Chương 23: Bằng hữu cũ của Bất Hàn

Người kia tiến phía trước ngay chỗ của họ mà nói:" Phiền các vị theo tôi, chủ nhân của chúng tôi cần gặp các ngài"

Họ nhìn nhau hồi lâu mới gật đầu và đi theo tên trọng tài khi nãy, cộp cộp tiếng bước chân của đoàn người vang lên ngay khi va chạm sàn trong trà lâu và chẳng mấy chốc họ đã tới nơi mà chủ nhân của tên đó ngồi

???:" lâu rồi không gặp, Bất Hàn ngươi vẫn khoẻ chứ"

Bất Hàn:" Vẫn khoẻ, còn ngươi"

???:" Ta á, ta bị trục xuất khỏi phái Liêm Hà rồi!!"

Bất Hàn:" Lí do??"

???:" Bởi vì ta đã chọc tức sư phụ khi nói ta tu tà đạo nga, mà thôi bỏ qua chuyện đó đi ngươi có thể giới thiệu đoàn người kia là sao không", rồi hắn ra hiệu cho đệ tử hắn lui xuống

Người kia hiểu được ám hiệu liền cúi đầu đi chỗ khác để bọn họ lại đối diện với chủ nhân của mình, cậu bấy giờ nội tâm: Ly Kỳ một bằng hữu của Bất Hàn, phải nói là họ rất thân, và theo như nguyên tác thì hắn ta là một kẻ không thích mấy luật lệ trong môn phái tu tiên nên đã tìm cớ thoát ly, và khi thoát ly hắn thu thập đệ tử làm việc dưới trướng hắn và quán trà lâu này chính là nơi ở của hắn, xem ra nguyên tác không lừa mình

Hắn dường như nhận được ánh mắt của cậu mà cười nói:" Hửm, bộ mặt ta dính gì sao"

Cậu nội tâm: Hự, đúng là mỹ nam nhưng vẫn thua bọn thần thú và hung thú, sau đó cậu nói:" À không, không có gì đâu chẳng qua là ta đang nghĩ lung tung thôi, ta tên Sương Dạ hiện đang trên đường thu thập các thanh kiếm truyền thuyết để trả lại trật tự cho nhân giới còn ngươi??"

Ly Kỳ:" Ta tên Ly Kỳ, còn những tên đằng sau ngươi là ai??"

Cậu:" à bên trái đếm qua là Du Lâm, Đại Nhu, Thiên Thu, Lệ Diễm, Song Liên và Thu Kỳ và bọn họ đều có mục đích giống ta"

Ly Kỳ:" Bất Hàn, không ngờ ngươi cũng gia nhập vào họ đấy"

Bất Hàn:" quá khen"

Ly Kỳ:" Mau ngồi đi, ta cùng ngươi ôn lại chuyện cũ, các ngươi cũng ngồi xuống đi"

Rồi bọn họ ngồi xuống thì Ly Kỳ nói:" các ngươi định hỏi ta tại sao tìm được nó đúng không"

Du Lâm:" Đúng vậy, ý rất sắc"

Ly Kỳ:" Do bọn ta vô tình tìm được khi kiếm vật liệu để xây cái khán đài đó thôi, và khi vô tình thấy ta đã tìm đủ mọi cách để chứng minh rằng nó không phải là kiếm truyền thuyết và tất nhiên sau khi bỏ uổng chất xám thì nó là thật"

Cậu:" Vậy ngươi có biết nó ở rừng nào không??"

Hắn lấy cây quạt nâng cằm cậu lên nhìn gần mà nói:" Chịu, hay ngươi đã yêu ta rồi"

Bọn công trừ hai tên Lâm và Nhu ra thì liền nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hận ý đồng thanh nói:" nói, ngươi tìm được nó ở đâu"

Ly Kỳ:" Ấy chà, làm gì dữ thế bộ thích mỹ nhân này hay gì??, Hay là mỹ nhân này là người yêu của------"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top