tên của người rất quan trọng đối với anh ? - Angeli tiếp tục hỏi

- ...Chắc vậy - Anh nhẹ nhàng trả lời

- ..... - Sau đó 2 người im lặng, chỉ cùng nhau nhìn lên bầu trời...

- Này, cô có định đi đâu ko ? Tôi đưa đi cho - Bỗng, Ian lên tiếng

- Hả ? Ko cần đâu. Tôi bắt taxi đi được mà - Nghe vậy, Angeli liền nói

- Ko sao - Ian nói rồi đứng lên

- Vậy thì. . . Nhờ anh đưa tôi đến sân bay. Tôi phải đón người thân ở đó - Angeli nói

- Được thôi. Mau lên đi - Ian nói xong liền quỳ xuống, hướng lưng về phía cô

- Sao vậy ? - Angeli khó hiểu

- Xe tôi đậu ở cửa hàng. Chân cô ko nên đi lại nhiều đâu - Ian nói xong thì Angeli chần chừ 1 hồi rồi cũng leo lên

Sau đó Ian cõng Angeli bước đi mà ko biết phía sau họ có 1 ánh mắt tức giận dõi theo...

Trong xe của Ian...

- Cô ngồi thấy thoải mái ko ? - Ian đặt Angeli ngồi vào ghế cạnh tài xế, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô

- Tôi ổn mà. Anh ko cần lo cho tôi nhiều vậy đâu - Angeli cười nhẹ, nói

- Đến sân bay nhỉ ? - Ian hỏi lại, nhận được cái gật đầu của cô thì bắt đầu cho xe lăn bánh

- Này, tôi có thể xin sđt của anh được ko ? - Angeli bỗng nhiên hỏi

- Tại sao ? - Ian chăm chú lái xe, hỏi

- Chỉ là tôi muốn cảm ơn nhưng ko biết phải gặp anh lần nữa ở đâu nên... - Angeli ngập ngừng, nói

- Gọi vào số cô - Ian nói xong, lấy đt trong túi quần đưa cho cô

Angeli nhận lấy, bấm gọi vào máy mình rồi trả lại cho anh

- Cảm ơn rất nhiều - Angeli lịch sự nói

- Cô tên gì ? - Bỗng nhiên Ian hỏi

- Hả ? - Angeli hơi bất ngờ

- Tôi hỏi : "Cô tên gì ?" - Ian nhắc lại

- An. . . À ko, là Khánh Linh. Nguyễn Hoàng Khánh Linh - Angeli hơi ngập ngừng, nói

- Nguyễn Hoàng Khánh Linh. Tôi nhớ rồi - Ian vừa nói xong thì họ đã tới sân bay. Tới nơi, anh ân cần bước xuống, tháo dây an toàn, đỡ cô xuống

- Ổn ko ? Có cần tôi đưa vào luôn ko ? - Ian nhíu mày, hỏi

- Ko sao. Tôi ổn mà - Angeli nói

- Vậy tôi về đây - Ian nói rồi đi vào xe, lái xe về. Còn Angeli thì sau khi anh rời đi, cô liền nhanh chóng đi vào sân bay

- Angeli, đây này - Thoáng thấy bóng dáng của cô, Edward đã vẫy tay, gọi cô

- Anh ấy tới chưa ? - Thấy Edward, Angeli đã nhanh chóng đi đến chỗ anh đứng

- Chưa. Máy bay vừa hạ cánh - Jack đứng kế bên, trả lời

- Chuyện em nhờ, mấy anh làm tới đâu rồi ? - Angeli hỏi

- Tất nhiên là xong rồi - Edward nháy mắt nói

- Vậy thì tốt quá - Angeli thở phào nhẹ nhõm

- Vậy là sao ? Chẳng lẽ em ko tin bọn anh sao ? - Thấy hành động của cô, Edward nhíu mày

- Chỉ mỗi anh thôi - Angeli trả lời

- Sao. . . Sao chứ ? - Edward nghe vậy, tan nát cõi lòng

- Này, cậu ta kia rồi - Jack nói, cả 2 đều hướng mắt về cổng sân bay, hiện lên trước mắt họ là 1 chàng trai với mái tóc bạch kim đang hối hả tìm người với 1 cái vali bên mình

- Đây này - Thấy cậu, Edward kêu lớn. Chàng trai đó nghe thấy, nhanh chóng chạy tới chỗ họ

- Lâu rồi ko gặp, người anh em - Thấy chàng trai kia chạy tới, Edward mở tay định đợi anh chạy tới mà ôm nhau. Nhưng...

