Chương 41:Tìm thấy

Trong một căn nhà nhỏ ở khu chung cư ẩm ướt,bên giường là một cô gái đang ngủ, mặc trên mình bộ đồ cũ có chút bẩn,nằm im lìm như nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích chìm vào giấc ngủ sâu đang đợi hoàng tử đến đánh thức,mái tóc dài xoã xuống che gần hết khuôn mặt xinh đẹp , sắc mặc trắng bợt , đôi môi hồng nhạt cho thấy cô gái đang rất ốm yếu, đôi mắt khẽ run rẩy dường như trong tâm trí có tiếng người liên tục gọi cô thức dậy, mi tâm rung động mãnh liệt, cô mở mắt nhìn lên trần nhà nhỏ hẹp, vội ngồi dạy, trong lòng bất an, nhìn ngó một lượt xung quanh thì lúc này có một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi đi vào mang theo một bát cháo, thấy cô ngồi dậy vội vàng chạy lại đỡ:
-Cô gái...cô tỉnh rồi sao?Cô đã ngủ hơn 1 tuần trời rồi!Trong người cô giờ thế nào rồi?
Linh chớp đôi mắt tròn xoe , vẫn nhìn một cách dị thường , rồi chợt nhớ ra gì đó:
-Bác gái...tôi ổn!Bác có thấy một người con trai đi cùng cháu không?Giờ anh ấy ở đâu rồi ạ?
Người phụ nữ nhìn cô sốt ruột có chút chột dạ rồi đáp:
-Tôi không biết...
Linh cuống cuồng trong lo sợ, cô sờ người mình , điện thoại đã mất , giờ tìm Phong ở đâu cô cũng không biết, cô chỉ nhớ khi thoát được ra khỏi căn nhà đó, bị đám người của Hàn Lâm , Hàn Kiệt lục soát , cô và Phong liền chạy trốn đến sau lưng núi và mệt quá ngất đi...Tỉnh lại thì ở lại đây, cô nhìn vẻ mặt chột dạ của người phụ nữ đoán được điều gì đó không bình thường:
-Đây là đâu vậy?Có thể cho tôi mượn điện thoại gọi cho người nhà không?
Người phụ nữ trả lời địa chỉ rồi đưa chiếc điện thoại cũ cho cô,Linh bấm dãy số của Băng không trả lời, hiện giờ Băng đang đối mặt với Hàn Lâm , có lẽ thời gian qua xảy ra khá nhiều chuyện và cô không biết, mọi người chắc rất lo lắng cho cô và Phong, Linh lại bấm dãy số của Vi , có chút hồi hộp xen xúc động, mãi đến tiếng tút cuối người đầu dây bên kia mới bắt máy, cô bắt đầu khóc thút thít:
-Alo...là tao đây!
Vi bất ngờ bật từ trên ghế dậy, tay bịt miệng không tin gọi mọi người lại , ai cũng nín thở , cảm giác không thông:
-Linh...là mày thật sao?Mày đang ở đâu?Mày biết bọn tao tìm mày và Phong lâu lắm không?Bọn tao tưởng...tưởng đã mất mày và Phong...Bọn tao rất sợ!
Phi ôm lấy vai gầy đang run rẩy của Vi đầy thương yêu, ai cũng sốc và hạnh phúc:
-Cậu đang ở đâu?Bọn tôi đến đón!
Linh khẽ nói vào trong điện thoại, cảm giác hạnh phúc kèm tủi thân không thể giấu nổi, nhưng giờ cô rất lo lắng, không biết Phong đang ở đâu , cô chắc chắn có liên quan đến người phụ nữ này, liếc sang nhìn khuôn mặt đang toát mồ hôi cô nói:
-Tôi...lạc Phong rồi!Tôi sẽ tìm Phong trước rồi liên lạc mọi người sau...Tìm được anh ấy tôi sẽ về!
Lúc này Minh với Bảo đồng thanh đầy bất ngờ , nghi hoặc:
-Cái gì?Lạc Phong sao?
Linh sắc lạnh , tay che lấy bên miệng nghĩ ngợi:
-Đúng vậy,tôi nghĩ có liên quan đến người phụ nữ ở khu làng ven đô nhỏ này...thời gian qua có chuyện gì xảy ra không?
Lúc này Nhi giật lấy điện thoại, nghẹn ngào mà hét toáng lên đầy hờn giận:
-Mày biết bọn tao nhớ mày lắm không hả?Có rất nhiều việc xảy ra...
Rồi Nhi ngước lên nhìn mọi người , sau đó quẹt nhẹ nước mắt được Bảo ôm trong lòng:
-Được rồi...mày hãy tìm Phong trước đi!Bọn tao sẽ cho người cùng tìm kiếm rồi đợi bọn mày về sẽ kể!
Linh toang tắt điện thoại thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó rồi hỏi:
-Mà con Băng đâu?
Minh đã hỏi bọn nó chục lần nhưng bọn nó cũng không dám trả lời vì Băng bắt bọn nó giấu Minh, vì muốn giúp Minh mà nó đã đặt điều thương lượng với Hàn Lâm,lúc này mọi ánh mắt đổ dồn đến phía Vi và Nhi như đang thúc giục, Linh mất kiên nhẫn:
-Nó đâu rồi?Sao tao không nghe thấy tiếng nó?
Minh nhíu mày , cảm thấy có điều không ổn:
-Các cô nói đi,Băng đâu?
Nhi quay sang nhìn Vi, thấy Vi nhướn nhướn vai biểu thị"không giấu được đâu"từ tốn nói , mỗi từ phát ra đều để ý ánh mắt của hắn:
-Ừm...thật ra thì Băng không cho bọn tôi nói!Nó đi thương lượng với...Hàn Lâm để giúp tập đoàn anh....
Minh lúc nãy đứng sững lại, nghe như sét đánh ngang tai, nó lại dấn thân vào nguy hiểm, hắn vội vàng định lao đi định vị tìm nó:
-Cái gì?Sao các cô không nói?Chết tiệt...Cô ấy thật là ngốc nghếch mà!
Bảo và Phi chắn trước bảo vệ hôn thê, trầm trầm nói:
-Mày đừng bắt nạt vợ tao...
Minh nhăn nhăn hai hàng lông mày chuẩn bị lên xe lao đi tìm nó thì Bảo và Phi nhận ánh mắt ra hiệu của Nhi và Vi , chạy lên ôm Minh lại không để nó đi, bọn nó nói:
-Không được ,Băng đã tính toán trước ,nó nói nếu đến giờ anh mà đi thì mọi kế hoạch nó làm đều đổ vỡ...anh nỡ để công lao nó tạo ra đổ sông đổ bể sao?
Minh hai đôi mắt đầy bất lực, đầy lo lắng , trĩu xuống muốn vùng ra:
-Shit...Thế các cô nói tôi phải để yên để cô ấy gặp nguy hiểm hay sao hả?
Phi ôm ngang người hắn, sức lực hắn quá lớn khiến Bảo và Phi có chút chật vật:
-Mày bình tĩnh lại đi!Băng làm như thế không phải chỉ vì cá nhân mà vì tất cả chúng ta...mày phải ủng hộ cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top