Chương 1.3

Đến tối hôm đó, nó đã bảo em trai lên mạng tìm hiếu về những người trong nhóm " Tứ Đại Thiếu Gia" 

- Cao Anh Tuấn là con trai của tập đoàn K.A, sở hữu rất nhiều bất động sản. Tài sản của học rất là nhiều, cac quán Bar cao cấp, rất là nhiều tiền mặt nữa. Và có dính líu đến xã hội đen.

- Trần Hạo Nhiên là một thiên tài về gốm sứ. Anh ấy ra mắt công chúng lúc 16 thuổi. Nghe đâu từ nhỏ anh đã yêu thích đò gốm rồi. Là một tài năng rất là hiếm có. Là một nghẹ sĩ trẻ tuổi, được UNESCO công nhận. Ba của anh là nghệ sĩ nổi tiếng. Làm chủ của một bảo tàng. 

Tiếp đến, khi nhìn thấy tấm ảnh một cậu bé ngồi bên cạnh một người đàn ông , trên tay cầm cây vĩ cầm. Bỗng tim cô loạn nhịp, khi biết câu bé đó chính là cậu. Người mà Nó đã gặp lúc sáng. 

- Huỳnh Anh, cháu của cựu Tổng Thống. Cha mẹ anh ấy mất trong một vụ tai nạn khi anh ấy còn nhỏ.  la người thừa kế duy nhất của tập đoàn R.J chuyên đầu tư về nghệ thuật và các môn thể thao hàng đầu thế giới. họ sở hữu một đội bóng đá, một đội bóng chầy, mạnh nhất Châu Âu.

- Sơn Tùng, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn B.A. Trưởng nhóm " Tú Đại Thiếu Gia" . Người sở hữu  những đôi giầy, quần áo thời trang có một không hai trên thế giới. Kiêu tóc xoăn của anh ấy là do một người tạo mẫu tóc nổi tiếng thế giới làm. Đến cả thay giầy, thay áo, đều có người hầu hầu hạ. Thật là sướng mà.

Giờ thì Nó đã hiểu hơn một chút về gia thế của bốn hot boy này rồi.... Người mà nó không ưng nhất chính là Hắn. Người gì mà cái gì cũng để người khác hầu. Còn người Nó mến mộ nhất vân là cậu. Huỳnh Anh. Hai chàng kia thì chưa rõ lắm.

Sang sớm đi học Nó chọn một chỗ gần như cách xa lớp học, nơi mà ít người đến và xả hết mọi  thứ

- Sơn Tùng, anh là kẻ đáng ghét, nhóm " Tứ Đại Thiếu Gia" của các người là những con rùa.  Các người may mắn được sinh ra trong gia đình quyền quý. Những kẻ gầu sang cúa người được hưởng phú quá, mới thật là uổng phí cả cuộc đời. Các người đều là cặn bã. Nè cảnh báo các người, đùng có cả gan xuất hện đứn trước mặt của tôi. Nếu tôi gọi các anh là đàn anh thì nhất định tôi sẽ nhảy từ trên mái nhà này xuống. A..........A.........A....

Nó hét và nói rất to, nhưng đã có người nghe hết tất cả. Dường như nó đã cảm nhận được có người, nên quay người lại thì thấy cậu, đang từ ngồi dưới đất đứng dậy vươn vai, Nó cúi mặt xuống, ngại chết đi được. Nói sấu người ta, nhưng lại để bị người trong nhón đó nghe thấy, lại còn là cậu nữa.hjchjc...

- Cô thiệt quá phiền phức và ồn ào. Khiến cho tôi ngủ không được 

- Xin lỗi tôi tưởng không ai ở đây. 

- Cô có chắc là như vậy hay không?

- Hả? chuyện gì?

- Chuyện nhảy từ mái nhà xuống.

- Chuyện đó anh đã nghe được hết hả? Ngượng chín mặt. 

- Cái gì? Cậu thảm nhiên hỏi lại. Sơn Tùng? Con rùa? 