- Angeli, em tìm được Gilbert rồi sao ? - Mặc kệ Edward, chàng trai đó chạy tới chỗ Angeli, vịnh vai cô, hỏi

- Mày bình tĩnh lại đi. Mau bỏ Angeli ra - Thấy vậy, Jack bước tới, gỡ tay anh ra

- ...Xin lỗi - Chàng trai đó nhỏ giọng lại

- Ko sao - Angeli nói

- Này, anh làm vậy là sao ? Tôi đã phải bỏ thời gian hẹn hò với Rosa ra để đón anh mà anh dám bơ tôi à ? - Edward tức giận, nắm áo anh, nói

- Edward ? 2 người chưa chia tay à ? - Chàng trai kia khinh bỉ nói

- Anh đang muốn gây sự à ? - Edward siết chặt áo anh ta hơn, nói

- Có sao thì tôi nói vậy thôi. Tới bây giờ mà chưa chia tay thì đúng là kì tích thật - Chàng trai kia gỡ tay Edward ra, nói

- Thôi nào Gin, đừng chọc Edward nữa - Thấy tình hình căng thẳng, Jack đứng ra nói

- Hừ - Chàng trai tên Gin kia thở hắt ra

- Mau đi thôi. Còn nhiều việc phải nói lắm - Angeli nói rồi cả 4 người họ đều đi ra, lên chiếc Lamborghini của Jack tới bar Jewelry

Tại tầng hầm của bar Jewelry...

- Angeli, em tìm được em ấy rồi phải ko ? - Vừa vào, Gin đã nhanh chóng hỏi

- Phải. Nhưng hiện giờ anh ấy đang bị mất trí nhớ - Angeli hơi buồn, nói

- Gì chứ ? Vậy hiện tại Gilbert ở đâu ? - Nghe vậy, Gin sững sốt

- Em ko biết. Nhưng em đã có số của anh ấy - Angeli nói, đưa đt ra

- Vậy giờ em định làm gì ? - Jack hỏi

- Em định sẽ hẹn gặp anh ấy rồi để 2 người gặp nhau - Angeli trầm ngâm

- Cũng được. Nhưng là khi nào ? - Gin hỏi

- Em dự tính là thứ 7. Nhưng ko biết là nên hẹn làm gì

- Hay là đi dã ngoại đi. Anh nghe gần đây có vườn hoa mới mở đó - Edward cầm đt, vừa nhắn tin vừa nói

- Cũng được. Vậy mau gọi cho em ấy, nói thứ 7 sẽ đi chơi cùng nhau - Gin nghe vậy vội vàng đứng lên, nói

- Nhưng chúng ta cần phải nói với mn trước - Angeli nói

- Nhưng mà... - Gin ngập ngừng

- Tao biết mày muốn nôn nóng muốn gặp Gilbert nhưng mà mày nên bình tĩnh lại trước đi. Từ bây giờ đến thứ 7 còn xa lắm - Jack thấy vậy, an ủi Gin

- ...Mày nói đúng. Chắc tao vội vàng quá - Gin nghe vậy thở dài, ngồi vào chiếc ghế gần đó

- Anh bình tĩnh đi. Sớm muộn gì 2 anh em các người chả gặp nhau - Edward nằm dài trên ghế, chán nản nói

- Này, mấy người có thông tin của Gilbert hiện tại ko ? - Gin hỏi

- Có. Đây này - Jack nói, đưa cho anh 1 xấp hồ sơ

- .....Gì chứ ? Đang làm cho W sao ? - Gin nhận lấy, xem thì bỗng nói

- Phải. Nhưng có vẻ cậu ta chỉ là muốn trả ơn cho người đã cứu cậu ta chứ ko phải hoàn toàn tự nguyện - Edward trả lời

- Nhưng làm việc cho tên cáo già đó... - Gin hơi bất an

- Anh yên tâm. Zen cũng ở đó. Em đã nhờ anh ấy trông chừng Gilbert - Angeli nói

- Anh ta làm cái gì ở đó ? - Gin nhíu mày

- Chỉ kiếm cơm thôi - Jack nói

- .... - Gin gật gù, ko nói gì nữa

1 lúc sau...

