Chương 3: Hồi Ức Buồn
Vì căn biệt thự khá gần với công viên đó nên đi được 5 - 7 phút thì đã gần tới.
- Gần tới rồi. Về đi. *Isa lạnh lùng nói.
- Để tôi đưa cô đến tận nhà. Mà cô nói chuyện có chủ ngữ không được sao ?? *Anh cười.
- Không thích. Oke !!! *Cô gằn giọng.
- Ừ !! Oke !! *Anh cười tít mắt.
Hoàn Ngọc, Đan Như và Bảo Vy đứng trước cổng vừa thấy Isa từ phía xa thì cả bọn đã chạy nhào tới.
- Isa. *Bảo Vy hét lớn.
Cả đám vẫn đang hồng hộc chạy lại. Nghe thấy tên của cô gái là Isa anh ngạc nhiên khi biết cô là chủ của căn biệt thự nổi tiếng to đùng đằng kia. Khi ba cô bạn đến gần anh lại sửng sốt tập hai khi thấy ba cô bạn ai cũng xinh đẹp không kém cô gái bên cạnh mình. Nhưng dù sao thì cô gái đứng đây vẫn đẹp hơn rất nhìu.
- Mày sao vậy Isa ?? * Đan Như hỏi khi thấy cô đi cà nhắc. Sự xuất hiện của ba cô gái này càng khuấy động thêm tiếng bàn tán của mọi người xung quanh.
Từ lúc trên đường về tới đây không biết đã có tất cả bao nhiêu cặp mắt nhìn chầm vào họ rồi bàn tán giờ lại xuất hiện thêm ba cô bạn xinh gái này nữa thì cả khu phố như loạn lên hết.
- Không sao !! *Isa trả lời ngắn gọn không muốn làm cho ba cô bạn của mình lo lắng.
- Cô ấy bị bông gân. *Anh chàng bên cạnh lên tiếng. Lúc này mọi người mới để ý đến anh chàng bên cạnh Isa.
- Ơ...anh là.. ? *Hoàn Ngọc hỏi giọng nghi ngờ.
- ... *Anh ta không trả lời mà chỉ nở một nụ cười.
- Thôi tôi đi đây. *Anh quay sang nói với Isa rồi quay đầu đi. Trước khi đi anh không quên vẫy tay chào tạm biệt cô.
- Dai như đĩa. *Cô chau mày, bất giác cô mỉm cười, nụ cười chỉ thoáng qua trong vài giây rồi mất tích hẳn.
- Rốt cuộc là có chuyện gì ?? *Cả bọn nhìn Isa chầm chầm.
- Nói sau. Giờ đi về. *Isa liền chuyển chủ đề.
Vừa vào tới trong nhà Bảo Vy và Hoàn Ngọc dìu cô lại ngồi trên chiếc sofa còn Đan Như thì vội chạy đi lấy thuốc.
- Rồi đó. Giờ nói được rồi đó cô hai. *Bảo Vy vừa nói vừa cười mong đợi cây trả lời của Isa.
- Hả ??? *Isa
- Khai mau đi !! *Hoàn Ngọc nói. Biết không thể giấu được ba cô bạn lanh chanh của mình nên Isa đã kể hết cho bọn họ biết.
Nghe xong câu chuyện cả đám réo lên um sùm.
- Woa !!! *Bảo Vy
- Y như ngôn tình !!! *Hoàn Ngọc cười. Mắt cứ chớp chớp liên tục.
- Eo ơi....Ngưỡng mộ quá đi thôi !! *Đan Như cũng đu theo họ.
- Mà anh chàng đó cũng đẹp quá đi. Mà còn là người VN nữa...hihi.... !! *Bảo Vy cười sung sướng.
- Đúng đó !! *Hoàn Ngọc và Đan Như đồng thanh rồi thêm Bảo Vy nữa, cả ba ngồi cười như điên.
- Thôi đi !! *Isa quát lớn. Cả ba nghiêm chỉnh lại nhưng cũng cười mãi.
- Thôi thôi không giỡn nữa. Nói chuyện đàn hoàn nè. *Hoàn Ngọc nói.
- Làm gì trịnh trọng vậy mẹ. *Bảo Vy vừa nói xong cô và Đan Như lại phá lên cười. Hoàn Ngọc bị Bảo Vy chơi một vố quê cứng cả người rồi quay sang nói chuyện vói Isa người tỉnh nhất nảy giờ.
- Isa, Chuyện về VN...... *Hoàn ngọc chưa nói hết câu thì đã bị Đan Như cắt ngang.
- Đúng đó chuyện về VN suy nghĩ sao rồi Isa. Về với bọn này đi. *Hoàn Ngọc quay sang liếc xéo Đan Như.
- Hứ..!! *Hoàn Ngọc.
- Đúng đấy Isa. Coi như vì tụi này 1 lần đi. Về nhé. *Bảo Vy cũng đu theo.
-..... *Isa im lặng mắt nhìn tivi.
-...đi mà...đi mà... !! *Cả ba đồng thanh rồi mạnh ai nấy nói dậy hết cả lên.
