Chapter 2
Trước khi đọc, t/g xin chú ý các bạn: những câu in nghiêng là suy nghĩ của các nhân vật tương ứng với từng hoàn cảnh.
Chúc các bạn đọc zui zẻ và nhớ vote cho t/g zui nha...!!!! <3 <3 <3 m.n ạ..!!!!
***Rainy***
Hàng trang sức với hàng ngàn các bộ trang sức lấp lánh khiến ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ, nhưng với Rainy thì chúng thật rất tầm thường, vì đơn giản ở nhà các bộ trang sức của cô còn đẹp hơn gấp chục lần số này. Sự kén chọn của cô lại nổi lên. Cô chán nản đi qua hàng chục bộ trang sức làm từ nhiều loại đá quý khác nhau, kể cả kim cương, mà vẫn chẳng hài lòng được cô. Chợt cô dừng lại, trước mặt cô là một bộ trang sức làm bằng đá thạch anh tím đẹp long lanh lung linh nhanh chóng thu hút được sự chú ý đáng giá bạc tỉ của cô khiến cô ánh mắt từ ngạc nhiên đến chăm chú và cuối cùng dừng lại ở sự thèm thuồng.
-Chị ơi lấy em bộ này đi/ Lấy tôi bộ trang sức này
Đồng thanh với cô là một chàng trai có vẻ rất có sức hút. Nhìn bề ngoài cô biết ngay hắn ta khá kiêu ngạo và tính sát gái của hắn khá cao. Nhưng không vì thế mà cô yêu thế, cô lấy lại vẻ ngạo mạn, ngông cuồng vốn có của mình mà đối đầu hắn.
Còn về phía Kun, ban đầu có vẻ ngạc nhiên về cái nhìn của cô gái trước mặt đối với mình. Anh chợt thoáng qua nhiều suy nghĩ không hiểu sao cô ta không bị bại dưới sắc đẹp trời ban của mình (t/g: anh mơ đi, chị ấy miễn dịch với anh rồi...hehe). Và rồi dừng lại trước cái suy nghĩ cô ta cố làm ra vẻ để gây ấn tượng với mình (t/g: vãi thánh ATSM, nữ chính của tui không có chuyện đó đâu nha man...*cười đểu + cười khinh bỉ*).
Trong lúc hắn suy nghĩ vẩn vơ, Rainy đã nhanh nhẹn liếc nhìn cô nhân viên với cái ánh mắt 'không mau lấy nhanh cho tôi hay muốn mất việc đây?'. Cô nhân viên sợ xanh mắt mèo và cứ thế mở tủ kính cường lực cao cấp để lấy cho nàng nhà ta.
-Để tôi bộ trang sức, tôi trả gấp đôi - Kun lên mặt
-Đừng ở đó mà lên mặt với tôi - nghĩ vậy thôi chứ cô cũng không rảnh tới mức nói ra để cãi nhau với hắn, mà phán ra một câu mang tính sát thương hơi bị nhiều hơn - Lấy nhanh cho em đi, em hơi bận
Nghe qua thì có vẻ chẳng có chút sát thương vương vãi nơi đâu, nhưng lại có một sự sát muối không hề nhẹ với Kun. Anh đẹp trai ngời ngời thế này mà lại bị gái bơ, người ta bận lấy đồ nhanh, người còn lại vâng vâng dạ dạ khách hàng cắm cúi lấy đồ theo yêu cầu mà chẳng nhìn anh lấy một ánh mắt (chị nhân viên đấy ạ). Hắn tức, hắn căm thù
-Này, nghe tôi nói gì không, đồ xấu xí - lúc này Kun kéo thẳng tay, nhìn thẳng mặt Rainy mà nói
-Anh nói ai xấu xí hả đồ điên, tôi không phải cái gương để anh soi vào đâu nha
-Cô nói gì hả?
-Bộ anh điếc sao không nghe?
-Cô...
-Cô sao? Cô đẹp cô biết, chả cần cháu khen
-Cô... Cô gây ấn tượng với tôi vậy là được rồi, không cần thêm đâu, không khéo tôi sẽ ghét cô đấy
Kun sau khi phát ngôn câu nói gây sock này, cứ nghĩ cô ta sẽ nhăn nhó làm vẻ tội nghiệp, năn nỉ anh đừng giận, đừng ghét, tại vì cô thích anh thôi nên mới làm vậy mà, làm người yêu cô nha.... vâng vâng mây mây các kiểu lời nói nâng bổng anh lên cao, anh sẽ sung sướng... Thế nhưng cái sự thật nó lại cứ thích nhói lòng, cay cay đắng đắng kiểu gì gì ấy, đúng là đời không như là mơ - anh nhận ra điều này sau câu nói gây sock cực nặng của cô:
-Dạo này những người ATSM ngày càng nhiều nhỉ, hơi mệt đây. Bọn này xổng nhiều mà sao bệnh viện tâm thần lại không tham gia chữa trị nhỉ - rồi nhìn về phía anh - hay để tôi giúp anh điện thoại bệnh viện xin ít thuốc cho anh, nha.
