Chapter 1

-1,2,3.... BÀ CÓ CHỊU DẬY KHÔNG THÌ BẢO???? 8H SÁNG RỒI ĐÓ BIẾT KHÔNG????... - tiếng hét long trời lở đất là sự kết hợp của ba cô nàng Moony, Rainy, Sunny với tuyệt chiêu sư tử gầm khiến cho căn biệt thự Black Rose của họ rung chuyển như vừa xảy ra động đất với độ lớn không hề nhỏ, khoảng 5 độ rich- te là ít.

Lúc này, chị Snowy nhà ta mới chịu hé mở đôi mắt long lanh của mình, chớp chớp vài cái mới chịu tỉnh hẳn. Lúc này nàng mới để ý về những con người đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Khẽ nở một nụ cười dễ thương, long lanh đôi mắt cún con được 5s thì Snowy biết điều nhanh chóng chạy thật nhanh đi VSCN để tránh ánh mắt giết người từ tụi nhỏ kia. Còn các cô nàng thì nhìn nàng mà nhịn cười muốn thộn bụng. 

Sau 10p, 4 cô gái xinh đẹp kiều diễm như tiên nữ đã có mặt nơi phòng ăn. Ai ai cũng ăn một cách hào hùng như bị bỏ đói lâu ngày, ăn như chưa từng được ăn mặc dù tối qua có ăn khuya lúc 10h.

Ăn xong, mấy nàng quyết định leo lên siêu xe, lao thẳng tới TTTM. Cứ thế, 4 chiếc siêu xe lao nhanh vun vút trên đường, dẫn đầu là Snowy với chiếc Ferrari 812 Supesfast màu đỏ tươi, tiếp theo là Sunny với Rolls - Royce Ghost màu bạch kim sáng bóng và cô nàng Rainy với Lamborghini Huracan Performanta màu vàng sang trọng. Và cuối cùng là Moony với chiếc siêu xe Porsche Panamera Sport Turismo màu đen huyền cá tính. 

Đến TTTM, siêu xe dừng lại cũng là lúc sự náo loạn nổi lên. 4 cô gái tựa như tiên nữ giáng trần bước xuống từ 4 chiếc siêu xe có một không hai trên thế giới với tỉ giá cao ngút tận mây xanh khiến mọi người không khỏi trầm trồ ngợi khen, và cũng chẳng ngớt sự ganh tị

-Ê, tiên nữ kìa mày - ng 1

-Vừa đẹp vừa giàu có, ghen tị quá đi mất - ng 2

-Người gì mà đẹp dữ vậy trời - ng 3

-Cũng được, nhưng làm gì đẹp bằng tao - ng 4 (bà này ATSM hơi bị nặng rồi...haizz)

-......

Vâng vâng và mây mây các lời khen chê bàn tán về tụi nó. Nhưng tụi nó có quan tâm đâu, với tụi nó, đây là chuyện thường ngày khi ở các nước khác rồi, nên ở Việt Nam cũng chỉ là vậy thôi, chỉ khác ở chỗ địa điểm.

Bước vào TTTM, mọi người nhìn bọn nó với đôi mắt ngưỡng mộ, từ khách hàng đến nhân viên. Duy chỉ có nhân viên mới đến mới ngưỡng mộ, còn nhân viên làm lâu năm thì lại là một cảm giác khác, đó là SỢ. Đây là một chi nhánh thuộc tập đoàn nhà Moony, các nhân viên được biết các cô chủ của họ ngay từ những lúc đầu làm việc để những lúc họ ghé sẽ phục vụ tốt hơn với các dịch vụ đặc biệt. Nhưng không những tiếng tăm về sắc đẹp được đồn xa mà còn một "tiếng lành đồn xa" của các chị nữa là sự tranh chấp vô điều kiện các đồ đạt giữa thích và không thích, chọn và không chọn. Một số TTTM của họ ở nước khác đã được các nàng ghé thăm và lúc đi với một bãi chiến trường vì sự kén chọn, và điều đương nhiên là việc này giúp cho các nhân viên được dịp tăng ca để dọn dẹp bãi chiến trường không cần chiến tranh của cá nàng nhà ta (thật ra là có chiến tranh giữa tư tưởng và mắt thẩm mĩ của các chị nữa chứ).