- Im. *Isa hét lớn. Cả đám im lặng giả vờ lân lân như sắp khóc.
- Được rồi. *Cuối cùng cô cũng đồng ý.
- Vậy là đồng ý rồi nhé haha.... *Bảo Vy vui mừng.
- Ừ! *Isa cười.
- Isa nó cười kìa. *Đan Như vừa thấy Isa cười đã réo lên.
- Lâu lắm rồi mày không cười đấy Isa. *Hoàn Ngọc đu the Đan Như.
- Chuẩn bị đi. *Isa quay sang nói.
- Tối đi. Sáng mai mới lên máy bay cơ mà. *Đan Như
- Chuẩn bị để đi họp bang. *Isa
- Hả... *Cả đám la lên. Lâu rồi Isa không quan tâm đến bang mà giờ lại thay đổi ý định. Chịu về VN lại còn họp bang nữa cả đám bị hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
- Thật hả ?? *Hoàn Ngọc Và Bỏa Vy đồng thanh.
- Ừ. Họp để giao lại công việc. *Isa lạnh tanh.
- Okeee!!!!
Thế là cả đám cứ nháo nhàu xuống buổi trưa. Chiều đến, Isa đi lên phòng ra ban công ngồi nghe nhạc và ngắm hoàn hôn. Không gian thật yên tĩnh, đối với cô mọi thứ lúc này rất yên bình, mọi ký ức trong quá khứ lại ùa về trong đầu cô. Cô đồng ý về là có lý do cả. Cô muốn về là do.....muốn tổ chức ngày giỗ.....của Kỳ Trân tại VN.
"Vào một ngày của gần 2 năm trước. Năm cô gái phóng năm chiếc môtô trên đường đi tới địa điểm hẹn để đấu giành địa bàn. Trong cuộc giao đấu, bang bên kia thất bại thảm hại nên chơi xấu. Sử dụng vú khí làm Isa bị thương tuy không nặng lắm nhưng mất máu khá nhiều. Đến phút cuối, bang của Isa là bang Hắc Long chiến thắng thì bên phía Thiên Long có một người đã rút khẩu súng ra bắn vào Isa (ác chủ bài của Hắc Long) nhưng hành động đó đã bị Kỳ Trân phát hiện. Cô lao tới đẩy Isa ngã xuống. Viên đạn xuyên thẳng vào lòng ngực của cô. Máu tuông ra như nước, Kỳ Trân ngã xuống, Isa lòm còm bò lại bên cạnh ôm Kỳ Trân vào lòng. Thấy tình hình như vậy Hoàn Ngọc vẫy tay ra hiệu cho lính của mình chiến đến cùng, bên Thiên Long thiệt hại nặng nề, rút quân bỏ chạy. Từ lúc Kỳ Trân đỡ viên đạn rồi ngã xuống Isa không rời Kỳ Trân cứ ôm chầm lấy cô rồi khóc, Isa khóc rất nhiều rất nhiều. Cô hận bản thân tại sao lại để Kỳ Trân đỡ đạn cho mình. Tại sao.... tại sao.... nhưng cuối cùng Kỳ Trân đã ra đi do mất rất nhiều máu. Trước khi đi Kỳ Trân đã nói với Isa rằng khi cứu được Isa cô ấy rất vui vì lúc trước đã có lần Isa đã cứu mạng của cô nên từ lúc đó cô quyết định đi theo Isa và vào bang với Isa nên trả được món nợ ân tình ấy cô ra đi cung không hối tiếc. Từ khi Kỳ Trân mất Isa chỉ vào bang đúng 3 lần rồi không quan tâm đến bang nữa. Trước khi những việc đó xảy ra thì Isa là một cô gái năng động vui tính rất hay cười nhưng sau đó cô không còn như trước nữa, cô không cười nhiều nữa, rất kiệm lời, nói chuyện thì lạnh tanh lại còn khoác trên người cái vẻ lạnh lùng và đặc biệt là từ khi đó cô rất tàn độc, không nương tay với bất kỳ ai. Nếu phạm lỗi thì chì có đường xuống gặp anh Vương."
- Isa.... Isa... *Bảo Vy lại gần Isa gọi mãi nhưng không có động tĩnh gì nên cô hét lớn khiến Isa giật mình.
- Hã... *Isa trả lời.
- Đang nghĩ gì hã..!! * Bảo Vy hỏi
- À...không có gì !! Mà có chuyện gì không. Sao lên đây.
- Không có gì chỉ là Hoàn Ngọc nó hỏi mấy giờ họp bang ă mà. Mà hôm nay mày nói nhiều quá nha. *Bảo Vy cười.
- 8H30
- Ừ !! Vậy thôi mày ngồi suy nghĩ tiếp đi. Tao đi đây.
- Con khùng. *Cô lại nở một nụ cười nữa. Hôm nau sao cô lại cười nhiều đến thế. Trong 1 ngày mà cười tận 3 lần thật khó hiểu. Chính cô cũng không thể hiểu nổi nữa cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top