Chương 19: Tới kịp
Trước câu nói của bọn họ Song Liên liền nhanh miệng đáp
Song Liên:" Nếu không thì sao"
Cậu:" Vậy thì bọn ta, đành phải cướp lấy nó khỏi tay của ngươi thôi"
Song Liên:" Nếu được, thì xin mời"
Sau đó hàng loạt linh khí và ma khí xuất hiện hướng Song Liên mà tấn công, Song Liên cũng đâu phải dạng vừa liền ngay lập tức huơ kiếm tạo thành một lốc xoáy có cả lá cây mà hướng họ tấn công
Họ liền né được, còn Du Lâm và Đại Nhu thì ừm ừm hai người đó đang ôm ấp nhau :))
Du Lâm đưa tay ôm lấy eo của Đại Nhu, làm cho Đại Nhu nằm gọn trong lòng của mình mà nói:" Này không sao chứ" *trong lòng vui vẻ*
Đại Nhu trong lòng y mà nói:" À không sao cảm ơn"
Cậu bấy giờ máu sôi tới não nói:" này hay tên kia, các ngươi bớt bớt lại chút cho ta nhờ đang đánh mà làm như đi chơi ấy"
Du Lâm:" Ngươi ghen sao, yên tâm tương lai ngươi sẽ không còn ghen nữa đâu"
Phựt, dây bình tĩnh của cậu đã đứt hoàn toàn mà nội tâm không ngừng tung ra hàng loạt những ngôn ngữ hiện đại, không cần nói cũng biết là đang chửi rủa hai cái tên kia quá sến :)))
Song Liên bấy giờ nói:" Các ngươi rốt cuộc đang đi chơi hay đi làm nhiệm vụ vậy??"
Bất Hàn:" Bọn kia đi chơi :v"
Cuối cùng thì một tiếng la vang lên, làm cho bọn họ nhìn nhau mà thi nhau chạy lại chỗ phát ra tiếng la đó
Tại chỗ la
???:" Á á, có quỷ mau bảo vệ tiểu thư"
???:"Tiểu thư mau chạy đi, mặc kệ chúng nô tỳ"
Tiểu thư nào đó:" không, ta sẽ không bỏ các ngươi lại đâu"
Rồi keng keng tiếng đánh nhau với giữ quỷ và kiếm vang lên, nhưng rồi cũng biến mất hết, bấy giờ đây cũng chỉ còn lại ba cô gái nương tựa vào nhau để tự bảo vệ lẫn nhau bởi mấy con quỷ đang đến gần
Những tưởng họ sẽ chết nhưng bọn họ đã tới kịp lúc, dùng chính linh lực và ma lực của chính mình đánh bay bọn quỷ đó, và rất nhanh bọn quỷ khi dính đòn liền biến mất
Cậu bấy giờ mới hỏi:" Này, cô nương cô không sao chứ"
Cô nương đó lắc đầu nói:" Không, không sao, cảm ơn đã tới kịp lúc"
Đại Nhu:" Cô nương hiện đang chuẩn bị về nhà tân lang sao??"
Cô nương đó bấy giờ mới nói:" Không, bọn họ chính là hiến tế ta cho con quỷ chúa để cầu bình an, vì mấy năm gần đây bọn chúng cứ tới quấy rối làng ta làm làng ta dần hoang vắng, thưa thớt"
Tỳ 1:" Còn nữa, mặc dù họ đã hiến tế khá nhiều lần nhưng con quỷ chúa vẫn không hài lòng, đến giờ tiểu thư nhà ta đã là người thứ năm rồi"
Cậu:" Vậy, cô nương tại sao lại không chạy trốn??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top