Nhìn mặt Kun thộn ra mà cô xém cười, chỉ là xém thôi. Sau 3s, cô lại tiếp, nhưng lần này chẳng hề nhẹ nhàng như trước
-ANH ATSM VỪA VỪA THUI NHA, TÔI ĐÂY KHÔNG RẢNH ĐỂ ĐI GÂY ẤN TƯỢNG VỚI MỘT KẺ NHƯ ANH ĐÂU, ĐỪNG TỰ ĐỀ CAO MÌNH QUÁ, SUỐT NGÀY CỨ Ở TRÊN MÂY VỚI CÁI Ý NGHĨ ĐÓ, CÓ NGÀY BỊ RƠI BỘP XUỐNG ĐẤT THÌ SẼ ĐAU LẮM ĐÓ, RÕ CHƯA...Hứ - Sau tiếng hứ kia là cái quay ngoắt đi của cô một cách đầy kiêu ngạo
Thật sự như lời cô nói, bây giờ anh đã rơi xuống đất thật rồi, đau lắm rồi. Đời anh, mười mấy năm nay chưa bao giờ anh bị như vậy, thật đắng lòng. Thế nhưng bù lại, anh được gặp cô, người khiến anh bừng tỉnh, người thật sự ấn tượng với anh. Anh nhất định sẽ có được em, cô bé à...!!!
*** Sunny***
Đang lang thang nơi hàng mỹ phẩm thô kệch và tẻ nhạt vì chả có gì ưng ý, Sunny chợt thấy có đám đông ở trước mặt. Tính cô trước giờ ham vui và có chút talkative nên cứ thế nhào vô liền. Vâng, và cứ thế, một bộ mỹ phẩm tuyệt mĩ đập thẳng vào mắt nàng nhà ta. Bộ mỹ phẩm có một cây son kim cương màu vàng óng đắt giá được làm một cách điêu luyện và được khắc các hình hoa hồng tinh xảo trên thân. Không những vậy, nó còn gồm một bộ mascara tuyệt đẹp và bộ làm móng tay, huyết thanh dưỡng da loại cực tốt mà theo cô biết, những thứ này thuộc cùng một bộ sản phẩm do một nhà thiết kế nổi tiếng làm ra với số lượng có hạn với từng mẫu và chúng được bán với giá rất rất đắt, có khi lên tới 3,4 tỷ chứ chẳng chơi (t/g chém chút cho zui). Có tất cả 16 mẫu dành cho 16 nước khác nhau. Mỗi nước chỉ được ra mắt một mẫu được thiết kế riêng cho nước đó. Trong phòng cô đã có 3 mẫu rồi, trong khi Snowy, Moony, Rainy, mỗi người đã có 4 mẫu khác nhau theo sở thích và đây là mẫu cuối cùng cô cần thu về để hoàn thiện bộ sưu tập của các cô. Cô đang rất cần thì lại gặp ngay, thật may. Nhìn kĩ xảo của bộ mỹ phẩm mà lòng cô thầm tấm tắc khen...Tuyệt mĩ, quả là tuyệt mĩ mà... Hứng thú của cô đã dâng cao ngút ngàn mây xanh rồi, trong lòng nghĩ phải nhanh chóng rước về nhà khoe với mấy nàng kia thôi. Nghĩ vậy liền cất tiếng nói với cô nhân viên làm mọi người xem xung quanh phải ngỡ ngàng.
-Chị lấy cho em bộ mỹ phẩm này đi, nhanh lên nhá
Nhân viên nhanh chóng gói lại một cách đàng hoàng rồi đưa cho cô. Lúc tay Sunny vừa chạm vào bộ mỹ phẩm thì đồng thời có một bàn tay khác chạm vào nó.
-Để bộ mỹ phẩm lại cho tôi, tôi trả gấp đôi cho cô, ok?
Nhì theo hướng giọng nói phát ra, Sunny thấy một cô gái, mọi người nhìn vào có thể gọi là hotgirl nhưng với cô thì lại là một hotma. Người uốn éo các kiểu, lại còn mặt dày cả trăm lớp són phân.. á nhầm, phấn son, Sunny nhìn thấy mà ghê. Lại còn giở cái giọng kênh kiệu ấy nữa chứ, cô ghét.
