Chương 2: không có tiêu đề

Rồi những tiếng nói mua mua, ta mua  vang lên khắp kỳ quán đến cuối cùng thù người mua được nó chính là tên lão gia tham ô kia

???:" ha ha, bảo kiếm là của ta, của ta"

Nhưng sau đó liền người bí ẩn nào đó xuất hiện cướp lấy thanh kiếm đó mà chạy ra khỏi kỳ quán

Cậu:" Mau chạy theo nhanh lên"

Rồi cả bọn bắt đầu chạy đi theo tên che mặt bí ẩn đó

Còn người bên trong thì tức giận đùng đùng mà nói:" Quán các ngươi làm ăn kiểu vậy đó hả mau trả tiền đây"

Tên bán hàng:" Thật ngại quá chỗ bọn ta không thể hoàn tiền"

Lão già kia:" Ngươi nói cái gì, người đâu mau sang bằng nơi đây cho ta"

Rồi tất cả binh lính kia nhảy vô mà phá tan kỳ quá, rất tiếc mới một phần thì ả trà xanh đã bắt đầu xuất hiện nói:" Dám phá kỳ quán của ta, các ngươi tới số rồi", và lập một kết giới bao vây lấy những người còn lại làm họ ngủ một giấc, nhưng điều kỳ diệu ở kết giới này chính là một khi đã ngủ thì thức dậy sẽ không bao giờ nhớ được rằng tạ sao họ lại ở đây

Sau đó ả ta liếc một cái làm cho tên lão già đó tan xác, nội tạng bay tứ tung, máu văng khắp nơi và hướng bọn bán hàng nói:" Còn lại ta giao cho các ngươi"

Rồi ả bước ra khỏi kỳ quán mà chạy theo hướng bọn họ mà nội tâm: Đồ của ta, hậu cung của ta ngươi đừng hòng mà lấy được của ta  chiên tinh đại thần Sương Thanh Dạ

Về chỗ họ

Cậu niệm một loạt thần chú làm ra một cái bẫy trói hắn ta lại nhưng không si nhê gì mấy vì hắn đã dùng nội lực phá tan chúng

Du Lâm cũng vì thế mà yểm trợ cậu triệu hồi thanh kiếm của y mà tấn công hắn ta

Liền phi tiêu từ đâu xuất hiện bay tới đánh bay thanh kiếm của Du Lâm, còn ả thì từ đâu xuất hiện và giả bộ té lên người Cùng kỳ

Cùng kỳ vốn không thích mấy bạn nữ giả tạo mà tránh sang một bên làm ả ta té thật

Ả:" Hức...hức...ta...ta..xin...xin...xin..lỗi"

Cậu nội tâm: Má con này nó khóc hoài vậy trời, nó mà ở thế giới cũ của mình thì đã nhừ đòn từ lâu rồi

Ả ta liền nhịn giận mà quay sang trút lên người cậu bằng cách lén dùng tà thuật giết chết cậu, nhưng không may là Thiên Thu và Lệ Diễm đã biết được ý đồ của ả ta mà dùng câu thần chú phản phệ lại ả ta

Ả ta cũng vì thế mà phun máu nói:" Ta...hức...ta...ta..hức...đau...đau..quá"

Cả đám:"...."

Rồi cùng kỳ bỏ mặt ả ta mà biến mất cùng với cái thanh kiếm trong tay mình

Cậu đuổi theo còn họ theo sau thì ả ta  liền níu kéo sự chú ý của họ lên người mình:"hức...hức...hức..tra...tráng...tráng sĩ...ta...ta...ta đau quá... hic hic"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top