Chương 54

Mấy ngày này Phong đi đâu thì Linh luôn rình đi theo đó, cô vẫn không bỏ cuộc một chút nào, ngày nào gặp anh cũng kể lại cho anh nghe những kỷ niệm trước đây của hai người bọn họ.Linh cứ mỉm cười bên cạnh bám Phong như một cái đuôi, miệng thì lúc nào cũng huyên thuyên rồi tự cười tít cả mắt .Lần này Phong đi xuống căn chung cư để mua đồ uống , Linh cũng từ cửa ra đi theo, vừa thấy anh , khuôn mặt buồn hiu của cô đã phấn chấn trở lại:
-A...Phong...anh lại đi mua đồ gì hả?Sao chiều anh mới ra khỏi phòng vậy?Sáng nay anh ngủ sao?Em chờ anh rất lâu đó...Anh định uống gì đó, em cũng thuận tiện đi mua nè...chúng ta đi cùng nhau nha anh?Mà em nói nè....
Cô lại tiếp tục như mọi ngày đi bên cạnh anh, huyên thuyên đủ chuyện trên đời, bất giác làm anh có chút phiền , Phong thỉnh thoảng quay sang nhìn khuôn mặt như búp bê sống, đôi mắt biết cười lúc nào thấy anh cũng tít lại, không như tối hôm đó cô đã khóc đau lòng đến thế, trái tim dường như " thịch" vài tiếng, trong tim có một trận dao động mạnh, có chút âm ỉ đau, nhưng đột nhiên Phong giơ tay khẽ ôm đầu, đầu anh giây phút này như nổ tung, tại sao người con gái trước mặt này lại quen thuộc đến thế?Tại sao hình ảnh một cô gái không rõ ràng vụt qua não của anh?Linh đột nhiên thấy Phong dừng lại thì quay sang nhìn, thấy anh ôm đầu vẻ mặt đau khổ, cô lo đến nỗi nước mắt như mưa trút xuống:
-Phong...anh đừng doạ em...anh sao vậy?Em không nói nữa ....em không nói nữa , mình đi khám nha anh...
Anh nghe thấy tiếng cô thút thít bên tai, trái tim dâng lên từng đợt đau nhói, chạm nhẹ vào cô, cảm giác này quá quen thuộc, nhưng lại làm hắn muốn chạm mãi không thôi, đầu ngón tay chạm vào cô như có luồng điện xoẹt qua, anh nghe cô ríu rít nhiều ngày qua cũng hiểu ra được những gì cô nói, theo cô kể lại thì họ là con của 7 đại gia tộc lớn liên minh và là vợ chồng sắp cưới , đặc biệt còn đang ở nhà chung trong căn biệt thự ở đô thị tách biệt lớn cùng với 6 người nữa, anh có một cô em gái bằng tuổi cô rất xinh đẹp mà anh hay gọi là "bảo bối độc nhất " anh và cô yêu nhau cũng khá lâu tính bằng năm rồi và anh đã cầu hôn cô,rồi xảy ra biến cố chính là hiểu lầm của hai anh em Hàn gì đó dẫn đến như thế này.Phong lau nhẹ nước mắt cô , rồi búng vào trán:
-Tôi không sao!Cơn đau đầu qua rồi...Cô có thể kể rõ cho tôi nghe về những kỷ niệm của chúng ta không?Tôi mất trí nhớ rồi nên muốn biết nhiều hơn nữa...
Cô vui mừng ríu rít như chú chim bên cạnh anh, tiếp tục kể , họ đi trên đường như đôi tiên đồng ngọc nữ khiến ai cũng ngước nhìn.Lương Ngọc từ trên căn hộ nhìn xuống, mắt rét lạnh, tay bấm bấm vào nhau, lần đầu tiên cô thấy Phong cười vui vẻ như vậy, "rõ ràng Phong đã mất trí nhớ...tại sao còn thân mật với cô ta như vậy?"cảm thấy tình hình không an toàn, Lương Ngọc đưa bộ dạng yếu đuối chạy xuống chỗ Phong, ho khụ khụ vài tiếng, nhẹ nhàng nói:
-Phong...sao anh đi lâu như vậy?Em rất lo liền đi xuống tìm anh...
Phong nghe thấy tiếng người con gái kia, liền khựng lại, nhìn sang phía Linh rồi đi lại ôm lấy đôi vai gầy của Lương Ngọc, tim Linh "thịch" một tiếng, Lương Ngọc xuất hiện làm cảm giác hạnh phúc trước đó của cô mất hết rồi, Phong rũ đôi mắt xuống , nhè nhẹ nói:
-Sao em lại chạy xuống đây?Em đang ốm,để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi!
Rồi ôm vai Lương Ngọc đi để mình cô ở lại nhìn bóng lưng quen thuộc đang ôm một người khác, Lương Ngọc đột nhiên dừng lại, dùng vẻ mặt tươi cười nói với cô:
-A...Tôi và Phong sắp cưới rồi, lúc đó mong cô giúp tôi chọn đồ cưới nhé!
Linh chôn chân tại chỗ nhìn Phong, anh có chút khó xử không biết nói gì, nhưng từ khi đến đây Lương Ngọc đã nói cô là người cứu anh, truyền rất nhiều máu cho anh nên mới ốm yếu như thế này, còn nói cô là vị hôn thê của anh, anh một phần cảm thấy biết ơn và cũng là không biết nên tin Linh hay Lương Ngọc, Linh định đi lên kéo tay Phong thì điện thoại cô vang lên, nhìn thấy tên trên màn hình , là giây phút vỡ oà, cô nức nở , lần đầu từ khi anh tỉnh dậy , mới thấy cô khóc thoải mái như vậy có vẻ là một người thân cận:
-Alo?Linh?Sao mày lại khóc?Hả?Ai bắt nạt mày?Đợi bọn tao giải quyết việc của công ty xong, sẽ đến giúp mày tìm Phong nha!_Bọn nó nghe thấy tiếng khóc của Linh mà sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt, hùng hổ nói trong lo lắng.
Linh từ hôm đó liền không nói cho bọn nó cùng bọn hắn biết rằng...Phong đã mất trí nhớ, giờ có lẽ nên nói rồi, Linh nhìn lên ánh mắt đang chằm chặp vào mình của Phong, cúi nhẹ đầu nói trong đau khổ:
-Phong...anh ấy mất trí nhớ rồi!Tao...tao không biết phải làm gì nữa...
Cả bọn bất ngờ mà há hốc mồm la hét qua điện thoại:
-Cái gì?
Tiếng to đến nỗi không bật loa ngoài cũng nghe thấy, Lương Ngọc cảm thấy không ổn, dường như nếu những người bên đầu dây kia biết sẽ càng rắc rối hơn , cô ta muốn nhanh đưa Phong tránh khỏi đây :
-Phong...chuyện đó không liên quan đến chúng ta...mình lên nha!
Nhưng Phong lúc này buông bả vai của Lương Ngọc ra, tiến lại cầm lấy điện thoại , anh nói vọng vào:
-Các người biết tôi sao?
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi Băng khó khăn nói:
-Anh trai...em là em gái bảo bối của anh!Anh một chút cũng không nhận ra em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top