- Vậy là thứ 7 này chúng ta sẽ hẹn Gilbert đi chơi cùng nhau phải ko ? - Sau 1 hồi xem xét, Gin hỏi

- ...... - Ko ai trả lời

- Này - Gin ko rời mắt khỏi xấp tài liệu, kêu

- ...... - Vẫn ko có ai trả lời

- Cái này là mấy người đang khinh thường tôi hả ? - Tức giận, Gin đập xấp tài liệu xuống bàn

- Hết hồn. Anh lên cơn gì vậy ? Nhớ em trai tới nỗi phát bệnh sao ? - Edward đang nằm trên chiếc ghế dài kế bên, bị tiếng la của Gin làm giật mình, đánh rơi đt vào mặt liền tức giận, nói lại

- Nãy giờ cậu ở đây sao ko trả lời tôi hả ? - Gin tức giận, gằng giọng

- Anh ko có mắt hả ? Ko thấy tôi đang bận nhắn tin sao ? - Edward cũng tức giận, nói lại

- Cậu nhắn tin bằng tay hay bằng miệng mà ko trả lời được hả ? - Gin nói lại

- 2 người làm gì mà cãi nhau um sùm vậy ? - Từ ngoài cửa, Jack đi vào với khay cafe

- Anh hai, là anh ta gây sự trước - Edward chỉ tay vào Gin

- Nè, cậu nhỏ hơn tôi. Đừng chỉ tay lung tung - Thấy vậy, Gin hất tay anh ra

- Được rồi. Ngồi xuống đi - Thấy vậy, Jack chỉ lắc đầu. Bởi anh biết, 2 người này tuy ngoài mặt cãi nhau nhưng thật ra rất thân thiết. Lúc còn ở bên Anh, khi Edward và Rosa cãi nhau, chính Gin là người đứng ra nói giúp cho Edward trước mặt Rosa nên cả 2 mới làm lành

- Mà. . . Angeli đâu rồi ? - Gin ngồi xuống, nhìn xung quanh rồi hỏi

- Ra ngoài rồi. Nói là có việc cần giải quyết - Jack cầm ly cafe lên, nói

- Giờ này còn đi đâu chứ ? - Gin nhìn lên chiếc đồng hồ, đã 8h hơn rồi

- Em ấy có phải con nít đâu mà cần anh quản ? - Nghe vậy, Edward khinh bỉ

- Anh đây ko có quản, chỉ thắc mắc thôi - Gin khó chịu, nói lại

- Anh là gì ? Là mẹ ? Hay cha ? - Edward nói

- Xem ra cậu ko bị ăn đập thì ngứa miệng à ? - Gin nói xong liền nắm cổ áo anh

- Giờ anh muốn đánh lộn phải ko ? Nhào vô! Tôi sợ anh chắc - Edward thách thức anh

- Haizzzz - Jack chỉ thở dài, lấy 2 chai nước suối trên bàn, mở ra, bình tĩnh đổ vào 2 người

- Anh/Cậu đang làm gì vậy ? - Edward và Gin tức giận, quay lại nhìn Jack

- Cho 2 người bình tĩnh lại - Jack nói, để chai nước suối lại lên bàn

- Hừ - Nghe vậy, 2 người quay ngoắt đi

- ..... - Jack thấy vậy, lắc đầu rồi tiếp tục làm công việc

Lúc này, tại bar The Devils...

- Anh ta đâu ? - Angeli bước tới quầy bar, hỏi cậu phục vụ

- Đại ca đang ở phòng Vip1. Mà ko biết có chuyện gì mà từ lúc vào đại ca cứ ngồi lì trong nó, ko ra ngoài - Kai, cậu phục vụ trả lời cô

- Để chị đi coi - Angeli nói rồi đi vào phòng Vip1

Vừa mở cửa phòng, cô đã thấy 1 cảnh vô cùng chướng mắt. Rayne thì ngồi trên ghế sofa uống rượu như ông hoàng, xung quanh là những cô phục vụ ăn mặc hở hang, có người thì gần như ko mặc gì đang ve vãn anh nhưng ko được

- Mau đi ra - Thấy vậy, Angeli khó chịu, nói làm những cô gái bên Rayne lập tức đi ra