-Không - Sunny
-Cô nói sao?
-Cô có vấn đề không vậy? Tôi nói không
Cô ả nhìn Sunny rồi tiếp tục nhìn qua cô nhân viên
-Lấy tôi món này
-Xin lỗi cô nhưng vị tiểu thư này đã lấy trước
-Cô... - Ả giơ tay lên định đánh cô nhân viên, nhưng chợt sắc mặt ả đổi, giọng nói cũng đổi 180 độ - Xin cô đấy, lấy cho tôi đi mà...
Sunny nhìn ả, nhíu mày. Rồi chợt nhìn theo ánh mắt ả, Sunny thấy một chàng trai đang đi tới, như chợt hiểu ra vấn đề, Sunny dứt khoác
-Lấy nhanh cho tôi đi
-Vâng
-Có chuyện gì vậy? - Tiếng của cậu con trai từ xa tiến lại.
Mọi người nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, ngưỡng mộ chính cái sắc đẹp lãng tử mà tuyệt khéo của cậu.
Kan nheo mắt nhìn người yêu đang dùng ánh mắt khẩn cầu hướng về phía cô nhân viên trong mà tội nghiệp. Lại chợt nhìn thẳng. Đập vào mắt cậu lúc bấy giờ là một cô gái với sắc đẹp nghiêng thành nghiêng nước, hệt như tiên nữ giáng trần, một vẻ đẹp cực dễ thương, nhìn là muốn yêu ngay. Anh sống đã mười mấy năm, chưa hề thấy cô gái nào đẹp như vậy. Tim anh bỗng đập nhanh hơn, rộn ràng hẳn, làm như muốn lao ra khỏi lồng ngực không bằng vậy. (t/g: tiếng sét ái tình bà con ơi..!!!)
-Đừng nhìn như vậy, tôi khó chịu - Sunny lên tiếng khi thấy cậu ta nhìn mình thẩn thờ
-Ưm...ưm...
-Lấy nhanh đi
-Vâ.... - cô nhân viên chưa nói hết câu thì lại nghe tiếng nói của cô ả kia - lấy cho tôi đi
Chưa hết, ả còn quay sang cậu con trai kia - Anh nói gì đi chứ, em muốn bộ mỹ phẩm đó cơ
Cô nhân viên lúc này vào thế bí, một bên là tiểu thư Sunny, bạn của cô chủ, một bên là thiếu gia Kan, theo như mọi người nói là khách hàng vip ở đây, đồng thời cũng là đại thiếu gia là con trai của chị của chủ tịch tập đoàn (nói dễ hiểu là anh họ của Moony). Thấy cả ba người họ nhìn mình, cô nhân viên mấp máy.
-Tiểu... thư.. này.. t.. tới ... trước - vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía Sunny
-Đưa cho cô ấy, chúng tôi không làm khó cô
Nghe xong câu nói của Kan mà cô nhân viên thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gói đồ đưa cho Sunny.
Còn ả kia nhìn thấy người yêu làm trái ý mình, liền lên tiếng ỏng ẹo - Nhưng mà em muốn có nó cơ
-Thôi đi, cô ấy tới trước - vừa nói cậu vừa nhìn cô
-Nhưng ...
-Thôi mà
-Nhưng em.. - ả ta chưa nói hết câu thì ngay lập tức bị cậu nạt lại - Tôi đã bảo thôi đi mà
Còn Sunny nãy giờ nhìn họ mà ngao ngán, ngay khi cô nhân viên vừa đưa bộ mỹ phẩm cho thì cô liền quay gót đi thật nhanh
Kan nhìn theo cô đầy tiếc nuối. Còn ả hậm hực khôn nguôi, trong lòng nung nấu quyết tâm trả thù.
***Snowy***
Có thể nói ở chỗ Snowy yên bình đến mức chẳng thể yên bình hơn. Nàng ăn hết đống kem mà mình thích. Rồi đi dạo, cất tiếng hát nàng tiên cá của mình một cách nghêu ngao rồi lại quay về chỗ tập hợp. Snowy nào có biết luôn có một ánh mắt nào đó theo dõi cô, thầm nở nụ cười bởi sự nhí nhảnh dễ thương của cô, thầm ấn tượng cô trong lòng, và thầm nghĩ sẽ theo đuổi cho đến khi nào cô thuộc về mình thì thôi.
---------------------------
Sau khi tập hợp dưới sảnh lớn của TTTM, các nàng đi đến nhà hàng, đánh chén no say, rồi về nhà đánh một giấc tới chiều, để chuẩn bị tinh thần cho một trận quẩy tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top