-Nè, bây giờ đi đây trước đây? - Snowy

-Đi mua mĩ phẩm đi - Sunny

-Không, mua đồ cơ - Moony

-Mua trang sức đi, tớ thích mua trang sức - Rainy

-Tớ thì muốn ăn kem - Snowy

-Bla bla.... các tiếng tranh luận nên đi đâu trước... và...

-Thôi, ai thích mua gì thì về hàng đó, đúng 1h nữa tập trung ở đây đi ăn trưa ở nhà hàng, ok? - sáng kiến hay nhất lúc bấy giờ của Snowy

-OK...!!! - cả bọn đồng thanh

Thế rồi các nàng nhà ta chia nhau đi mua sắm. Snowy tầng 4, Sunny tầng 9, Moony tầng 6 và Rainy tầng 7.

***Chỗ Moony***

Moony nhà ta đang đi ngắm các hàng đồ mặc phải gọi là thuộc vào hàng độc nhất và đẹp thì miễn bàn.

Sau một hồi lục lọi muốn banh các hàng đồ, Moony dừng lại ở một bộ đầm liền, đẹp đến mê người. Váy bó sát thân, cúp ngực, xòe ở chân váy, khoe lên body cực chuẩn cùng những đường cong quyến rũ của cô. Sau một lúc ngẩn người, xem xét thật kĩ bộ váy thì Moony lên tiếng

-Chị lấy em bộ váy này.

-Vâng thưa cô chủ.

Đồng thời lúc đó cũng có một tiếng nói từ sau lưng cô vang lên

-Lấy bộ đó cho tôi, tôi muốn bộ váy đó cơ - Giọng nói ỏng à ỏng ẹo khiến Moony muốn nôn ra những thứ quý giá mà mình ăn lúc sáng, may mà kiềm chế được.

Xoay lại phía sau, Moony nhìn thấy một con ả mắt xanh mỏ đỏ, mặt dày cả tấn phấn cùng son, nhìn phát tởm, đang ỏng ẹo dựa vào vai một thằng con trai khá đẹp. Đôi mắt anh ta màu hổ phách, làn da trắng búng ra sữa, đẹp theo kiểu coolboy. Nếu nhìn một cách khách quan có thể xem là một hotboy cũng nên.

Hai người họ tiến dần về phía Moony. Cô mặc kệ mà cứ tiếp tục nói cô nhân viên lấy bộ váy cho cô trong khi cô nhân viên thì có vẻ phân vân nhìn chàng trai đẹp phía trước. Nhưng cái nhìn của Moony khiến cô khỏi cần phân vân cũng biết mình nên làm theo lời ai. 

-Để bộ váy này cho bạn gái anh, được chứ? - Kin nói, kèm theo một ánh mắt sát gái nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt

Nhưng rất tiếc cho anh là Moony từ lâu đã miễn dịch với trai đẹp nên chuyện này cũng quá bình thường với cô. 

-Tại sao tôi phải làm vậy? 

-Vì cô ấy thích bộ này

-Vậy phải xin lỗi anh rồi, tôi cũng rất thích bộ này, hơn nữa, tôi là người đến trước

Giọng nói ngông cuồng cộng thêm sự kiêu hãnh cùng vẻ đẹp tuyệt trần của Moony khiến Kin rất ấn tượng, cô không những rất đẹp mà còn là người đầu tiên không bị thôi miên bởi vẻ đẹp trời đánh của anh từ trước đến giờ. Nhưng sự ấn tượng đó của anh đã nhanh chóng được thay thành sự hứng thú. Anh có lẽ đã có chút hứng thú với cô gái thú vị này rồi.

Trong lúc Kin miên man trong dòng suy nghĩ của chính bản thân thì Moony đã nhanh chóng lấy đồ và đi mất. Để lại phía sau Kin chìm trong sự tiếc nuối và con ả thì tức đến ói máu mà không dám manh động vì đang có anh ở bên.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#vui