Chương 18: Diễn kịch+Sự thật

Lê lão gia:" Mau đưa ta xem người trên cán là ai???"

Rồi một nô tài bước lên phía cái cán mà lấy tấm vải che ra thì người trên cán chính là một cỗ thi thể màu đen từ trên xuống đoán chừng là bị thiêu cháy đi

Rồi tên nô tài đó lại trước mặt Lê lão gia mà chắp tay nói:" Bẩm lão gia, thi thể trên cán bị cháy hết, không thể đoán ra được là ai nhưng đoán chừng chính là nô tỳ mới vào đại lao"

Lê lão gia vuốt râu nói:" Chôn cất cẩn thận rồi gửi tiền bồi thường cho gia đình cô ta kèm theo lời xin lỗi của chính ta tới họ"

Tên nô tài:" Vâng lão gia", rồi họ dọn dẹp tàn cuộc như chưa có chuyện gì xảy ra

Sau khi dọn dẹp xong họ bắt đầu vào trong ngủ vì trời đã khuya, lúc này một cánh cửa mở ra nhưng không thấy người chỉ thấy một bóng đen lẻn đi như đang muốn chạy đi phi tan cái gì đó

Tại phòng của nha hoàn đó hắn vào bên trong lấy một bức hoạ, mở ra thì đó chính là hình của một cô gái,hắn nhìn hồi xong mới hài lòng mà cuộn lại cất trong túi áo của hắn sau đó đi ra đóng của lại mà hướng phòng Lê Giai đi tới

Kẹt, tiếng của mở vang lên đứng trước cái giường tên áo đen đó bắt đầu lấy phấn từ đá vôi mà vẽ một trận pháp hoa văn nhìn vào thì biết ngay chính là của tà đạo

Điều đặc biệt là hoa văn đó tuy rối nhưng rất đẹp, và khi vẽ xong hắn rút con dao ra, để bất ảnh trải ra trên pháp trận dưới sàn

Hắn vừa rút dao ra cầm nó thủ thế để đâm mà nói:" Muốn trách thì trách ngươi sinh ra trên đời này Lê Giai, giờ thì đi chết và biến mất khỏi đây đi"

Rồi con dao bắt đầu chĩa thẳng xuống nhưng lại bị một thanh kiếm bay ra đánh bay cái con dao trên tay hắn xuống đất

Lê Ân:" Ai mau ra đây, dám phá chuyện tốt của ta chán sống sao"

Rồi tất cả đèn bắt đầu bực lên, cánh cửa mở ra và hiện tất cả người trong nhà đều một mạch thấy rõ tên đứng đằng sau

Cậu nhanh trí hội tụ linh lực trên tay những chiếc lá từ đâu bay thẳng tới tên bịt mặt mà cắt đi lớp tre mặt của hắn

Tấm vải rớt xuống người bắt đầu lộ mặt mà điều đáng để nói ở đây chính là người lộ mặt không ai khác ngoài Lê Ân đại thiếu gia của Lê gia

Lê lão gia nhìn thấy mà không tin vào mắt mình nói:" Ân nhi, con....con sao con lại làm thế!!"

Lê Ân cười lớn:" Ha ha ha ha ha, không ngờ ta lại làm thế chứ gì ha ha ha ha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top