- Anh làm cái gì ở đây vậy ? - Angeli đi tới trước mặt Rayne, hỏi nhưng ko nhận được câu trả lời

- Địa chỉ ở đâu ? Tôi đưa về - Angeli kiên nhẫn hỏi

- ...... - Rayne ngước lên nhìn cô, ko nói gì, uống rượu tiếp

- Đừng uống nữa. Mau đứng lên, tôi đưa về - Angeli thấy liền giựt ly rượu của Rayne đang cầm

- Mặc kệ tôi. Cô ko cần quan tâm - Rayne thấy vậy, tức giận, cầm chai rượu mà uống

- Thôi đi. Sao uống hoài vậy ? - Angeli nhanh chóng lấy chai rượu đặt chỗ khác

- Cô nghĩ cô đang làm gì vậy ? Về đi. Cứ mặc kệ tôi - Rayne tức giận, nói

- Nếu anh ko muốn tôi đưa về thì cứ nói. Tôi gọi cho Harry, nhờ anh ấy đưa về - Angeli nói xong, lấy đt trong túi mình ra, đang bấm số thì

- Bộp - Rayne thấy vậy, nhanh chóng giựt đt của cô, ném xuống ghế sofa

- Nè. Anh đang... ? - Angeli bất ngờ, quay qua nhìn Rayne thì bỗng bị anh đè xuống cái ghế dài

- Anh sao vậy ? Này, anh có sao ko ? - Bị Rayne đè xuống khiến Angeli lo lắng, lắc anh

- ....Tại sao lại là anh ta ? - Rayne nói nhỏ

- Hả ? Anh nói gì vậy ? - Angeli ngạc nhiên, hỏi

- Tôi hỏi : " Tại sao lại là anh ta ? " - Rayne bỗng nhiên hét lớn

- Tại sao là tại sao gì ? Mà anh ta là ai ? - Angeli khó hiểu

- Cái người ở bữa tiệc. Tại sao lại là anh ta mà ko phải là tôi chứ ? - Rayne tức giận, hét

- Ý anh là sao ? Tại sao cả Gilbert cũng ở trong chuyện này ? - Angeli nhíu mày, khó hiểu

- Gilbert ? Hừ. Vậy cả 2 người ai cũng tiến triển tốt nhỉ ? - Rayne cười khinh bỉ

- Ý anh là sao ? Mau nói rõ ràng đi - Angeli tức giận, nói

- Cô cũng giỏi nhỉ ? Quyến rũ được người khác chỉ trong lần đầu gặp - Rayne nói với giọng điệu châm biếm

- Rốt cuộc là anh muốn nói gì ? Ai quyến rũ ai ? - Angeli tức giận với thái độ của Rayne

- Tôi nói cô quyến rũ người ta đó. Ko đúng à ? Ko ngờ cô lại là hạng người như vậy. Có muốn vô khách sạn cùng tôi ko ? Tôi sẽ trả... / Chát - Rayne đang nói thì bỗng im lặng bởi cái tát của Angeli

- Cô... - Rayne tức giận, định quay qua chửi cô thì dừng lại bởi sắc mặt nghiêm trọng của Angeli

- Đồ khốn - Angeli nói xong liền đẩy anh ra, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng

- Rốt cuộc mình bị cái gì vậy chứ ? - Rayne sau khi bị Angeli đẩy ra thì ôm đầu, hối hận. Sau đó liền lấy chai rượu, uống 1 hơi rồi nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà...

1 lúc sau, anh nhìn lại chiếc đt của Angeli trên chiếc ghế sofa liền cầm nó lên, nhanh chóng chạy ra ngoài tìm cô...

Sau khi Angeli chạy ra khỏi quán bar thì cứ chạy mãi, cô chạy trong vô thức vào 1 con hẻm nhỏ. Trong đó có 1 đám côn đồ khoảng 5 tên, thấy Angeli liền tới chỗ cô để chọc ghẹo

- Sao nào người đẹp ? Tại sao lại đi đến đây 1 mình vậy ? - 1 tên trong số đó cười nham nhở, nói

- ..... - Angeli ko nói gì, liếc hắn

- Này người đẹp, đừng tưởng em đẹp là em có thể khinh thường người khác nha. Bọn anh tôn trọng nên mới ko đụng tay đụng chân đến người đẹp - 1 tên khác nâng cằm cô, nói