Nó cứng họng không thể nói thêm một lời nào. Cậu nói xon cũng đi vào trong luôn. Còn Nó cứ đứng ở ngoài đó tự cốc vào đầu minh...

Tại nhà bếp. 

Tất cả các món ăn ngon đã được bày biện rất đẹp mắt. " Bộ Ba Linh Xinh" đang chọn đò ăn

- Woa, nhiều món ăn  ngon quá. Hải Linh cười thích thú nói.

Môi nàng đã chọn được cho mình những món ă, và một ít riệu vang nhẹ, đi đến cho ngồi, thì bỗng nhìn thấy Nó đang ngồi ăn.

- " Tú Đại Thiếu Gia" đến rồi, đến rồi. tất cả học sinh ở đó hô to, và chạy theo. Ba cô nàng của chúng ta bỏ cả thức ăn để chạy theo. Còn Nó thì mặc kệ không quan tâm, vaan tiếp tục nhét miếng trứng vào mồm nhai ngấu nghiến. Bỗng có một giọng nói.

- Chào cậu, tôi có thể ngồi trung được không?

Nó ngước nhìn lên, thì ra là một cô gái xinh đẹp. Có làn da trắng, đôi mắt to tròn, nư búp bê vậy. Đang cười cười với Nó. Từ lần gặp gỡ đó Nó và cô bạn đó đã trở nên là bạn của nhau. Người bạn đầu tiên mà Nó quen từ khi bước vào trường này.

Tại quán bán cháo.

Nó và Nhỏ đang thu dọn bát đĩa, Nó đã kể cho Nhỏ nghe về người bạn đó. 

- Cô ấy từ bên Đức về hả? 

- Ừm, rất là đẹp, giống như búp bê vậy. 

- Tôi mừng vì bà đã có bạn. Vậy mà tôi cứ lo lắng. Sợ là bà sẽ bị cô lập một mình, không ai chơi với bà.

- Mình đã bị cô lập. Họ cô lập mình, Nhưng thật ra mình cũng thấy vui vì họ không điếm sỉa đến mình. Hi vọng sẽ được yên thân học cho đến khi tốt nghiệp thì tốt.

| t/g: Không dễ như mình tưởng đâu. Tôi sẽ làm cho cô gặp rắc rối ngay thôi. |

Nhỏ nghe vậy liền kéo người Nó đối diện mặt mình hỏi

- Đã sảy ra chuyện ì với bà? Quỳnh Trâm của bọn mình đâu rồi? Quỳnh Trâm  ngày xưa từng bênh vực mình khi còn học ở mâu giáo, rồi một Quỳnh Trâm từng đánh nhau vì mình, khi chúng ta còn học ở lớp cấp hai. Bà luôn dũng cảm cơ mà.

- Như vậy thì thế nào, cũng đâu có giúp gì được khi học ở cái ngôi trường này. Tôi không còn lựa chọn nào khác.  

 Tại nhà.

Bố Nó đang là chiếc áo đồng phục quý báu, rất cẩn thận. Còn thì đang được mẹ dắp dưa leo lên mặt. Bỗng Nó hét lên.

- Hây.. COn la cái gì? bộ tưởng mẹ muốn đắp dưa leo lên mặt cho con  lắm hay sao? Bữa tôi ba con muốn ăn dưa leo đó. Nhưng mẹ quyết định để lại để đầu tư gương mặt cho con. 

- Sao phải đầu tư bằng dưa leo? Nó vừa ăn dưa leo vừa nói. 

- Nè đợi đến khi con có một làn da mịn màng, thì lại kết thân với một chàng trai nào đó trong rương YGN, toàn là dân quý tộc không à. Mẹ nghi đầu tư vậy là tuyệt nhất mà. Đúng không ôn xã. 

- Bà đừng có nói chuyện với tôi. Không thấy tôi đang ủi đồ hả? 

- Sao ba lại ủi đồng phục của con? Ba đã ủi hết cả ngày chắc bàn tay cũng đau.

- hì hì. Suốt 15 năm nay làm giặt ủi, bà chưa từng thấy bộ quần áo nào đẹp tới như vậy.hìhì. Nó chỉ dành cho những người tuyệt vời nhất thôi. 

