Chương 22: Ảo cảnh

Bên trong kết giới của thanh kiếm Đào Ngột

Vừa bước vào bên trong thứ mà họ nhìn thấy không phải là sự thống khổ mà chính là phong cảnh hết sức diễm lệ, với cây cối và núi đồi đều tạo cho cảm giác nơi đây chính là một vùng hoang sơ chưa có sự xuất hiện của con người

Đứng lại để quan sát xung quanh cậu nội tâm: Nơi đây coi bộ chính là kết giới mà Đào Ngột hay dùng để tu luyện tăng tu vi đi, nhưng có ta ở đây thì nơi này đừng hòng trở thành nơi tu luyện tu vi

Thiên Thu nhìn cậu mà nói:" Này, ngươi làm sao thế nhìn ánh mắt đầy thù hận của ngươi làm ta sợ đấy"

Cậu:" Không có gì mau đi sát theo sau ta nếu không muốn bị chết oan"

Thiên Thu vâng lời đi theo, vừa đi vừa nhìn sau đó chính là vừa đi vừa nói:" Này, ngươi biết nơi đây là đâu không, sao ta thấy nơi đây chẳng thống khổ chút nào vậy, ngược lại ta thấy vui vui trong lòng đấy!!"

Cậu nói:" Càng vui càng đau khổ vì đâu có ai trên đời này vạch ra cho thiên hạ thấy nổi đau mà mình đã chịu đâu, tốt nhất là chúng ta nên vừa đi vừa đề cao cảnh giác, chưa biết chừng trong đây lại xuất hiện một con yêu quái đấy"

Rồi hai người họ bắt đầu bước đi để thăm dò nơi mà được cho là sự thống khổ đằng sau bức tranh hạnh phúc này

Bỗng từ đâu sương mù dày đặt xuất hiện làm họ phải giáp lưng với nhau cùng nhau đề cao cảnh giác, và cũng chẳng mấy chốc làn sương mù dày đặt qua đi,phía trước họ chính là một ngôi làng với người dân nơi đây tuy hơi ít nhưng cũng phần nào làm họ có chút hy vọng

Thiên Thu: " ngôi làng này từ đâu xuất hiện vậy, chẳng phải mới đây ta thấy khung cảnh hoang sơ sao"

Cậu đặt tay lên thân cây gần đó mà dùng linh lực của người tu tiên nói chuyện với vật vô tri và nói:" Theo cái cây này nói thì chúng ta đang ở thời điểm mà con người xuất hiện tại nơi đây"

Người một:" Nghe gì chưa, ở trong sơn động phía đông có một ma bảo đấy, và nếu như ai lấy được nó thì sẽ có cả thiên hạ đấy"

Người hai:" Thật sao, ta cũng muốn thấy nó"

Người một:" Aizz ta nghĩ ngươi không nên thấy đâu"

Người hai:" Tại sao chứ"

Người một:" Nghe đâu ma bảo này chính là nguồn cơn của trận chiến các phái đấy"

Người hai:" ngươi nhắc ta mới để ý nha, những người đứng đầu các phai điều là những bier tham vọng không hà, mà thôi ta hy vọng bọn chúng không lấy được nó"

Người một:" bọn chúng không lấy được đâu, vì như theo ta nghe ngóng được thì vừa chạm tay vào nó liền nổ tung trăm mảnh đây"

Người hai:" Thật, thật sao, thôi chúng ta nên đi thôi kẻo lại bị làm vật tế"

Người một gật đầu theo mà cùng người hai rời khỏi nơi đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top