Chương 9: Thiếp thành chính

Trong phòng của cậu

Cậu nói:" Tình tiết trong đây cũng phát triển khá chậm rồi đi, ban đầu chia cắt nguyên chủ cùng họ tới mấy ngàn năm, nay lại cho họ tương phùng chưa đầy một năm lại phải chia cắt thêm mấy năm nữa, ôi tác giả  gu mặn thật đấy"

Rồi đại não của cậu một trận đau nhức ập tới khiến cậu cau màu nói:" Thôi không nghĩ nữa không nghĩ nữa mau đi nằm dưỡng sức lại thôi"

Và chìm trong giấc ngủ thật sau cho đến chiều mới tỉnh dậy và bước ra khỏi phòng thì thấy tất cả mọi người đang bàn tán xôn xao cách giải độc cho Lê Giai, mà điều đáng chú ý chính là Lê Giai cũng ở đây nói tình tiết mình bị trúng độc lúc nhỏ

Khi thấy cậu bước ra, Lê Giai liền nói:" Dạ công tử ngươi tỉnh rồi sao??"

Cậu:" ừm, đừng bận tâm ta cứ tiếp tục đi"

Lệ Diễm:" Vậy là nói từ nhỏ cô nương đây rất khỏe mạnh cho tới khi mười tám liền độc phát tác"

Lê Giai:" Phải, hồi nhỏ ta không biết mình đã trúng độc vì thân thể ta vẫn khoẻ mạnh như đúng lứa tuổi"

Cậu xoa xoa cằm nói:" Vậy là độc mà cô dính chính là độc phát tác chậm, mà một khi phát tác thì không hề có thuốc giải cho đến bây giờ sao"

Lê Giai:" Đúng vậy"

Đại Nhu:" Vậy coi nương còn nhớ"

Thiên Thu:" Từ nhỏ ai đã hại cô không"

Du Lâm:" Như là nô tỳ chẳng hạn"

Lê Giai:" Ta không hề đắt tội với cung nữ nào cả lẫn nô tỳ đầy tớ, nhưng ta nhớ khi ta còn nhỏ Ân ca ca đã đem bánh dày kẹp chả lụa mà ta thích ăn nhất đưa cho ta ăn"

Du Lâm:" Vậy khi đó cô có nhớ là Ân ca ca của cô có biểu hiện gì bất thường hay là cái gì khác không"

Lê Giai:" Không có, khi đó là Tết Ân ca ca ta mới một năm về một lần mà lần nào về cũng vui vẻ mua bánh dày cho ta ăn"

Lê Giai nói tiếp:" À ngày mai là ngày ca ca ta về đấy vì rất được hoàng thượng trọng dụng nên đã cho ca ca ta về nhà sớm đón tết sớm"

Cậu:" Đây không phải nhà cô nương sao"

Lê Giai:" Không, đây không phải nhà ta đây chỉ là một quán nhỏ ta bí mật thành lập nên thôi, nhà ta thì khác"

Thiên Thu:" Vậy tới lúc đó"

Du Lâm:" Cô nương có thể cho bọn ta"

Đại Nhu:" Đi theo cô nương để điều tra được không"

Lê Giai:" Cũng được nhưng ta sợ bọn giai nhân nhà ta phát hiện ra các ngươi thôi"

Lệ Diễm:" Sao lại sợ"??

Lê Giai:" Vì gia đình ta khi xưa rất ấm áp nhưng khi phụ mẫu ta chết, phụ thân lập thiếp làm chính thất từ đó gia đình ta rạn nứt, nhưng thiếp mà phụ thân ta lập thành chính rất tốt nên rất nhanh chiếm được hảo cảm của cha ta, còn bọn ta thì ghét bà ta cực kỳ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top