Phần 4: Chương 1: Gặp lại (2)

Cậu bấy giờ ở bên trong nói vọng ra:" Ngươi...ây dà ta nói bao nhiêu lần nữa ngươi mới thấm đây, ta thật sự không phải là Liên Nhiên, chẳng qua là ta có đôi nét giống Liên Nhiên của ngươi thôi"

Lâm Nhĩ:" Ngươi đừng nói dối ta, ta biết ngươi chính là Liên Nhiên"

Cậu nội tâm: tức ói máu, ta phải là thế nào đây, mấy tên kia sao giờ chưa tới nữa vậy

Và như cầu được ước thấy một tiếng nói của người cứu trợ đã tới và đó chính là Đại Nhu

Đại Nhu bấy giờ mới nói:" tên kia, ngươi mau mở mắt ra nhìn cho rõ đây là ai và người trong cái kết giới đó chính là ai"

Hắn dừng lại mà xoay lại nhìn thì thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc, cả cái nét lẫn cái chiều cao và khuôn mặt đều giống hệt như đúc Liên Nhiên của hắn

Hắn bấy giờ mới nói:" Ngươi...ngươi thật là Liên Nhiên"

Liên Nhiên nhìn thấy người trước mắt mình mà không kiềm được sự vui sướng, cũng phải thôi bị chia cách mấy năm rồi gặp lại nhau như một phép màu hỏi sau mà không vui

Liên Nhiên:"Tên ngốc nhà ngươi vậy không xem thật kĩ càng mà vội đưa ra kết luận, quả thật làm ta tức chết mà"

Lâm Nhĩ:" Ngươi...ngươi thật là Liên Nhiên của ta, vậy người trong cái kết giới này là ai??"

Cậu bấy giờ mới nói:" Ta đã nói rồi mà, ta đây không phải cô vợ của ngươi rồi, mà ngươi vẫn cứ một mực khẳng định ta là vợ ngươi"

Liên Nhiên:" Ngươi còn không mau xin lỗi người ta mà tới đây mau"

Và rất nhanh luồng tà khí bay lại trước mặt cậu thiếu niên đang đứng đó, rồi một làn khói vươn ra chạm lên mặt Liên Nhiên rồi dần hình thành những nét ngón tay của hắn, chỉ trông chốc lát làn khói đã bắt đầu biến đi, giờ chỉ còn lại Lâm Nhĩ thực thể mà thôi

Lâm Nhĩ:" thật sự là ngươi sao"

Liên Nhiên:" Ừm"

Hắn nói tiếp:" Ngươi có biết ta,luôn ngày đêm chờ ngươi quay trở lại không",*ôm Liên Nhiên của hắn*

Liên Nhiên cười ấm áp trong lòng hắn mà nói:" Vất vả cho ngươi rồi, lần này đừng để ta rời xa ngươi nữa nhé"

Lâm Nhĩ:" Không cần ngươi nói...ta cũng sẽ không bao giờ để ngươi rời xa ta đâu"

Rồi sạt một cái, năm con người nào đó bấy giờ từ đâu xuất hiện vơi cái trạng thái đánh lùi ra xa dừng ngay chỗ của cậu đang đứng trong cái kết giới ấy, và đối diện chỗ của năm con người đó chính là hắc bạch vô thường

Hắc vô thường:" Liên Nhiên, số ngươi đã tận còn không mau quay về chờ diêm vương phán xét"

Lâm Nhĩ vừa nghe tới Liên Nhiên liền để người tình mình ra sau lưng và đứng đó nói:" Ta sẽ không để cho các ngươi đụng vào Liên Nhiên của ta thêm lần nữa đâu"*rút vũ khí của hắn ra và cho nó bay xung quanh hai người bọn họ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top