- ..... - Angeli thấy vậy liền hất tay hắn ra

- Ái chà~~. Cá tính lắm. Nè người đẹp, có muốn " vui vẻ " với bọn này ko ? Bọn này sẽ trả tiền đầy đủ cho em - 1 tên khác nói với giọng điệu khinh bỉ

Angeki sau khi nghe xong câu đó, gương mặt liền tối lại, sát khí xuất hiện xung quanh ngàu càng nhiều

- Nè. . . Cô. . . Cô em sao vậy ? - 1 tên khác thấy vậy lắp bắp hói

- ...Cả các người - Angeli lẩm bẩm

- Sao vậy cô em ? - Tên kia nghe cô nói, ghé sát vào mặt cô

- ....... - Angeli ngước lên nhìn tên đó = ánh mắt sắc lạnh, tay nắm thành nắm đậm, chuẩn bị đấm tên kia thì...

- Angeli. Cô đây rồi - Từ phía xa, Rayne chạy nhanh tới chỗ cô

- Ồ cô em, hóa ra cô em đã có khách trước rồi sao ? - 1 tên kia thấy vậy, liền quàng tay qua vai cô, chế giễu

- Mau bỏ ra - Thấy vậy, Rayne liền hất tay tên kia ra, đứng trước Angeli

- Ở đây làm gì ? Mau tránh ra - Thấy vậy, Angeli hơi bực mình, cộc cằn nói với anh

- Tôi ở đây giúp cô đó. Muốn đuổi tôi sao ? - Nghe vậy Rayne bực mình, quay lại nói

- Tôi cần à ? Mau tránh qua 1 bên - Angeli ko thương tiếc gạt Rayne ra, đứng trước anh

- Cô nghĩ cô đang làm gì hả ? - Rayne thấy vậy, kéo cô xuống

- Tôi mới là người hỏi anh đang làm gì đó. Chuyện của tôi ko cần anh quan tâm - Angeli nói

- Này 2 người, muốn cãi lộn thì ra chỗ khác. Bọn này ko rảnh mà nhìn 2 người đùng đẩy qua lại đâu - 1 tên nói

- Ra chỗ khác cho tôi giải quyết - Angeli ko thương tiếc đẩy anh qua 1 bên

- Tôi mới là người nói câu đó. Cô mau tránh ra - Rayne nói, cô gắng kéo cô xuống

- Má! 2 đứa bây ko xem bọn tao ra gì hả! - Tên kia thấy vậy liền tức giận, dùng cây gậy sắt trong tay giơ lên, đánh cả 2

- ...Chết tiệt - Rayne thấy vậy liền quay lưng lại, ôm cô vào lòng để đỡ cho cô

- N. . . Nè, sao vậy ? - Thấy vậy, Angeli khá bất ngờ, vội vàng đỡ Rayne

- Haha. Nhìn nó kìa, giống như con chó bị thương quá - 1 tên trong đám người kia thấy vậy, liền ôm bụng cười

- Mấy người đang làm gì ? Hả ? - Angeli nói, ngước lên nhìn đám đó = ánh mắt sắc lạnh, lớn tiếng quát

- Này. . . Này, cô em sao vậy ? Tự. . . Tự nhiên tức giận - Tên kia thấy vậy thì hơi run, nói

- Được rồi. Bỏ qua đi - Rayne quàng tay qua vai Angeli, cố gắng nói

- Nhưng... - Angeli quay lại nhìn anh

- Còn ko mau đi. Hay muốn bị đập cho què mới chịu đi ? - Rayne trừng mắt nhìn chúng, làm cả đám đều sợ

- Mày đợi đó. Bọn tao sẽ gặp lại mày. Cô em, đợi đến ngày đó đi, bọn anh sẽ gặp lại em - 1 tên trong đó đám đó nói xong thì cả đám ko hẹn cùng chạy đi

- Này. Ổn ko ? - Angeli đỡ anh ngồi tựa vào tường, hỏi

- Ừ - Rayne khó khăn nói

- Sao tự nhiên tới đây ? - Angeli ngồi kế bên, hỏi

- Trả đt - Rayne nói, đặt đt vào tay Angeli

- Cần gì gấp. Để mai cũng được mà - Angeli nhìn đt, nói

- Kệ đi - Rayne nói, dựa vào tường trông khá đau đớn

- Để tôi gọi Harry đưa anh về - Thấy vậy, Angeli liền bấm số, gọi cho Harry

" Alo, chuyện gì ? " - Bên kia, Harry bắt máy

- Tới hẻm x, đường y đón bạn anh, anh ta bị thương

" Rayne hả ? "

- Phải

" Đợi chút, đến liền " - Nói xong, Harry liền cúp máy

- Đợi chút, đang tới - Angeli cất đt, nói

- ...... - Rayne gật đầu rồi 2 người chỉ ngồi đó, ko nói gì thêm...

