Chương 27: Hồi ức (2)

Lâm Nhĩ:" Ta phải đi tìm Liên Nhiên mẫu hậu tạm biệt"

Sau đó hắn chạy một mạch đến hoàng cung mà bước vào, chưa kịp đặt chân lên bậc thang hắn liền bị hai tên lính canh ấy chặn cửa lại và nói:" Không được vào bên trong, hoàng thất cấm cửa Lâm gia cút đi"

Rồi hắn bị đuổi đi, nhưng đã sao hắn vẫn cứ tới, tới đến khi nào cha của Liên Nhiên đồng ý thả Liên Nhiên và chấp nhận mối hôn sự của họ mới thôi, nhưng nào như ý chứ, khi hoàng thượng thấy vậy càng siết chặt hơn nữa,ông ta quyết cho tới cùng nhưng có lẽ ông ta không biết rằng hành động sau này của ông chính là sự hối hận tột cùng

Rào rào, tiếng mưa rơi như thường lệ hắn cũng tới và luôn quỳ trước cửa mà nói vọng vào:" Xin ngài quốc vương bệ hạ, xin hãy cho ta gặp Liên Nhiên một lần thôi, ta xin ngài mà"

Nhưng ông ta vẫn không nói gì vẫn im lặng mà phê tấu của mình chi đến khi ông nghe một người hầu vô tình nói

Hầu 1:" Tội hắn nghê, họ đã ăn nằm với nhau rồi vậy mà vẫn phải chịu dày vò từ chính người máu lạnh"

Cạch soạt, ông ta nghe vậy tơ máu trong mắt nổi lên liền vung tay tấu bị rơi xuống, bấy giờ các quan đại thần lẫn người hầu đều quỳ rạp xuống run rẩy nói:" Hoàng thượng tha tội"

Hắn ta liền nói:" Người đâu ra đánh hắn ba trăm gậy và đuổi hắn đi"

Người hầu:" rõ"

Bấy giờ ở phòng giam cậu nghe tiếng đánh cùng với tiếng nói quen thuộc liền đập cửa:" Mau thả ta ra, cha người không được đánh huynh ấy, mau thả ta ra, thả ta ra, Lâm Nhĩ huynh mau đi nhanh đi đừng ở đó, cha ta sẽ đánh ngươi mất"

Sau đó tiếng tuyệt vọng ngày càng vang lên, cùng với cơn mưa làm cho bầu không khí thật ảm đạm, sau khi đánh xong, hắn liền được đưa về còn cậu khi không còn nghe nữa liền dừng kêu, sau đó tiếng tới cái bàn, thò tay dưới gầm bàn mà lấy ra một con dao đưa lên động mạnh mà tự sát

Trước khi tự sát Liên Nhiên cười nói:" Kiếp sau, ta sẽ gã cho ngươi, tạm biệt ta đi trước đây", và rồi tách tách nước mắt hoà lẫn với máu trên động mạnh, Liên Nhiên vẫn cười mà nội tâm: Xin lỗi vì đã mang đến nỗi đau cho ngươi, Lâm Nhĩ ta yêu huynh, yêu rất nhiều cảm ơn vì huynh đã đến trong cuộc đời của ta

Tiếng mưa to tới tận sáng sớm tinh mơ mới dứt, lúc này đây tiếng cửa mở ra và tiếng hét khởi đầu một ngày mới: " Á á á người đâu, người đâu mau tới mời thái y tiểu hoàng tử cắt cổ tay tự sát rồi người đâu mau tới đây"

Sau đó một đám tang đã xuất hiện, người mẹ thì khóc còn người cha thì luôn miệng kêu:" Thế là chấm hết, giang sơn của trẫm, người nối ngôi trẫm đã không còn rồi"

Hoàng hậu:" Ngươi còn hức hức lo cho cái sơn hà của ngươi sao hức hức không phải tại ngươi thì con ta đâu ra nông nỗi này, ta hận ngươi, ta hận cái giang sơ xã tắc này của ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top