Cậu em nó, cầm lấy chiếc áo cười tươi nói:

- Chị à, chủ nhật này cho em mượn đi, 

- Hây za.... Trả cho ba. Quỳnh Trâm à, mỗi khi con làm gì, phải biết quý trọng và gìn giữ bộ đồng phục này nha. Đừng có làm dính bất cứ thứ gì dô đây, và đừng để cho nó bị mất màu có biết chưa? hì hì. Ba không có đau tay, ví đồng phục này là của con ba mà ba không đau. hí hí.

Ba Nó, vừa nói vừa âu yếm bộ đồng phục. Nó đứng dậy đi vào nhà tắ đánh răng, 

- Tính của mình thì thẳng thắng. Mình muốn làm gì thì làm, muốn nói cái gì thì nói không sợ ai hết. Vậy thì làm gì được tôi.Tôi thách các người làm gì được tôi. Nè, mấy con rùa rụt đầu các người, bắt đầu ngày mai, các người sẽ biết tay tôi.

Sáng hôm sau tại trường YGN

- " Tứ Đại Thiếu Gia" đến. Tất cả mọi người hô hào, và chạy ra đứng trước cửa nghênh đón.  Lần nào họ xuất hiện cũng lung linh và náo nhiệt như vậy. Và có một cô gái, trên tay cầm một chiếc bánh ga tô, không to lắm, nhưng nhìn cũng rất đẹp và ngon. Đứng trước Hắn và nói.

- Anh Sơn Tùng à, chính tay của em làm đó, anh nhận đi. Anh Sơn Tùng à, đây là tấm lòng của em. 

À... hóa ra nhỏ đó định tỏ tình với Hắn. Hắn không thay đổi sắc mặt cầm lấy chiêc bánh đó. Nhỏ kia rất mừng, khi thấy Hắn cầm lấy, và đã tưởng Hắn đã chấp nhận lời tỏ tình của mình. Nhưng không ngờ, Hắn dùng chính chiếc bánh kem đó ốp thẳng vào mặt nhỏ không thương tiếc. Tất cả mọi người ở đó chả thấy làm lạ. " Bộ Ba Linh Xinh" của chúng ta còn cười một cách mỉa mai. Hắn thấy trên tay còn dính kem nên quay sang chỗ Kiều Linh, dựt lấy chiếc khăn nhỏ ở túi áo trước lau tay xong vứt ở đó. Tiếp tục đi, KIều Linh thì ngỡ ngàng công vui mừng nhặt chiếc khăn đó lên xuýt xoa. Rồi bỗng gặp Nó

- Cô là ai? Hắn lạnh lùng hỏi. Có gì muốn nói với tôi sao?

- Có. Tôi có rất nhiều điều muốn nói anh hãy nghe cho rõ đây. Anh đó, anh đúng là máu lạnh không có một chút tâm tính nào hết. Tôi không giám mong chuyện người nhà giầu biết khiêm tốn. NHưng ít ra họ cũng phải tử tế một chút. Còn nữa, không lẽ anh nhận cái bánh của cô cho là anh sẽ chết ngay tại chỗ hả? Anh nghĩ coi. Nếu như cô ấy nhảy từ sân thượng xuống vì một gã tồi như anh thì thế nào. Nó hét lên, nhung cũng bị cái lời lạnh lùng đó làm cho cứng họng

- Cô là ai mà ăn nói như vậy. Bây giờ cô muốn thế nào? 

Ba chàng trai của chúng ta Huỳnh Anh, Anh Tuấn, Hạo Nhiên đang chờ câu trả lời của Nó như thế nào? Nó lấy hết can đảm dũng khí để nói

- Không, Tôi chả muốn thế nào cả. 

Thế đó ban nay còn to họng. Thực ra nó cũng hơi run run khi nghe Hắn nói một cách lạnh lùng như vậy. Nó đành nhừng đường lại cho các chàng đi. Huỳnh Anh dừng lại chỗ nó và câu đã mỉm cười. Giò cậu cũng hơi có một chút ấn tượng về Nó.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top