1 lúc sau thì có cơn mưa đổ xuống. 2 người khá bất ngờ nhưng bây giờ cả 2 đều di chuyển khá khó khăn nên đành ngồi đó chịu trận, chờ Harry đến...

- Mặc đi - Thấy vậy, Rayne khó khăn cởi áo khoác mình đang mặc ra, che cho cô

- Ko cần. Anh tự che đi - Angeli đẩy tay anh ra, nói

- Sao lúc nào tôi muốn giúp cô cũng bị từ chối hết vậy ? - Thấy vậy Rayne khá giận nhưng vẫn che cho cô

- ..... - Angeli ko trả lời, quay qua chỗ khác

- ...Lúc chiều, tôi có thấy cô - Bỗng nhiên Rayne nói

- Hả ? - Angeli khá bất ngờ

- Tôi thấy cô cùng tên đó, tên ở bữa tiệc ở cùng nhau. Trông 2 người rất vui vẻ - Giọng Rayne trầm ấm, nói đều đều

- ...Sao nữa ?

- Chẳng sao cả. Chỉ là nhìn vào khiến tôi khó chịu thôi. Vì vậy hồi nãy mới nói những lời đó với cô - Rayne nói

- Tại sao phải khó chịu ? Tôi có là gì của anh đâu - Angeli nhíu mày, khó hiểu

- Chỉ có cô nghĩ vậy thôi - Rayne lẩm bẩm

- Anh nói gì ? - Angeli hỏi thì nhận được cái lắc đầu của anh

- Nói chung là sau này cô hạn chế gặp hắn ta đi - Rayne nói

- Tại sao ?

- Hắn ko phải người tốt đâu

- Sao anh biết ?

- Hắn là người của Kiwasato Takeru

- Đâu phải lúc nào là người của hắn cũng là người xấu. Anh ko thấy Zen sao ? - Angeli nói

- Vậy là cô cũng biết ? - Rayne quay qua hỏi lại

- ...Ừm - Cô do dự gật đầu

- Sao ko nói cho tôi biết ?

- ...Định chủ nhật sẽ nói luôn - Angeli ngập ngừng nói

Nghe vậy Rayne cũng ko nói thêm gì...

- Thì ra 2 người ở đây - Từ phía xa, Harry cầm cây dù đi tới

- Anh tới rồi - Thấy anh, Angeli nói

- Sao ko tìm chỗ nào trú mưa ? - Harry nói, đỡ Rayne đứng lên. Đưa cho Angeli thêm 1 cây dù minh đem theo

- Bị đánh. Đi ko được nhiều - Angeli bung dù, che cho Rayne, phụ Harry đỡ anh đi tới xe đậu ở ngoài

- Về ko ? Anh chở về - Sau khi đỡ Rayne ngồi vào xe, Harry quay qua nói Angeli

- Ko sao, ướt ko nhiều nên ổn mà. Cho em mượn cây dù này nha, mai trả - Angeli nói, nhận được cái gật đầu của Harry

- À, về nhà cho anh ta tắm nước nóng liền nha. Để lâu coi chừng bị cảm đó - Harry vừa ngồi vào xe thì Angeli liền nhắc nhở

- Biết rồi. Anh mày ko biết bao giờ mới được lo như vậy nữa - Harry đóng cửa lại, nói

- Anh có Iris rồi mà - Angeli nói làm Harry đứng hình 1 hồi rồi cũng bình thường trở lại

- Về đây. Nhớ đi đường cẩn thận đó - Harry nói xong liền gạt cần, phóng xe đi

Angeli nhìn theo 1 hồi cũng bắt taxi đi về bar, cùng mn tiếp tục làm việc...

------------ HẾT CHAP 11 ------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top